Chap 5: Nụ cười đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô bị bắt cho đến nay đã gần một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như lúc này, biết bao nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ thế dồn dập liên tiếp hiện lên trong tâm trí cô....
Ở dưới nhà, bác giúp việc cảm thấy lo lắng cho cô nên đã lên lầu xem tiến trình làm việc như thế nào, nhưng lên tới thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Dự cảm không lành trào lên, một mạch bà chạy lên lầu ba. Vừa tới nơi đã thấy cô quỵ xuống sàn trước căn phòng ấy. Mặt cô tái nhợt, toát lên vẻ sợ hãi tột độ.
•"Tại sao cô lại ở đây? Cậu chủ đã cấm cô rồi mà!" -bà trách móc và chạy lại đỡ cô lên.
Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm tâm trí khiến cô không thể nói lên lời nào một cách rõ ràng nữa.
•"Đứng lên, đi ra khỏi đây lẹ lên. Cậu chủ về mà thấy cảnh này là cô chết mất xác đấy!" -bà đẩy cô đi.
Bác giúp việc lật đật khoá cửa phòng lại, bật ống thông gió lên nhằm đẩy mùi hôi thối ra ngoài. Còn cô cứ vin vào tường mà đi. Cứ thế, tưởng rằng sẽ chẳng còn chuyện gì có thể tệ hại hơn nữa thì hắn đột nhiên trở về. Hắn tức giận bước vào, một mạch đi lên lầu ba, đến nơi thấy cô đang dựa vào tường, chưa kịp để cô giải thích hắn liền tát cô một cái bạt tai đau điếng khiến cô ngã xuống đất.
•"Cậu chủ..cô ấy...!" -bà hốt hoảng chạy lại
•"Bác đừng có chống đối tôi. Tốt nhất bác nên cảm thấy may mắn vì tôi không xử vụ bác bao che cho cô ta!" -hắn ta trừng mắt hăm doạ.
Bác giúp việc nghe thấy thế thì từ từ bỏ tay ra khỏi người cô và rời khỏi đó. Chỉ vừa mới bước xuống lầu, bà đã nghe thấy tiếng la hét đầy hoảng loạn và sợ hãi của cô.
•"Còn mày! Mày đi ra đây!" -hắn ta nắm tóc kéo mạnh cô xuống sàn nhà.
•"Là Hina...là cô ấy nhờ tôi vào..chứ tôi không cố ý vào đâu mà..làm ơn hãy tin tôi.." -cô khóc van xin hắn.
Hắn ta gằn giọng và chửi cô nói láo, hắn ta đa nghi nhưng cũng gọi Hina lên và tra hỏi. Trong cô cứ len lỏi một niềm tin hi vọng rằng ả sẽ nói và giải thích tất cả mọi chuyện cho hắn nghe nhưng không. Ả lại trưng bộ mặt giả tạo ấy ra.

•"Tôi không có thưa cậu chủ. Yona, sao cậu lại xấu tính đến như vậy chứ, cậu đừng có đổ hết mọi thứ lên đầu tôi như vậy..." -ả vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.
Cơn giận làm hắn mất hết lí trí, hắn vơ lấy cây gậy gần đó đánh tới tấp vào mặt, lưng cô. Vừa cố chống chọi với cơn khát bạo hành của hắn, vừa khóc lóc van xin
•"Tôi xin anh...đừng đánh nữa"
-------------------------------------------------
Cuộc sống vô tâm làm nguội lạnh tình cảm trong trái tim mỗi người. Hắn có thể nhẫn tâm đánh đập một cô gái đến như thế. Những người như hắn ta, một phần đã khiến cho xã hội này đổi thay và lòng người cũng dần thay đổi, mọi tính toán thiệt hơn trong cuộc sống đã làm mất đi những vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó. Hạnh phúc thì ít nhưng đắng cay lại nhiều, cuộc đời cô cũng cuốn theo chiều gió đổi thay ấy mà biến thành một thế giới địa ngục thu nhỏ, và những hiểm nguy luôn luôn rình rập... Thật độc ác, thật vô nhân tính..Cảnh cuộc sống hạnh phúc viên mãn luôn là niềm ước ao của bao cô gái trẻ và đặc biệt có Lee Yona trong đó. Nhưng rồi hắn bước vào và phá hủy tất cả. Từ cách nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, cô từ lâu đã chuyển sang nhìn thế giới bằng ánh mắt thất vọng và tràn ngập sự tuyệt vọng....
---------------------------------------------
Sau đó là kéo theo cả một hồi im lặng, hắn ta lấy lại được sự bình tĩnh thì nhìn dưới chân, cô gái ấy bất động nằm im, không còn tiếng khóc lóc van xin, dưới sàn nhà là một vũng máu đang thấm vào từng mảnh áo trắng trên người cô. Hắn ta buông thõng cây gậy xuống.
