2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2..

Từ khi nào đã bước vào cuộc sống của nhau? Bằng cách này hay cách khác?

" Thật ngây thơ nếu sau bao nhiêu tổn thương, tự mình lại trao cho họ cơ hội làm tổn thương mình lần nữa"

Ở nơi này, hoặc ức hiếp hoặc bị ức hiếp, đó là cách để tồn tại. có quá nhiều góc khuất mà chẳng ai có thể nhìn thấy được, cũng như người khác chỉ có thể nhìn thấy những gì họ muốn để lộ ra ngoài, nghe như là một nơi đáng sợ nhưng đó là quy luật, và quy luật thì không thay đổi được...

- Roommate? Em sao? – Jiyeon hỏi lại anh quản lí lần nữa

- ừ, em hỏi mấy lần rồi đấy – anh quản lí mệt mỏi

- đột nhiên sao lại vậy?

- em không biết hiện giờ mình đang được quan tâm sao?

- Vì chuyện em chia tay à? – vừa mới ngộ ra

- Không thể nói đó là chuyện may mắn, nhưng không phải là tệ, đúng không?

- Anh biết em không thích ở với người lạ mà, ai...

- Là chủ tịch – anh quản lí cắt ngang sự khó chịu của nó

- Thật biết cách khiến người khác mệt mỏi – dù không phục nhưng cũng xem như là chấp nhận

Cũng đã lâu lắm rồi không tham gia show thực tế đúng không? nên dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc hồi hộp, lo lắng càng nhiều hơn bội phần.

- Tại sao? Người khác thì không nói, nhưng sao lại là Jiyeon chứ? em không phục – nó vừa đi ngang một căn phòng và nó đang nghe cái gì thế này

- Là quyết định của nhà đài, em la ó lên thì được gì – anh quản lí đang bất lực

- Nếu bị thay thế bởi một người khác, em sẽ không ý kiến gì hết, nhưng cô ta thì không? em phải nói với chủ tịch – càng giận thêm

- Bỏ đi, tụi nhỏ không biết chuyện ấy mà – Hyomin giữ tay nó lại trước khi có chuyện lớn

- Đúng rồi, đi nhanh thôi – mấy bà chị kia cũng giúp Hyomin một tay

Đến phòng chờ, vẫn chưa hạ hỏa được, gì mà Jiyeon, dám gọi thẳng tên nó, còn dám gọi nó là cô ta nữa cơ, rốt cuộc con nhóc đó là ai đây?

- A..đúng rồi, hình như L Infinite cũng tham gia thì phải – Eunjung đánh trống lãng

- Thật sao? Đúng là duyên nợ nhỉ? – Soyeon cũng đánh thêm vài cú trống

- Không phải em nhận lời vì có cậu ta đó chứ? – Hyomin chọc ghẹo

- Anh ta là ai mà liên quan đến chuyện em nhận lời hay từ chối chứ? – giận cá chém thớt

- Cũng phải – cười trừ cả đám

- Nhưng hai đứa, vẫn tốt đúng không? – Qri tỷ lên tiếng

- Vẫn bình thường thôi unnie

Mọi người gật gù, chữ bình thường của nó và T6 thật khác nhau, không có tiến triển gì đặc biệt thì tức là bình thường rồi còn gì, nhưng sao anh ta cũng tham gia nhỉ? Có trùng hợp đến thế không?

Chuẩn bị xong bước ra ngoài, chuẩn bị ghi hình, trùng hợp thay I7 cũng ở đây, và cô gái ghi sâu vào kí ức của nó, đang trò chuyện vui vẻ cùng I7, thật không thuận mắt chút nào hết, dĩ nhiên T6 cũng đi lại gần, cô bé kia cúi chào..

