" Này , sao cậu nói tớ bị tâm thần "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy LuHan đang ở đâu, chẳng phải anh HeeChul nói rằng cần có cậu ấy để có thể liên lạc với anh ấy sao ? "
" Thật ra sự việc nghiêm trọng hơn những gì mà HanGeng và HeeChul được biết, sức mạnh của quỷ vương quá lớn, chúng tôi phải phân chia 12 năng lực thành hai nửa ở hai thế giới song song nhau, tập trung năng lực quá nhiều ở một nơi sẽ dễ bị phát hiện. Sức mạnh của từng năng lực cũng đc chúng tôi kềm hãm dưới hình thức hỗ trợ theo cặp, khi kết hợp với nhau mới đạt sức mạnh cao nhất, tránh trường hợp các cậu chưa gặp được nhau đã bị quỷ vương tìm thấy và thủ tiêu mất.Có tôi ở đây giúp, cậu cũng không cần thiết liên lạc với HeeChul đâu, bên LuHan cũng có một nửa còn lại của tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy "
"Tôi hiểu rồi, nhưng không phải người ở vùng đất các anh chỉ có thể xuất hiện ở ngọn đồi thôi sao, cả bọn quỷ vương nữa ? "
"Chỉ cần nuốt linh hồn của bất cứ ai, chiếm lấy thân xác họ thì có thể tự do hành động ở đây, bọn tôi không thể làm vậy được, nhưng quỷ vương và tay sai của hắn thì không tốt bụng thế đâu. Còn tôi là tinh linh , không phải người nên không bị kết giới ảnh hưởng.Tạm thời tôi sẽ ở trong mặt dây này, khi nào cần cậu cứ gọi, chúc may mắn, cậu bé ! "
Kai nhìn người trước mặt dần hóa thành làn khói màu đỏ chui vào mặt dây trên cổ, ngắm nghía hồi lâu rồi giật nảy người chạy thật nhanh về lớp học
" Má ơi trễ tiết rồi !!!"

~•~•×•~•~•×•~•~•×•~•~•×•~•~•×•~•~
    Lúc này, LuHan ở không gian song song bên kia cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng thảm hơn là cậu không biết chuyện gì đang diễn ra.Sau khi chạm vào hình vẽ kỳ lạ trên cổ Kai và cậu ấy đi đâu mất , thì kèm theo đó là triệu chứng kỳ lạ xuất hiện.Trong đầu LuHan thỉnh thoảng vang lên những tiếng ồn ào kỳ lạ như đang có một đám đông vây xung quanh, dù thực tế lớp học vào giờ nghỉ trưa chỉ có vài người.Tiếng chuông vào tiết vang lên làm LuHan giật mình, tiếng ồn cũng theo đó biến mất, nhìn ngó xung quanh vẫn chưa thấy Kai quay trở lại, cả cậu bạn bàn trên tên BaekHyun cũng không có mặt. Càng ngạc nhiên hơn khi giáo viên điểm danh không hề đọc tên Kai và BaekHyun,LuHan bối rối xoay sang hỏi cậu bạn ngồi cạnh
" Sao thầy không điểm danh Kai và BaekHyun,hai cậu ấy xin phép đi đâu à ?"
Cậu bạn bên cạnh tròn mắt nhìn LuHan
   " ...."
   " Này , sao cậu nói tớ bị tâm thần " - LuHan nhíu mày giận dỗi
  " Tớ ...tớ..có nói sao.."
  " Tớ vừa nghe cậu nói rõ ràng "
    
    Cậu bạn kia ngay lập tức dùng ánh mắt kinh sợ nhìn LuHan, rồi nhanh chóng quay về vị trí cũ.LuHan khó hiểu gãi đầu, ngồi chống cằm suy nghĩ, vốn thông minh lại nhạy cảm, cậu biết chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra và chỉ ảnh hưởng với riêng bản thân mình, nên tốt nhất là im lặng không hỏi thêm gì nữa.Tuy nhiên tiếng ồn ào lại tiếp tục xuất hiện làm cậu thật khó chịu.Lấy lý do đau đầu,LuHan xin phép xuống phòng y tế nằm nghỉ, nhân tiện suy nghĩ một chút về chuyện đang xảy ra.