•"Anh điên rồi hả?!" -Jieun chạy tới đẩy hắn ra.
Hắn chỉ biết im lặng và đứng cứng người ra đó. Jieun, cô ta là em họ của hắn, nhưng cô lại có tiếng nói hơn hắn nhiều nên hắn chỉ biết đứng hoá đá ở đó mà nhìn cô ta bế Yona đi. Cô ta đã xử lí vết thương cho cô. Chẳng thể tưởng tượng ra nổi, hắn lại có thể khiến một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối như vậy ra nông nỗi này. Vì vết thương hắn để lại khá nặng, cơ thể cô không thể chống chọi lại được. Cô đã bất tỉnh tận 4 ngày liền. Jieun thì luôn ở cạnh và ngày ngày thay băng vết thương cho cô.
Vào cái ngày mà cô lờ mờ tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là một cô gái khá trẻ, đang cẩn thận cắt miếng băng trên vết thương và trên trán thì cứ lấm tấm mồ hôi. Jieun thấy cô tỉnh dậy thì liền hỏi han sức khoẻ của cô.
•"Em không sao đâu.." -cô khó khăn ngồi dậy.
Cả hai người đang trò chuyện 'tuổi hồng' thì một người đàn ông bước vào. Không phải là hắn, cô thở phào nhẹ nhõm.
•"Nói chuyện gì vui thế, cho anh Jimin đẹp trai tham gia với nào!" -anh ta cười và nói với Jieun
•"Thôi thôi, biến dùm cái!"
Cô ta liền biến đổi sắc thái khi thấy anh ta bước vào. Có vẻ hai người họ có tình ý gì đó với nhau. Nhưng không hiểu sao Jieun cứ luôn miệng xua đuổi anh ta bằng vẻ mặt rất khó chịu ấy. Anh ta cũng nhận ra điều đó mà bỏ đi, nhưng khoan hình như anh ta quên mình phải làm gì đó, nên từ từ quay lại và tiến về phía Jieun.
Cô ta chỉ vừa mới ngước mặt lên, anh đã hôn một cái nhẹ nhưng chứa đầy sự yêu thương vài môi Jieun rồi bỏ chạy đi, để lại cô ta với vẻ mặt ngơ ngác và đôi má từ từ chuyển sang đỏ kia.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối một cách ngại ngùng kia, cô vô tình bật cười một cái.
•"Hai anh chị đang yêu nhau phải không ạ..?" -cô cười mỉm nhìn Jieun
•"Ai thèm yêu cái ngữ như hắn chứ!" -Jieun cười ngượng quay mặt sang chỗ khác.
Sau một hồi im lặng, cô cũng đã nhận ra rằng, vừa nãy mình đã cười...thật đấy, cô đã cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt 1 tháng khổ sở ở nơi này và người làm cho cô cười chính là cô gái đang ngồi trước mặt cô. Jieun, cô ta có một điều gì đó rất đặc biệt khiến Yona rất tò mò...rốt cuộc cô ta có phải một tay sát thủ giết người máu lạnh không vậy..?
-----------------------------------------------
Vào một buổi đêm thanh vắng, có một người phụ nữ bước vào một căn nhà bỏ hoang tại ngoại ô Seoul. Nơi đó có thể gọi là "căn cứ phạm tội" của những băng đảng giết người. Tòa nhà hoàn toàn trống rỗng, ngay cả một chiếc ghế bỏ lại cũng không có. Chỉ có đèn bật sáng, và những bức tường đều được sơn màu đỏ.
•"Mọi chuyện sao rồi, thiếu úy?" -tên cảnh sát nhăn mặt nhìn
•"Mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ. Hắn ta quá cứng đầu, không hề để lộ bất cứ một sơ hở nào!"
----------------
Cuộc sống chúng ta luôn luôn tồn tại những mặt đối lập để có những sự đấu tranh nhằm hướng tới sự phát triển và biến hóa không ngừng của đời sống. Mà một trong số đó cần lưu tâm là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Đây là một cuộc đấu tranh đã luôn tồn tại từ khi thế giới được hình thành và sẽ còn tại đến tận cùng của nhân loại. Nhưng ở thời nào hay nơi nào cũng vậy, kết cục duy nhất của nó là cái thiện sẽ là người toàn thắng....
Sắp tới, chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa cảnh sát và băng đản giết người khét tiếng. Mà ở cuộc chiến ấy, biết bao cảm cúc mãnh liệt bị phá hủy, toàn bộ niềm tin song song với niềm hi vọng sẽ bị đảo lộn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net