Giả định 2: Jeon Wonwoo có chỉ số IQ và tính cách của một trí tuệ nhân tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao có lẽ là quỷ dữ đội lốt người.

Thật ra cũng không chính xác lắm. Minghao là một người bạn cùng phòng tốt - Mingyu và Minghao có một hệ thống: Mingyu nấu, Minghao dọn vì cậu ta không thể nấu mà không đốt nhà và Mingyu rõ ràng là có vấn đề về vệ sinh - ngoài ra cậu còn lanh lợi và tận tâm. Mingyu là thằng nhóc mà mọi bà mẹ trong xóm muốn con mình làm bạn, bởi lẽ "thằng nhóc ngoan quá cơ."

Tuy nhiên khi nhìn kĩ lại thì Minghao không phải là người có ảnh hưởng tốt. Không hẳn bởi vì Minghao xấu tính, chỉ là mỗi lần trò chuyện với cậu, Mingyu đều có cảm giác như đang chơi một ván cờ. Lần nào Mingyu cũng thua.

Có một khoảng lặng hai mươi phút mỗi tối mà cả hai cùng nhau ăn cơm Mingyu nấu. Hôm nay cậu nấu món mới - Minghao nói cậu thích ăn khi còn ở quê nhà. Mingyu nghĩ nó không ngon tới mức đó - nấu món mới thì chưa chắc lần đầu đã ngon - nhưng Minghao mỉm cười, nói ăn rất vừa miệng.

"Ờm," Minghao khô khốc nói. "Tiệc hôm qua thế nào? Không ai chết đúng không?"

Minghao không đi vì cậu bù đầu vứt tóc ôn thi giữa kì (điều mà Mingyu nên làm thay vì bị khuất phục trước áp lực đồng trang lứa), và Mingyu lẽ ra chỉ nên nói rằng bữa tiệc không có gì đặc sắc. Hay một nhận định nào đó mơ hồ tương tự.

Thay vào đó cậu lải nhải: về việc Jisoo và Hansol quyết định mua hai bình rượu cầm tay y chang nhau rồi quyết định uống rượu giống nhau (không kể một bình có vodka còn bình kia thì không), Soonyoung thù dai bất ngờ khi say, Hansol một lần nữa cố gắng cướp một biển báo trên đường, Wonwoo thế này, Wonwoo thế nọ, Wonwoo-

"Tóm lại là," Minghao nói. "Wonwoo nóng bỏng dã man."

"Ừa," Mingyu đồng tình, rồi nhận ra: "Ủa? Không! Tao nói thế bao giờ?"

"Mày vừa nói đó thôi," Minghao nói dửng dưng, như thể cậu đang giải thích rằng đỏ cộng vàng bằng cam cho một đứa nhóc. "Ổng đẹp trai phải không?"

"Ừa, đẹp trai cực. Nhưng đó không phải trọng tâm. Tất cả mọi người bọn mình quen đều đẹp trai đó thôi. Như thể như sự đẹp trai lây từ người này sang người khác á."

Đến nước này thì Mingyu miễn nhiễm với mọi sự nóng bỏng - Junhui là vắc xin của cậu.

"Mày im đi, mày cũng đẹp đó thôi." Minghao nói, rõ ràng là lờ đi điều Mingyu muốn ám chỉ. Một điểm cho Mingyu. "Mày có số ổng rồi phải không? Nhắn ổng đi."

"Tao không nhắn Wonwoo đâu." Mingyu nói, cậu muốn làm điều ngược lại hết sức nhưng cậu sẽ không làm cho tới khi Minghao hết lòng khuyên răn cậu.

"Thiệt hả?" Minghao bối rối. "Nghe không giống mày lắm."

"Nhắn ảnh thì kỳ lắm," Mingyu nhấn mạnh. Làm ơn nói với tao là không có kì tí nào đi.

Minghao nhún vai. "Tùy mày, tao không ép. Mày có nhớ lần trước tao liên quan rồi chuyện xảy ra như nào không?"

Đó là cách Minghao nói: tao chắc chắn sẽ nhúng tay quậy đục nước.

Thật ra thì Mingyu kể chuyện xảy ra ở bữa tiệc cho chục người, nên giờ cũng không biết ai để đổ lỗi, vấn đề là Mingyu nghe ai đó nói Wonwoo có đề cương ôn thi đại số giữa kì bảo đảm điểm cao.

Mingyu cần cái đề cương thần thánh đó. Mà thật ra đề cương hay hay dở cũng không quan trọng, vì đại số quá là khó nhằn còn Mingyu thì quên trước quên sau công thức. Cậu bấm vào danh bạ, tìm số của Wonwoo rồi vào mục tin nhắn, ý thức được rằng đây sẽ là lần thứ hai cậu nhờ Wonwoo trong khi bọn họ chỉ mới nói chuyện có hai lần.

