| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungminisme

_hyun.s00 45.482 người khác thích

sungminisme Khi đi quẩy cùng đại gia @soobin.ch thì bạn sẽ thảnh thơi hơn bao giờ hết vì bill không bao giờ đến tay của bạn lol :))

Người dùng đã khoá tính năng bình luận của bài viết

Tôi ngay khi nhìn thấy caption ở bài đăng mới nhất của thằng bạn cùng hội nhậu nhẹt với Choi Soobin thì liền mang tâm trạng bực bội đi loanh quanh trong nhà. Đã thế còn gặp trúng ông cậu Hyun Bin ngồi nhắn tin với ai đó, miệng thì cười ngoác cả ra.

"Ôi mẹ ơi cứu con!" - Tự nhiên cậu hét toáng lên làm tôi đang đứng đằng sau cũng giật mình theo.

"Cậu làm gì mà hét toáng lên thế? Bố mẹ con mà dậy là cả hai đi đời đấy."

"Cậu phải hỏi mày mới đúng í nhóc con. Làm gì mà 2 giờ sáng chưa ngủ đi đứng phía sau nhát ma cậu mày hả?"

"Thế còn cậu sao mà giờ này vẫn ngồi đây nhắn tin tí ta tí tởn với ai đó thế hả?" - Đừng tưởng tôi không biết ông cậu này chính là đang hẹn hò với cô chủ nhiệm Son Ye Jin của tôi à nha.

"Lắm chuyện ghê á! Thế làm sao vào mục đích chính đi được rồi đấy."

"Nói chuyện với cậu đúng chán ghê cơ á. Thì là cậu nhìn thấy rồi đấy, cháu gái bé bỏng của cậu vừa mới ngã trật chân nên không đi học được. Mai cậu chở con đi học nhá?"

"Hoá ra mày cũng chỉ coi cậu như người để nhờ vả thôi á hả? Thế cái thằng sáng nay đưa mày đi học đâu sao không nhờ nó? Nom mặt trông quen lắm na ná Choi Soobin người yêu cũ mày." - Tôi chả muốn nói đâu chứ ông Hyun Bin này đúng là thánh soi mà. Sáng nay nó ngồi im trong xe vì tôi không cho phép ra ngoài sợ mọi người thấy mặt. Thế quái nào cậu tôi vẫn nhận ra nó được cơ chứ. Sau một hồi chối đây đẩy thì cuối cùng ổng cũng chịu đồng ý ngày mai đưa tôi đi học. Đạt được mong muốn tôi liền xách mông về phòng và đánh một giấc thật ngon.

Hôm sau tên Choi Soobin nhắn tin, gọi điện để hỏi xem tôi đã chuẩn bị xong chưa để nó đến đón nhưng thứ duy nhất nó nhận lại được là việc tôi báo đã có mặt ở lớp từ lâu. Nó đến lớp rồi nằng nặc hỏi tôi lý do nhưng tôi đâu có thèm nói. Thế mà nó gan đến mức đến tận cửa nhà tôi vào tối hôm đó và người ra mở cửa lại trùng hợp là mẹ tôi. Mọi người không biết thôi chứ đợt còn yêu nhau bố mẹ tôi thương nó kinh khủng, coi như con cái trong gia đình. Sau đó khi tôi báo tin đã chia tay thì hai người đúng kiểu bất ngờ, rồi tỏ vẻ tiếc nuối đứa con rể hụt nữa chứ. Đấy là họ chưa biết nó đá tôi thậm tệ đến mức nào thôi.

"Ai đến đấy hả mẹ?" - Tôi ngồi trên bàn ăn hỏi với ra khi nghe thấy tiếng cửa phòng ăn mở. Chúng tôi đang đợi bác giúp việc bày nốt các món ra để chuẩn bị ăn tối thì nó đến. Cậu tôi ngồi bên cạnh ngước lên rồi đơ một lúc, mãi mới chịu nói một câu.

"Soobin đấy hả con? Đến chơi với bạn à?" - Tôi nghe xong thì đúng giật mình, ngẩng mặt nhìn nó rồi khó chịu nói to không để nó kịp trả lời câu hỏi của cậu tôi.

"Mày đến đây làm gì hả?"

"Lâu ngày không gặp nên anh đến thăm bố mẹ một chút thôi mà. Em giận dỗi anh cũng đâu liên quan đến việc anh đến chơi với mọi người." - Anh em cái mẹ gì không biết nữa hả thằng thần kinh này.

"Đi về đi nhà tao chuẩn bị dùng bữa rồi."

"Con bé này! Ai dạy con cái kiểu nói năng không ra phép tắc gì như thế hả? Soobin nó đến thăm bố mẹ thì con phải cảm ơn chứ. Soobin ăn chưa con vào bàn dùng cơm với bố mẹ luôn nhé?" - Mẹ tôi quay sang liếc một cái rồi ân cần hỏi han nó cơ chứ. Tôi nhìn hai người đàn ông trong gia đình nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đầy bất lực. Gì chứ lời vợ nói, điều chị gái răn cấm có sai đâu.

Thế là nó yên vị tại chiếc ghế ngay cạnh mẹ và đối diện với tôi, trông thấy ghét. Suốt bữa ăn nó nói chuyện vui vẻ cùng bố mẹ mặc xác tôi với cậu ngồi cạnh an ủi nhau. Tôi ghét nó vì nó đã đá tôi sau khi cho tôi trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào và hận nó vì khiến tôi vẫn mãi yêu nó chẳng thể chấm dứt. Còn ông cậu của tôi thì khỏi nó, điên đầu với nó luôn chứ nói gì là ghét. Một tuần có 7 ngày nó lên gặp Hiệu trưởng hết 4 ngày rồi còn đâu nữa. Nếu không phải anh họ nó là Choi Siwon - hậu bối thân thiết của cậu tôi thì nó có mà bị đuổi học từ lâu rồi.

Ăn uống no say rồi tụ tập xem phim truyền hình đã đời thì mẹ bắt tôi tiễn nó ra tận cổng. Nhà với cổng cách nhau xa vãi ra mà tôi phải lết thân đi vì tên đáng ghét này nữa cơ chứ. Ra đến cổng, tôi ủ rũ đứng dựa vào tường, lười nhác hỏi nó.

"Tiễn đến đây là được rồi ha? Về nhà không cẩn thận nha."

"Đợi tôi một tí ra xe lấy cái này đã." - Chả hiểu có thứ gì thôi miên mà tôi đây liền đồng ý đứng đợi nó. Lọ mọ một hồi thì nó lấy từ trong xe ra hộp bánh đến từ hãng yêu thích của tôi, ân cần nói.

"Nè tôi mua bánh cho em đó. Mang vào nhà mà ăn không đứng đây lâu sương xuống lạnh rồi ốm đấy. Thế nhé tôi về đây, ăn ngon miệng."

"Ơ này thế là thế nào? Này..."

rosieisforu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net