- Chào tiền bối, em rất ngưỡng mộ tiền bối đấy ạ - mắt cười hớp hồn cánh mày râu, cái biểu cảm gì đây

- Chào em, làm tốt nhé – Soyeon nhanh trí bước lên chào Eunhye, đẩy Jiyeon về phía sau

- Nae – vẫn vui vẻ

Suốt thời gian ghi hình, cô gái mới nổi Song Eunhye nói câu nào là mọi người cười câu ấy, kể cả Infinite, và L cũng không ngoại lệ, còn phản ứng quá lố nữa cơ. Myungsoo đang cười, vô tình nhìn sang đụng phải gương mặt sắc lạnh của Jiyeon, ánh mắt như kiểu có gì vui mà cười, và từ đó về sau mọi người không còn được nhìn thấy nụ cười vô tư lự của Myungsoo nữa, phải nói là dễ thương hay là đáng thương đây?

Ghi hình kết thúc, nó sắp chán chết bởi cái sự giả tạo này rồi, mọi người cúi chào rồi rời đi.

- Yah, có nên đi làm vài ly không? – Woohyun chạy đến gần Hyomin, tỏ ra thân thiết

- Hai người nên đi riêng đi – Boram hiểu rõ cái cảnh FA của mình

- Sao vậy được chứ? – sao lại có biểu cảm hài lòng ở đây

- Hay là đi cùng, em sẽ mời – Eunhye từ đâu nhào tới

- Nghe được đó chứ - Dongwoo vui vẻ

- Sunbae thì sao? – ôm lấy cánh tay của L

- À..được thôi – cười ngượng

- Vậy thì, triển thôi – Sungyeol hào hứng

- Em về trước đây – Jiyeon quay đi và không quay đầu nhìn lại, mọi người dù ngạc nhiên cũng không ai đuổi theo.

- Để em – Eunhye xung phong đi theo để giữ Jiyeon lại, không biết có ý đồ gì không?

Jiyeon đi ra xe, để túi và vật dụng vào trong, vừa mới chuẩn bị bước lên thì Eunhye vừa đến.

- Unnie – tiếng gọi

- ...... - nhìn vô cảm

- Đi cùng đi, em vẫn chưa mời unnie bữa nào mà – nắm lấy tay nó, cái gương mặt thánh thiện này

- Tôi mệt, mọi người cứ đi đi – cố từ chối

- Tại sao? Hình như tin đồn unnie khó gần là thật rồi – ánh mắt đáng thương

- .......- nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, sao lại có cảm giác khiêu chiến thế này nhỉ?

- Em đã nghe rất nhiều về unnie, trong showbiz T-ara không phải là ai cũng biết hết sao?

- Không sai đâu, tôi đúng là khó gần, đặc biệt với loại người hai mặt, tôi lại càng không muốn tiếp xúc với họ - đã bảo là nói nhỏ nhẹ không chịu nghe

- Unnie có nghĩ nếu unnie không thể đi tới, sao lại còn ngáng chân người khác chứ? Như vậy chẳng phải ích kỉ quá sao? – cô gái kia bỗng giọng điệu có chút thay đổi

- Còn cô..rõ ràng là rất ghét tôi, sao phải cố tỏ ra thân thiện làm gì? – Jiyeon cũng chẳng ngán

- Bởi vì em có hình ảnh tốt đẹp mà, đâu giống như unnie – cười miệt

- Đẹp đến mức nào, cô nhóc – T6 từ sau đi đến

- Cũng đúng, mấy con ác quỷ luôn nghĩ mình là thiên thần còn gì? – Eunjung mất bình tĩnh đầu tiên

- Tiếc thật, cô không có dịp mời bọn tôi rồi, dù không biết ai bám díu hình ảnh của ai, nhưng tốt nhất sau này cô nên tránh trúng tôi ra đi, những lời đồn về tôi không phải là sai hoàn toàn đâu – Jiyeon kìm nén tức giận và đuổi khéo

- Sao vậy? – I7 đi ra tới và thấy Eunhye chạy không kịp chào hỏi, không ai hiểu chuyện gì hết

- Có lẽ để hôm khác, chúng tôi phải đi rồi – T6 cúi chào

- Sao vậy chứ? – Woohyun tiếc hùi hụi

Myungsoo không kịp nhìn Jiyeon vì nó đã lên xe từ trước rồi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ tiếc là đã mất cơ hội để được gẫn gũi hơn.