Mất tận năm phút ngẫm nghĩ nên nhắn gì, cuối cùng thì Mingyu quyết định nên bắt đầu với hey!! Hai dấu chấm than. Hai dấu chấm than vừa đủ ấm áp, không khiến Mingyu trông như người điên.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua mà Wonwoo vẫn chưa rep, và Mingyu nghĩ rằng chắc hẳn là do dấu chấm than, cậu nên nhắn mà không có dấu câu mới đúng. Khi điện thoại reng lên chuông tin nhắn, Mingyu nhào qua giường để tìm điện thoại.

wonwoo: xin chào, tôi nghĩ là cậu nhầm số rồi?

tôi: ủa từ từ

tôi: đây là số anh wonwoo phải không

Năm phút im lặng đáng sợ. Mingyu chốt hạ rằng nếu đây là một người không quen không biết, họ sẽ phải bị hành hạ lỗ tai (hay con mắt?) nghe Mingyu càm ràm qua màn hình về việc cậu không nên đi tiệc với bất kỳ ai. Cho dù sau đó cậu sẽ bị người ta block. Đặc biệt là nếu việc than thở sẽ khiến cậu bị người ta block. Điều đó nghĩa là Mingyu buồn rầu đến mức phải cảnh báo một người lạ để người ta nhấn thêm hai nút nữa rồi gửi cậu vào thinh lặng luôn.

wonwoo: à không, tui là wonwoo. xin lỗi. cậu chưa bao giờ nhắn tui hết.

me: eh em không muốn làm phiền anh

wonwoo: bình thường mà; tui không check điện thoại thường xuyên lắm

tôi: ok

Mingyu nhìn thẫn thờ vào màn hình trước mắt. Đó có phải là dấu chấm phẩy không vậy?

Không được rồi, việc Wonwoo dùng dấu chấm phẩy và ngữ pháp không một lỗi sai trong khi Mingyu đáp lại bằng một từ duy nhất hàm chứa ý nghĩa sâu sắc như ok. Đây chính là một thảm họa hội thoại có một không hai. Mingyu thừa nhận trong đầu rồi tiếp tục di chuyển tay trên màn hình.

tôi: ờ có ai đó nói là anh có đề cương đại số hả?

tôi: anh cho em xem với nhé? xin lỗi nếu em trông như thằng tồi nhưng thật sự em tuyệt vọng lắm rồi

wonwoo: có gì đâu. và tui sẽ cho cậu đề cương nếu tui có, nhưng thiệt sự tui học rất dở môn đại số. không hiểu sao lại có tin đồn là tui giỏi toán.

tôi: trông anh thông minh mà. mọi người em quen đều nghĩ em thích tiệc tùng + say xỉn

tôi: anh biết mà, em không như vậy

tôi: nhưng mà... nếu anh cũng không giỏi toán thì bọn mình có thể học cùng nhau? em còn nợ anh vụ khoai chiên mà

Mingyu nín thở khi thấy ba dấu chấm hiện lên màn hình.

wonwoo: tui khá chắc vụ khoai chiên là do cậu tự đặt ra, nhưng mà vậy cũng được. thứ tư tuần tới năm giờ được không?

Mingyu nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo đồng ý đến mức cậu quên bẵng đi không nhắn lại cho đến nửa tiếng sau. Cậu không cảm thấy tội lỗi lắm. Nếu Wonwoo đợi thì đành vậy; cuộc nói chuyện ngắn ngủn mà Wonwoo làm cậu thấy khó khăn quá chừng.

---

Ngẫm lại, Mingyu nhận ra rằng sự lo lắng của cậu khi nói chuyện với Wonwoo có vẻ hơi bất thường. (Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên sườn sau khi nhắn tin).

Google chẩn đoán đó là cơn cảm nắng, đồng nghĩa với WebMD nói rằng Mingyu bị ung thư: nghe là đã thấy sai rồi. Mingyu miễn nhiễm với mọi sự nóng bỏng đi bằng hai chân. Mà Wonwoo thì chỉ có đẹp mã thôi chứ có gì đặc biệt đâu? Ảnh dùng dấu chấm phẩy và mỗi lần nhắn tin lại thì mất tận năm phút cuộc đời.

Dẫu vậy Mingyu thừa nhận nếu bỏ qua các điểm kể trên, những điều Wonwoo nói trông cũng thú vị phết. Nhưng rồi cậu lại đảo mắt, quyết tâm rằng cậu đã nghĩ về Wonwoo đủ nhiều rồi, kết lại rằng Mingyu cần sự công nhận rằng mọi người thích giao du với cậu. Kể cả những người khó gần như Wonwoo.

