Chap 8 park 1: ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng từ cửa sổ chíu vào gương mặt thân quen đang yên yên ổn ổn đắp chăn mềm. Khẽ nhíu mày, cậu mở mắt, mơ màng dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của ai kia. Chợt nhớ lại diễn biến ' huy hoàng ' đêm qua thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượn mà. Nhút nhít định thoát ra khỏi cái ' xích ' trên bụng nhỏ thì đột nhiên cánh tay ấy xiết chặt cậu vào lòng. 

- Đừng nháo - Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng ra lệnh.

  Cơ thể lúc này đờ ra, thật thích cái sự nhu thuận này quá. Vô thức vòng tay đáp lại, cậu làm anh có chút ' không quen ' ah.

- Sao thế bảo bối, ngoan ngoãn bất thường vậy?

- Ai là bảo bối của anh chứ?  Sức. ( hình như xưng hô này....)

- Chẳng phải đêm qua đã là người của anh rồi sao ? Còn cầu xin đến đáng thương như vậy, chẳng phải là rất muốn làm bảo bảo của người ta à?

  Cả mặt cậu đỏ bừng, không thể nói được nữa, thật sự là đêm qua cậu đúng là đã... nhưng mà anh ta cũng không nên mang ra chọc ghẹo thế chứ, đồ đáng ghét.

Thấy đã khép được cái miệng bé lại, anh đứng dậy bước vào nhà tắm, để con người ngốc nghếch nào đó một mình ở ngoài. Thật là, anh không phải là vui quá hóa lãng rồi chứ, tối qua ' kịch liệt ' như vậy, sao nở lòng nào không dìu cậu vào cùng chứ, người ta dỗi rồi ah.

- Này không phải nãy giờ là đùa giỡn nhau chứ, cậu còn chưa vệ sinh cá nhân nữa, nếu như đây là ngôn tình đam mỹ thì đáng ra Chanyeol phải ẫm mình theo kiểu công Chúa đưa vào nhà tắm rồi làm mọi thứ giúp mình sao?. - nằm lảm nhảm miết đến lúc cả cơ thể bị nhắc bỏng lên cũng không hay.

- Đang nói nhảm gì thế, có phải em lạm đam mỹ quá rồi không. Sau này có coi thì bảo anh coi cùng, để còn kiểm soát được em.  ( au: tưởng thế nào chứ ' có coi thì kêu anh '. ( ̄. ̄)

  - Cái con người này sao đi mà cả tiếng động cũng không phát được nhở.- lại bắt đầu nói không kiểm soát âm lượng.

- Yah,  anh đang bế em đấy, có phải cố tình muốn làm chảy máu mũi với cái gọi là ' ngây thơ ' của em không.  ( au: là đáng yêu quá khiến anh nhà kiềm không đặng đấy. ╮(╯▽╰)╭ )

  Anh bế cậu thả vào bồn nước ấm do anh vừa chuẩn bị, xoay lưng cậu về phía mình rồi áp lòng ngực rắn chắc vào đấy. Vừa nắn vừa xoa các dấu hôn ngân đỏ đầy mị tình.

- Em có thể cảm nhận được tình cảm của anh mỗi khi anh ở gần em không, nơi lòng ngực có thứ gì đó muốn nhảy cẩn ra ngoài nữa kìa. - Nhẹ nhàng phả làng hơi nóng vào bả vai cậu làm người dưới thân run run.

- Vậy đó có phải là bệnh không, 1 loại bệnh lay truyền chăng, vì khi ở gần anh em cũng có chịu chứng như thế. Bệnh này có thể chữa không ah ~. - như lại cố tình chọc Chanyeol,  Baekhyun trả lời câu chẳng ai đỡ được.

Anh ôm trọn hình hài nhỏ bé vào lòng âu yếm - Bệnh này còn nặng hơn cả nan y, mắc rồi thì còn lâu mới dứt.

_____________>~<____________

Một chút ngọt để tạ lỗi vì trốn việc lâu như vậy, sory ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net