Chỉ sợ không có cơ hội để gặp thôi, đúng không? khi tin tức tình cũ kết hôn và có con xuất hiện trên đầy các mặt báo, thấy nhiều quá rồi quen, Jiyeon không còn cảm thấy kì lạ nữa, giống như nỗi đau nào cũng không còn quá đáng sợ khi cứ lặp đi lặp lại.

Khi buổi gặp mặt đầu tiên để chuẩn bị cho season mới của Roomate, sự chú ý dồn dập vào một mình nó không còn lạ nữa, với hình ảnh của mình trước đây, không thích tiếp xúc với người lạ, với những gì đã xảy ra với tính cách không mấy gì tốt đẹp, chắc hẳn không chỉ mình nó lo lắng, mà cả staff cũng vậy. những người quay cùng cũng cảm thấy có áp lực, chỉ vì một mình Jiyeon.

- Lee Donggun đang xem xét về show thực tế về vợ chồng son, ghen tị thật – một ai đó lên tiếng khi buổi họp kết thúc

- Yah – chắc ai khác đang ngại sự có mặt của Jiyeon

- Sợ gì chứ? Sự thật mà.

Đúng thế, là sự thật, nên chẳng có gì phải phản ứng thái quá nữa, nó đã có thể chấp nhận được rồi.

- Bây giờ cô về sao? – Myungsoo từ phía sau đi lên trên gần nó

- Tôi về công ty – lạnh nhạt

- Vậy à? Trùng hợp thật nhỉ? Chúng ta... - định nói gì đó

- Anh không đi đóng phim sao? Lại còn tham gia show thực tế? – ngắt ngang lời anh

- Vì có thể sắp xếp được – gật gù

- "Ờ..em đây" – đang nói chuyện mà lại lấy điện thoại ra nghe

- ....... – không nói thêm gì nữa

- "Ở đâu? Unnie chắc không? giờ em chưa đi được..à khoan đã.." - nó nhìn sang Myungsoo với ý nghĩ gì đó trong đầu

- ..... – nhìn vậy là sao?

- "Oke em biết rồi" – gác máy.

Jiyeon để ý anh quản lí đi phía sau, rồi ghé sát người mình vào Myungsoo, thỏ thẻ cái gì đó.

- Anh có xe không? – nói nhỏ đến mức buồn cười chết đi được

- Sao thế? – vừa mới đứng thẳng dậy đã bị kéo gần lại nữa

- Đỗ xe trước tòa nhà đợi tôi, càng xa xe tôi càng tốt – tiếp tục sự mờ ám

- Là sao? – không hiểu gì hết

- Đi nhanh đi

Jiyeon đi bình thường trở lại, Myungsoo không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, đi nhanh xuống lấy xe và đợi sẳn. còn Jiyeon phải tìm cách thoát khỏi anh quản lí.

- Em phải đi vệ sinh một lúc – nó đứng lại khi đã ra đến ngoài, gần đến xe của mình

- Anh dẫn em đi – chu đáo

- Không cần đâu, em ra ngay thôi – đưa đồ cho anh quản lí rồi chạy ngược vào trong

Nó đi chậm, đi chậm, và nhân lúc anh ấy quay đi hướng khác, nó chạy nhanh về hướng chiếc xe đậu gần đó, quả nhiên Myungsoo đang đợi, chiếc xe rời đi nhanh chóng. Jiyeon thở phào, nó bỏ cả lịch trình kế tiếp, ôi hay thật. riêng Myungsoo thì đang cần một lời giải thích kia kìa.