Cậu xuất hiện ở nhà hàng vào lúc bốn giờ ba mươi bởi vì đó là những phút cuối giờ trong ca làm của Seungkwan. Seungkwan đặc biệt theo cách mà Mingyu có thể chấp nhận được, và nó còn áp một lô lốc mã giảm giá vào bữa ăn của Mingyu rồi cuối cùng cậu chỉ cần phải trả nửa giá.

"Ê cho anh thêm cái đó được không?" Mingyu nói, chỉ tay đến mớ mã giảm giá được kẹp kín đáo vào bìa hồ sơ của Seungkwan. "Nửa tiếng nữa anh sẽ gặp một người ở đây."

"Ok luôn!" Seungkwan nói, dúi một xấp giấy vào tay Mingyu. "Cảnh báo ông anh là mấy cái này một tháng nữa hết hạn đó. Hôm nay anh hẹn hò với ai vậy?"

Mingyu đang ăn khoai chiên thì mắc nghẹn. "Không có hẹn hò gì sất."

"Anh đi với cái anh Wonwoo đó chứ gì?" Seungkwan tò mò, trượt vào trong buồng nơi Mingyu ngồi rồi đập vào lưng cậu.

"Sao mày biết," Mingyu rít lên ngay tắp lự khi miếng khoai không còn kẹt trong khí quản. "Giờ thì tao thấy quan ngại thật sự. Tao không nói với ai về chuyện này hết. Bọn mày giao tiếp bằng sóng não hả? Trời ơi, bọn mày thần giao cách cảm với nhau phải không?"

"Em là bạn của Hansol người là bạn của Jisoo người là bạn của Minghao," Seungkwan thản nhiên như thể cái dây mơ rễ má này chẳng hề sốc óc tí nào.

"Vậy là thần giao cách cảm."

"Chút xíu thôi. Vậy đó. Mà hẹn hò hả?"

"Không. Không phải hẹn hò," Mingyu kịch liệt phản đối, đâm mạnh miếng khoai vào ngực Seungkwan để nhấn mạnh. "Anh học bài với ảnh là vì—ờm, chuyện này dài dòng lắm."

"Thời gian thì em dư."

Tiếng chuông cửa vang lên, Wonwoo bước vào, mũ trùm kéo qua đầu còn sách cặp ở cánh tay.

"Mày thôi," Mingyu nói, rồi đẩy Seungkwan ra khỏi buồng. Seungkwan ném cho cậu một cái nhìn tổn thương rồi rời đi, tiện thể hát thêm vài lời ám chỉ trong bài Boy in Luv của BTS. Mingyu thu mình lại. Cho rút lại lời vừa nãy, cậu không thể quen được cái sự láu lỉnh đặc biệt của Seungkwan. Áp lực ngang xương.

Wonwoo trượt vào ghế đối diện Mingyu. Mắt anh thâm quầng, anh có vẻ như không thoải mái. Như thể ảnh ước giờ ảnh đang là người khác, ở một nơi khác.

"Hey," Wonwoo ngại ngùng nói.

"Chào anh," Mingyu cười tươi rói, cẩn thận không để bất cứ dấu chấm than nào lọt ra khỏi giọng nói của mình. Cậu đẩy giấy nhớ và sách qua một bên, "Anh muốn ăn gì?"

"Cậu mua khoai cho tui thật à?"

"Ờm, còn phải hỏi?"

"Tui không cần—giúp đỡ cậu mang bạn cậu về nhà là điều đúng đắn nên làm. Cậu không nợ tui điều gì hết."

"Anh nhìn nè." Mingyu giơ lên một nắm mã giảm giá. "Bạn em cho đó. Phần của anh không có tới một ngàn won nữa."

"Bạn nào cơ?" Wonwoo hỏi, nhìn chằm chằm xấp giấy một cách ngờ vực.

"Một trong những bồi bàn làm ở đây," Mingyu nói. "Tên là Seungkwan. Nó ghét người khác làm aegyo nhưng nó lại là một trong những người dễ thương nhất quả đất, em cũng chẳng hiểu tại sao lại thế."

"À." Wonwoo lật từng trang, xé ba mã giảm rồi đưa cho Mingyu. "... Tui thì ngược lại."

Mingyu dành chút thời gian để suy nghĩ. "Anh không phiền khi mọi người làm aegyo? Thật á?"

Wonwoo nhún vai. "Mọi người làm gì đâu liên quan đến tui," và Mingyu nghĩ nói thế này thì cãi thế nào được. Wonwoo gọi món y chang Mingyu, trừ việc thay vì uống sữa lắc thì anh gọi sữa sô cô la vì mã giảm áp dụng cho món đó. Wonwoo trông không đáng sợ lắm khi bên cạnh ảnh là hộp sữa con bò vị sô cô la.

