Giấc mơ, người bí ẩn và ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, đêm nào Kai cũng mơ cùng 1 giấc mơ kỳ lạ, mặc dù mỗi lần tỉnh giấc cậu đều quên sạch nội dung, nhưng cảm giác quen thuộc lặp lại hằng đêm cùng ý nghĩ có việc gì đó cần phải làm mà không thể nào nhớ ra làm Kai cực kỳ khó chịu. Không những vậy, sau cảm giác quái lạ vì những giấc mơ, Kai còn phát hiện ra mình bắt đầu mắc bệnh mộng du, cậu liên tục thức dậy ở mọi nơi trong nhà trừ giường ngủ của mình. Kai tạm khắc phục vấn đề bằng biện pháp khoá cửa phòng mình trước khi ngủ, như vậy sẽ không thể đi lung tung trong nhà doạ mọi người nữa. Nhưng cậu nhận ra cách này chả có ích lợi gì khi giờ đây cậu đang đứng trước cửa phòng khoá trái của mình, hoảng loạn hơn nữa là chìa khoá vẫn nằm trong phòng !

Mệt mỏi nằm dài ra bàn trong giờ nghỉ trưa ở lớp học, Kai ngáp dài đầy mệt mỏi. LuHan- cậu bạn thân người Trung Quốc nghiêng đầu quan tâm hỏi :
" Sao trông cậu mệt mỏi vậy, đêm qua không ngủ à ? "
Kai chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện, cái vấn đề kỳ lạ của bản thân vẫn nên giữ kín thì tốt hơn, LuHan rất tốt bụng nên Kai không muốn kéo bạn mình vào những rắc rối không rõ.
LuHan lúc nghiêng đầu sang hỏi chuyện thì chợt thấy sau gáy Kai có gì đó, 1 ký hiệu kỳ lạ trông không giống hình xăm, vì nó có vẻ mờ nhạt ẩn hiện thấp thoáng, hình như.... nó còn phát sáng nữa
" Kai, sau cổ cậu có gì vậy,cậu có hình xăm à "
" Gì cơ, tớ làm gì có hình xăm nào chứ, cậu xem thử là gì vậy ?"
LuHan vươn tay ra kéo cổ áo Kai xuống 1 chút để xem cho rõ, ngón tay vừa khẽ chạm vào ấn ký ,ngay lập tức LuHan cảm giác có 1 dòng năng lượng từ trong đầu mình theo cánh tay di chuyển đến ngón tay và bị hút vào đó.Hoảng hốt giật tay ra,LuHan thấy đầu mình quay cuồng, nhắm chặt mắt lại thì bên tai lại xẹt lên vài tiếng nói ồn ào nhiễu loạn mặc dù trong lớp học hiện giờ chỉ có vài người và đang rất yên tĩnh. Đợi một lúc , khi cảm thấy đã khá hơn , LuHan mở mắt ra và ngơ ngác nhìn quanh khi không thấy Kai bên cạnh "Tên nhóc này, đi lúc nào mà nhanh vậy, cũng không nói mình tiếng nào "

Thật ra Kai cũng ngơ ngác không kém gì LuHan, tự dưng cậu bị ném tới đây, làm gì kịp thông báo chứ. Nhìn ngó xung quanh 1 chút, Kai nhận ra đây là ngọn đồi nhỏ phía sau trường, cũng không hiểu cậu ra đây bằng cách nào nữa. Ngồi khoanh chân suy nghĩ lại 1 chút, Kai nhớ khi LuHan vừa cham vào cổ mình, thì ngay chỗ đó xuất hiện cảm giác đau nhói, đánh thẳng lên tâm trí, nhất thời khiến Kai trở nên tỉnh táo và nhớ ra 1 chuyện.Chính là giấc mơ hằng đêm của cậu, mỗi ngày Kai đều mơ 1 giấc mơ lặp lại, có 1 nam nhân phục trang kỳ quái, tóc màu bạch kim, phần mái trước hơi dài cũng không che hết vẻ anh tuấn cương nghị của khuôn mặt, cùng với một đôi mắt thật hiền hoà. Anh ta nói với Kai về cây sinh mệnh ,cùng với việc tìm kiếm 12 mảnh ghép gì đó
"....., để có thể thực hiện nhiệm vụ này, cậu cần đến ngọn đồi phía sau trường cậu để gặp tôi lấy vài thứ có thể giúp ích cho công cuộc tìm kiếm này."
Ngọn đồi sau trường ?, chính là ở đây, lẽ nào chính là anh ta đưa mình tới, vậy... người đâu ?

" Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi"

Kai xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói, nơi đó có một thiếu niên với chiếc áo choàng đỏ quanh người, mái tóc cũng mang 1 màu đỏ rực rỡ, dài tới thắt lưng, đựơc buộc lại hờ hững bằng 1 sợi thừng nhỏ màu bạc,gương mặt xinh đẹp như nữ nhân phảng phất chút tà mị, nếu không nhờ giọng nói sẽ rất dễ lầm tưởng giới tính người nọ. Trên tay anh ta ôm một con mèo màu xám, trái ngược với chủ nhân, con mèo này có vẻ ngoài hơi xấu xí một chút, ngoại trừ đôi mắt to trong veo lại sáng long lanh động lòng người.
" Anh chính là người đưa tôi đến đây ?"
Mĩ thiếu niên nhíu mày nhìn Kai rồi nói
" Cậu tự đến đây bằng năng lực bản thân, tôi mà có khả năng cũng chẳng phải ở đây đợi cậu mấy ngày như thế "

Kai ngẩn ra trước câu trả lời của người kia, " năng lực bản thân?mình có sao?"

" Ôi trời ơi, cậu nhóc của tôi, sao đến bây giờ cậu mới chịu đến hả ?"

Lại thêm một người nữa xuất hiện và Kai ngạc nhiên nhận ra đó chính là người trong giấc mơ cậu đã nhìn thấy
"Là anh ?"
" Là tôi a, tôi ở đây cả tuần đợi cậu, sao cậu không đến chứ ?"
" Thật ra tôi luôn quên sạch giấc mơ khi vừa thức dậy, tôi chỉ vừa nhớ ra lúc nãy thì đã xuất hiện ở đây rồi "
" Quên ? sao lại quên, ngày nào tôi cũng phải dùng giấc mơ để gọi cậu mà, thật kỳ quái "

Lúc này, mĩ thiếu niên kia mới bước đến, không nương tay nhéo tai người kia, nói
" Kỳ quái cái đầu cậu á, cậu xâm nhập tiềm thức rồi không mở kết giới, cậu ta không nhớ gì là đúng rồi "
Kai nhìn hai ngừơi trứơc mặt, chậm rãi lên tiếng
" Có thể giải thích cho tôi 1 chút không ?
Sau khi đanh đá liếc xéo người kia 1 cái, mĩ thiếu niên tóc đỏ xoay sang nói với Kai
" Tôi tên HeeChul,người này là HanGeng, chúng tôi đến từ 1 vùng đất khác, không gian khác. Chỗ chúng tôi đang bị Quỷ Vương xâm chiếm, hắn lợi dụng sơ hở tìm cách phá huỷ cây sinh mệnh- thần mộc trấn giữ vùng đất chúng tôi. Thần mộc bị hủy khiến linh lực phân tán thành 12 phần, các trửơng lão đã hợp sức di chuyển 12 linh lực đến vùng đất khác giấu đi.Tôi và tên ngốc này đã tìm ra nguồn linh lực hiện đang ở đây, và chúng tôi tìm ra cậu vì cậu là nguồn linh lực mạnh nhất- nằm ở gốc cây. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ cậu để tìm ra 11 linh lực còn lại "

Ngồi chăm chú lắng nghe, cố gắng tiêu hoá hết dữ liệu vừa nhận được,sau đó Kai gãi đầu hỏi :
" Sao tôi lại phải đi tìm 11 linh lực đó? , còn nữa, sao anh ta không trực tiếp gặp tôi mà phải qua giấc mơ rồi lại đứng ngốc ở đây chờ người ?"

HeeChul trừng mắt với Kai 1 cái " dám nói ta ngốc?", lại liếc xéo HanGeng đang nhe răng cười hối lỗi, sau đó gằn giọng nói
" Mỗi vùng đất có luật lệ riêng và được bảo vệ bởi kết giới, chúng tôi là người ngoài không thể tuỳ tiện di chuyển ở đây. Ngọn đồi này là nơi kết giới yếu nhất, chúng tôi chỉ có thể xuất hiện ở đây, liên lạc với cậu bằng năng lực xâm nhập tiềm thức của HanGeng. Vì để bảo vệ cho người bị xâm nhập và cả HanGeng, sau khi xong đều lưu lại ấn ký có kết giới khiến người bị xâm nhập quên tất cả, mà tên ngốc này quên mở kết giới cho cậu "
" Ấn ký? là cái dấu phía sau cổ tôi hả?"
" Đúng vậy? nhưng cậu phá kết giới bằng cách nào vậy ? kết giới này không dễ mở đâu "
"Tôi không rõ lắm, cũng không phát hiện ra, cho đến khi LuHan bạn tôi nhìn thấy và chạm vào nó "

HeeChul và HanGeng nhìn nhau, sau đó HanGeng gọi Kai tới gần, quan sát ấn ký trên cổ 1 lúc, cả hai cùng mỉm cười nói với Kai :
" Chúng tôi nghĩ, có lẽ cậu nên đưa LuHan đến đây 1 chuyến rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net