- Đến khu Hong Il Dong đi – cài dây an toàn

- Có thể nói tôi biết là có chuyện gì được không? – tay vẫn lái nhưng phải hỏi chứ

- Boram và Soyeon unnie bỏ đi rồi, nghe nói là đang ở đó – bình tĩnh giải thích

- Sao lại bỏ đi? – tò mò

- Anh có nghĩ I7 sẽ bên nhau đến cuối cùng không? chẳng có gì tồn tại trường tồn trên đời này cả - nhìn về hướng xa xôi

- Ý cô là T-ara sẽ tan rã sao? – ngạc nhiên

- Việc gì anh phải ngạc nhiên thế chứ? – ít ra nó cảm thấy bớt lo lắng hơn vì có Myungsoo lúc này.

Đến nơi, cửa không khóa nên nó đi thẳng vào trong..Myungsoo không biết làm gì cũng đi theo vào trong. Quả là một bầu không khí nặng nề. T6 đều đã có mặt ở đây.

- Đến rồi hả? – Eunjung mất tinh thần

- Xem ra chuyện không tốt đúng không? – nó chưa vội ngồi xuống

- Em biết rồi đấy Jiyeon, bọn chị đã không kí tiếp hợp đồng, unnie xin lỗi – Soyeon lên tiếng, Boram cũng cúi mặt không nói được gì

- Không ngờ lại thành ra thế này? – Hyomin lau nước mắt, quả là bánh bèo nhất động

- Chúng ta chỉ còn 4 người, làm sao đây? - Qri lên tiếng, Myungsoo cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của họ

- Đợi bọn em đi, được không? – cuối cùng Jiyeon cũng nói một câu

- Jiyeon..

- Đợi khi em hết hạn hợp đồng, chúng ta sẽ hát bài hát chúng ta muốn, thực hiện concept chúng ta thích, không phải phụ thuộc ai nữa cả, nghỉ ngơi và đợi bọn em, được chứ? – Jiyeon khẩn thiết, sự thật thì mãi là sự thật

- Hay đấy, còn mấy tháng nữa thôi mà – Eunjung phấn chấn ngay tức khắc

- Đúng rồi, có thế mà nghĩ không ra, Soyeon unnie và Boram unnie nghỉ ngơi, bọn em sẽ kiếm tiền thêm mấy tháng nữa thôi – Hyomin đứng dậy.

Có thể hi vọng vẫn ẩn chứa đâu đó trong ánh mắt họ, họ cố không để mọi thứ kết thúc, dù có kết thúc cũng phải là cái kết khiến họ hài lòng.

Trên xe, Myungsoo không nói một lời nào vì tâm trạng Jiyeon lúc này, cứ như chạm vào thì sẽ vỡ ra mất.

- Soyeon unnie đã từ chối kết hôn vì T-ara. Boram unnie thì mất cả thanh xuân, kết quả cuối cùng lại như thế đấy – nó bỗng lên tiếng

- Idol chúng ta không phải luôn như thế sao? Tưởng như đã đánh mất chính mình rồi – Myungsoo đáp lại, và dừng xe

- Tiếc là không có cơ hội để hối hận, lại không muốn hối hận – vẫn dạt dào cảm xúc

- Tôi xuống xe nhé, tôi nghĩ cô cần yên tĩnh. – Myungsoo định xuống xe thật

- Đừng đi, cứ ngồi đây đi – nắm tay giữ lại, thế là ý gì

- Như vậy... - định nói gì đó

- Nếu tôi một mình, tôi sẽ lại khóc mất

Với ánh mắt cứng rắn nhưng như cầu xin đó, cùng cái nắm tay thật chặt không muốn rời xa đó. Myungsoo đã ngồi ở lại, không nói gì chỉ ngồi lại đó thôi. Vì với Jiyeon, con người kiêu ngạo không cho phép mình rơi nước mắt trước mặt bất cứ ai, Myungsoo cứ cách khiến nó kìm nén nước mắt, để không phải yếu đuối...

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net