Ảnh nhìn cũng dễ thương, nhận định này không hề liên quan đến vẻ bề ngoài. Ảnh dễ thương theo cách mà Mingyu không chống cự được, nguy hiểm quá.

Mingyu gạt bỏ suy nghĩ kia, mở sách giáo khoa đến mục ôn tập, tay lật từng trang một. "Ờm... anh giỏi toán mức nào?"

Wonwoo nói thẳng thừng. "Dở chạm nóc kịch trần luôn."

"Anh nói vậy là vì anh khiêm tốn hay anh dở thật...?"

"Nhìn tui có giống người quen thuộc với mấy câu cửa miệng của giới trẻ ngày nay không?" Wonwoo thở dài, và Mingyu trợn mắt. "Ý tui là. Có bao giờ cậu thấy tui trong lớp chưa?"

"Ờm—" Mingyu ấp úng. "Có chứ." Cậu lăn tăn liệu Wonwoo có biết ảnh có hằng hà sa số tin đồn vây quanh không, như là ảnh nóng bỏng dã man, chắc phải là kẻ giết người hàng loạt, hoặc có mấy cái tình thú không tiện kể trên giường—

"Tui giấu tiểu thuyết sau sách giáo khoa," Wonwoo nói, và Mingyu bật cười thành tiếng. "Tui ghét toán. Tui không học nổi."

"Em hiểu rồi," Mingyu nói, trong lúc Wonwoo lật vở. Tình hình tệ hơn Mingyu nghĩ, có vài phương trình đó đây và vài đồ thị vẽ dở. Trang vở kín mít lời bài hát: chen chúc trên lề, giữa những con số hay hai bên trục toạ độ. Mingyu bình luận cậu không nhận ra phần lớn lời bài hát, Wonwoo đáp lại rằng chắc là vì ảnh tự viết hết số đó.

("Trong vở toán á?"

"Cảm hứng đến vào lúc bất chợt mà.")

Wonwoo kể rằng thi thoảng anh rap và anh thích điều đó, Mingyu nửa ngưỡng mộ, nửa càm ràm về việc mọi người cậu biết đỉnh của chóp như nào. Lảm nhảm một phút liền Mingyu mới nhận ra Wonwoo đông cứng trước mọi lời khen của cậu, nên Mingyu hạ giọng đến độ chấp nhận được.

Cậu kể về bạn của cậu Jihoon ("người sáng tác khi say ấy hả? ") ("ừa, ảnh đó" ) đang tìm một rapper để hợp tác, và nếu Wonwoo muốn thì Mingyu sẽ nói chuyện với Jihoon.

"Một ngày nào đó anh nên rap cho em nghe," Mingyu phấn khích, rồi chợn nghĩ có khi nào cậu đã đi quá xa không.

Cậu không ngờ Wonwoo nở một nụ cười mỉm—vạn vật ngừng quay. Đù má. Ảnh cười đẹp quá vậy. "Có lẽ," Wonwoo đáp. "Tui cần tập thêm..."

Và hóa ra Wonwoo, đúng như lời ảnh nói, thực sự rất dở toán. Hoàn toàn khác với Mingyu, miễn là biết dùng công thức nào để áp dụng thì mọi sự sẽ ổn. Cuối cùng Mingyu nhận trọng trách giải thích hầu hết các bài toán, và cậu cầu nguyện đất trời rằng mình không bày sai Wonwoo.

Đến chín giờ Wonwoo nói mình có việc phải rời đi.

"À, em cũng vậy," Mingyu nói, suy nghĩ việc việc có nên mua hăm bơ gơ cho Minghao không tại vì cậu không nấu hôm nay được. "Em-"

"Xét theo tiêu chuẩn của cậu, tui nghĩ tui nợ cậu," Wonwoo nói, và kì tích lại xảy ra. Nụ cười đó. "Lần tới tui sẽ mua khoai chiên cho cậu, nếu cậu chịu học với tui."

"Ô kê luôn," Mingyu nói. "Bái bai anh!" Giọng của Mingyu có dấu chấm than vì cậu không kìm nổi sự phấn khích. Cậu đã cố. Chỉ có một dấu chấm than rưỡi thôi, sự thật thì não cậu có tận hai mươi dấu chấm than nhảy vòng quanh.

Nghĩ lại rồi, Minghao không xứng được ăn hăm bơ gơ hôm nay, sau cuộc trò chuyện kì cục kẹo với Seungkwan. Nhưng Mingyu vẫn mua cho cậu một cái vì Mingyu có mã giảm giá. Nghĩa vụ bạn cùng phòng. Thật sự luôn á, cậu quá là tốt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net