   LuHan nhớ đến hình vẽ kỳ lạ trên cổ Kai, suy đoán có khi nào vì mình chạm vào đó mới khiến cho Kai biến mất, nhưng còn BaekHyun thì sao, lúc đó cậu ấy đâu có mặt ở trong lớp, không thể cùng bị ảnh hưởng được.Nằm trên giường trong phòng y tế, LuHan cứ miên man suy nghĩ, xòe bàn tay giơ trước mặt nhìn chăm chú như muốn tìm chút manh mối từ đó, đột nhiên tiếng ồn lại xuất hiện, lần này có vẻ lớn tiếng và nhiễu loạn hơn nữa,LuHan nhắm chặt mắt ôm đầu rên rỉ
  " Khó chịu quá "
  Chợt có một bàn tay khẽ đặt lên trán LuHan, cùng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
  " Bạn gì ơi, bạn có sao không?"
   Thật kỳ lạ, tiếng ồn tắt hẳn như chưa từng xuất hiện,LuHan cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm thoải mái hơn khi bàn tay người đó chạm vào. Mở mắt ra nhìn, đó là một chàng trai với làn da trắng sứ, gương mặt đẹp mặc dù trông có hơi ngốc ngốc một chút.Thấy LuHan nhìn mình, chàng trai liền nở nụ cười khiến gương mặt trở nên đáng yêu hơn với lúm đồng tiền nhỏ.LuHan khoát tay ngồi dậy
" Tớ không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, mà cậu là ai vậy"
  " A.. tớ tên YiXing lớp 1-6 ,vào lấy thuốc cho một người bạn, nhìn thấy cậu có vẻ khó chịu nên đến xem thử"
  " Uh,cám ơn cậu, mà cậu tìm thuốc gì, nếu thuốc cảm vặt thông thường tớ có thể lấy giúp cậu, tớ thường đến đây giúp nên cũng biết một chút "
" Ơ.. không cần đâu, đây là thuốc riêng của bạn tớ gửi nhờ ở đây, tớ biết chỗ lấy, không cần phiền cậu đâu "
  Chàng trai trẻ lần nữa khoe lúm đồng tiền của mình rồi nhanh nhẹn bước đến chiếc tủ thuốc, lấy vài loại thuốc từ chiếc hộp nhỏ trong góc, sau đó rời đi.LuHan vẫn luôn quan sát quá trình đó, và cảm thấy rất kỳ lạ, vì " thuốc" mà chàng trai đó lấy chỉ là vitamin và kẹo ngậm thông thường, hoàn toàn không thể dùng để chữa bệnh, cũng không cần thiết gửi ở phòng y tế thế này.
  Cửa phòng lần nữa được mở ra, nhân viên y tế cũng là chị họ của LuHan bước vào, thấy cậu em nhà mình đang trưng vẻ mặt đăm chiêu như ông già thì phì cười, bước đến gõ nhẹ vào đầu cậu :
  " Hết đau chưa nhóc, còn không mau về lớp học tiếp đi, ngồi ngốc ở đó nghĩ gì vậy?"
  " Auw, dù sao cũng sắp hết tiết rồi, em lười về lớp lắm, mà cho em hỏi cái này, chị có biết cậu bạn gửi hộp thuốc nằm góc đó không? người mà có lúm đồng tiền đó "
  " Àh, là Yixing,có chuyện gì ?"
  " Vừa nãy cậu ấy có vào đây lấy thuốc, theo em biết thì đó chỉ là vitamin bình thường, nhưng nghe cậu ấy nói cứ như thuốc chuyên dụng đặc biệt nào đó vậy, chị không thấy kỳ lạ sao ?"
  " Lúc đầu chị cũng hơi ngạc nhiên, có lén lấy vài viên đi kiểm tra, nhưng không phát hiện có gì bất thường cả, mà cậu nhóc đó bình thường cũng rất hiền lành ngoan ngoãn, chị nghĩ chắc con nít bày trò thôi nên cũng mặc kệ"
  " Này, chị lớn hơn tụi em bao tuổi mà suốt ngày ra vẻ người lớn thế hả, dù cho chị có thông minh học nhảy lớp thì sao chứ, đứng trước mặt anh Yang thì vẫn ngốc chết đi được..."
  " Này, con nai ngốc kia, có tin chị sẽ báo cáo với dì chuyện em lén đăng ký vào CLB bóng đá mà không phải CLB khoa học không hả ? "
   LuHan làm mặt quỷ với cô chị họ, vừa đáp trả vừa nhanh chóng chạy ra ngoài 
   " Em sẽ nói với anh Yang người mà luôn đem bài Toán cấp 3 đi hỏi anh ấy, chính là thủ khoa kỳ thi Toán toàn thành phố, hiện giờ là bà cô già năm 2 Đại Học "
  " Em....em....LuHannn"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net