#Sole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi nắm bàn tay em - đôi bàn tay nhỏ xinh mà tôi luôn muốn cầm chắc nó bên mình cả đời. Chúng tôi băng qua khu rừng rậm rạp với những tán cây xanh mướt kết thành vòm bao phủ trên đầu chúng tôi.

Từ đây có thể nhìn thấy phía bên kia rừng chính là ngọn đồi nhỏ, trên vách đồi tại những vị trí cao các ngôi nhà nhỏ đang sáng rực đèn và bốc khói nghi ngút từ ống khói. Có lẽ một số người dân ở đó sẽ giúp được chúng tôi, bụng tôi đói meo và bối rối khi trời càng lúc càng tối.

" Còn bao lâu nữa ? Liệu chúng ta có về được nhà của mình không " Hyo Jin xiết lấy bàn tay tôi. Em đang sợ hãi, lòng bàn tay em chảy mồ hôi và tôi cảm nhận được nó.

Tôi kéo em sát vào người mình, choàng chiếc áo khoác mỏng cho em để chắc rằng em không bị lạnh khi nhiệt độ nơi đây càng lúc càng thấp. " Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo, nhìn tôi này. Thở đi em đừng quá sợ hãi" Tôi không chắc với những gì mình nói nhưng ngay lúc này tôi biết  thứ em cần là sự đảm bảo và an toàn.

Một câu nói " không chắc" chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn dù đó là sự thật, tôi hiểu tại sao các bác sĩ luôn nói với bệnh nhân của mình là chỉ cần cố gắng sắc xuất phần trăm để họ sống là có khả năng, cho dù những kẻ đáng thương đó đã nằm trong danh sách của tử thần.

" Em hơi sợ Sol Ji. Em có thể nhận được một cái ôm từ chị không" Hyo Jin lưỡng lự, đôi mắt em trở nên long lanh khó cưỡng.

" Em xứng đáng được có nó mà"
Tôi ôm lấy em dưới sự run rẩy của em, hơi thở ấm nóng của em phả vào ngực tôi nó khiến tôi dao động. Vùi mặt vào mái tóc của em, tôi tháo dây buộc tóc em ra để cho nó tung bay trong gió kéo theo mùi hương ngọt ngào từ dầu gội đầu mà em hay sử dụng. " Tôi sẽ ôm em bất cứ khi nào em muốn. Em là một cô gái đáng yêu, em có biết"

" Cảm ơn vì lời động viên, em thấy khá hơn rồi" Em gồng mình khỏi vòng tay tôi khiến tôi lưỡng lự và rồi bất ngờ em hôn tôi.

Cơ thể tôi cứ như vừa có một dòng điện chạy qua, tê liệt và bất ngờ. Tôi ghì chặt em, giữ chắc cằm em và ngấu nghiến hôn. Đôi môi em mềm và quyến rũ, tôi day mạnh và cắn vào nó khi tiếng rên rỉ của em thoát ra lọt vào tai tôi.

Ôi chúa, quá đỗi kích thích.

" Đi thôi, tôi sẽ không để chúng ta chết ở đây đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm với em khi trở về" Tôi cúi xuống quay đầu ra hiệu cho em leo lên lưng mình. Em mỉm cười bám chặt bả vai tôi rồi chúng tôi đi. Tôi nghĩ, sau này khi em tám mươi tuổi chỉ cần có tôi ở bên, tôi sẽ cõng em đi.

Đi đến khi không thể đi được nữa

Đi đến khi tìm thấy nơi hạnh phúc của chúng tôi

Đi để biết được chúng tôi sẽ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net