Chap 8: Bông hồng thép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đảng vận chuyển hàng cấm đã bị tóm tại bến cảng Jeju. Jieun đến nơi thì thấy hàng chục xe cảnh sát bao vây xung quanh nhóm buôn hàng đấy, trong đó có cả người của ả. Điều này làm thiệt hại lớn lên đến 32 triệu Won. Một số tiền tổn thất không hề nhỏ với băng đảng.
Sai lầm này chỉ là vô tình nhưng cô ta sẽ phải lãnh chịu hậu quả theo luật lệ do kẻ cầm đầu đề ra. Ả bị trói chặt tay và chân tại một căn phòng kín, chỉ có ảnh sáng ở bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần nhà.
•"Chỉ hai tháng thôi chứ gì..Tao chịu được!" -cô ta hừ giọng nói.
Yeonjun nhăn mặt nhìn vẻ mặt khó chịu ấy mà cao giọng.
•"Mày đang là người sai đấy. Đừng có mà lên giọng!"
•"Phải tao sai, tao nhận. Nhưng chỉ hai tháng thôi. Tao sẽ quay về lấy lại con bé. Đừng để tao thấy nó bị cái gì nếu không tao giết mày luôn đấy.!" -cô ta quát lớn.
Hắn không nói mà lấy ánh mắt ra hiệu với đàn em đưa cô ta vào ngục chịu dày vò vì sai lầm của mình trong 2 tháng. Vừa bị đưa đi cô ta còn cố gào to giọng lại với hắn.
•"Giết một thằng khốn như mày dễ như trở bàn tay với tao!" -giọng cô ta vang vọng cả một căn nhà.
•"Mày không thấy có chuyện rất phi lí sao?" -Jimin anh ta nghiêng đầu hỏi
Hắn ta im lặng suy nghĩ với câu hỏi mà Jimin vừa đưa ra.
•"Phải...rõ ràng đường vận chuyển lô hàng lần này rất kín đáo, một thông tin nhỏ cũng chẳng thể lọt ra ngoài...thế mà tại sao..?" -hắn ta nhăn mặt suy nghĩ
•"Trong đây có gián điệp của cảnh sát. Tao dám chắc là vậy!"
Nhưng là ai mới được. Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, ai ai cũng trầm tư suy nghĩ xem ai là kẻ có gan lớn đến vậy.
•"Lee Yona? Cô ta có thể không?" -Jimin nhìn hắn tra hỏi

•"Không thể! Em cho người canh giữ cô ta kĩ lắm, mà cô ta đang hôn mê sâu sao mà đưa thông tin lô hàng cho cảnh sát được!" -hắn ta liền phản bác ý kiến của Jimin.
---------------------------------------------------
•"Cảm ơn thiếu úy đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này!"
Người thiếu úy đó thở dài một tiếng qua điện thoại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Phải làm sao để đưa được hắn ra ánh sáng?
Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã được hơn hai tháng Yona bất tỉnh, vết thương trên người cô đã dần hồi phục nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ tỉnh lại. Cô đã để lại trong lòng Jieun một mớ hỗn độn. Hình phạt đã kết thúc nhưng mọi sự việc bất đắc dĩ vẫn chưa dừng lại ở đó. Các lô hàng lớn liên tục bị cảnh sát phát dác và tóm gọn. Dấu hỏi chấm lớn đã để lại trong đầu mỗi con người ở băng đản đó
'Tên khốn gián điệp đó là ai?'
Ngày cuối tuần âm u, trời đổ mưa lớn giống cái ngày hôm đó, cơ thể cô bỗng co giật rồi nẩy lên một cái thật mạnh. Cô bật dậy, mắt mở to, mồ hôi chảy dài trên má. Nhịp thở bắt đầu trở nên gấp gáp, rồi nghẹn ắng lại như bị ai đó bóp nghẹn. Cái cảm giác ấy giống như từ cõi chết trở về. Tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc. Thấy cô ngồi như pho tượng trên giường hắn có chút ngạc nhiên.
•"Tỉnh rồi đó hả?" -hắn từ từ tiến tới gần cô
•"Chị Jieun đâu?" -cô vô hồn hỏi
Hắn ta đứng hình vài giây với thái độ đặt câu hỏi này của cô nhưng rồi cũng nói cho cô biết, Jieun cô ta đi giải quyết một số việc, vừa rời đi 1 tiếng trước. Nói xong hắn ta bỏ ra ngoài để lại một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo hơi ấm con người ấy. Quái lạ thay, chỉ cách sau đó hơn ba mươi phút, hắn mở cửa bước vào với một tô cháo nóng trên tay, hắn còn đang đeo một chiếc tạp dề hình bông hoa Tulip - chắc hẳn là của bác giúp việc rồi, cô cười thầm vì dáng vẻ ấy của hắn.
•"Ăn đi! Tôi nấu đấy, có thể sẽ không được ngon như bác giúp việc làm!" -hắn vừa nói vừa múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi.
Hắn làm cô bất ngờ đến hết lần này đến lần khác, hắn đang có ý đồ gì đây.. Dù nghi ngờ đủ điều nhưng cô vẫn ăn thìa cháo mà hắn đút cho. Lúc đó một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
"Tại sao anh ta lại dịu dàng đến thế...?"
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Tối hôm đó, tâm trạng khó chịu của hắn hiện rõ trên khuôn mặt, cô cũng không lấy làm lạ vì điều này mặc dù hồi sáng hắn đã ân cần quan tâm xuống bếp nấu cháo cho cô.
•"Bọn mày làm ăn kiểu đéo gì vậy hả?" -hắn ném gạt tàn thuốc xuống đất, những mảnh kính vỡ vương vãi khắp sàn nhà, cô nhanh chóng né sang một bên. Đợi hắn ăn xong cô liền thu dọn mảnh kính vỡ thì bị hắn lên tiếng cản lại
•"Để đó cho bọn nó làm, cô đi rửa bát đi!" -hắn ta liếc mắt về phía đám người đứng cúi gằm mặt ở trước phòng khách.
Thấy vậy cô cũng lủi thủi dọn chén dĩa, bát đũa vào bồn rồi rửa sạch chúng. Tưởng rằng cơn giận của hắn sẽ dần hạ xuống khi thời gian trôi đi. Đêm hôm đó, cơn khát khiến cô ra khỏi phòng ngủ tiến tới nhà bếp. Hắn ta vẫn ngồi đó và uống rượu.
•"Mẹ kiếp! Lũ ăn hại!" -hắn ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan, từng mảnh thủy tinh văng trúng chân cô, khiến cô vô tình la lên một tiếng. Nghe thấy tiếng động hắn ngước lên nhìn.
•"Sao giờ này mà anh còn uống rượu? Thật không tốt cho sức khỏe!" -cô ngồi xuống nhặt mấy miếng thủy tinh mà không hề để ý rằng chân của mình đang chảy máu.
Hắn thì lại tinh ý hơn nhiều, liền tiến tới cẩn thận bế cô ngồi lên bàn, rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Hắn cẩn thận lấy những mảnh thủy tinh ra, sát khuẩn vết thương rồi băng bó lại vết thương cho cô.
•"Lần sau thấy tôi tức giận thì đừng có lại gần!" -hắn ân cần nói trong lúc sơ cứu cho cô
•"Lần nào anh chả tức giận...!" -cô bĩu môi nói.
Hắn bật cười vì câu nói ngô nghê này của cô. Thật sự nụ cười của hắn rất đẹp, hắn dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy, đưa tay xoay mặt cô khắp nơi để xem cô có bị thương ở đâu nữa hay không. Nhưng rồi như bị hơi men thôi miên, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi cô. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Sự tức giận trong hắn đã biến thành một thứ khác, sự câu kỉnh trong hắn đã biến mất hoàn toàn và hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Hắn mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống và từ từ áp môi mình vào môi cô. Cô thật sự rất sốc khi cảm nhận được sự ấm áp cùng với mùi rượu từ môi hắn trong miệng của mình. Lúc đó thời gian cứ như đứng yên. Bàn tay hắn đang ở bên cạnh khuôn mặt cô và những ngón tay hắn ta đang từ từ luồn vào phía sau tóc cô. Cô nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn rồi cũng đáp lại nụ hôn đầy men rượu ấy. Nhưng nó thật lôi cuốn, thật cuốn hút, và thật khát khao...
Nụ hôn kéo dài thật lâu. Rồi cũng đến lúc hắn buông môi cô ra, hít một hơi thật sâu và ôm cô thật chặt. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, và ngửi mùi hoa nhài nhè nhẹ vương lại trên mai tóc bồng bềnh ấy.
•"Yeonjun....?"
-----------
Món quà giao thừa tui tặng các cậu nè. Chúc mọi người có một đêm giao thừa thật zui zẻ nhaa❤️
                                              _Mei_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net