[EXO] [ Chanbaek ] [K+ ] [You are my star] [ Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai

+ + + + +

Hôm nay vì hoàn thành công việc xong sớm nên chúng được về KTX nghỉ sớm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Suho hyung và Đô Đô đang rửa bát trong bếp còn 2 thằng nhóc Sehun và Kai thì đang tranh giành nhau cái máy chơi game cầm tay của hyung quản lí.

Beakhyunie thì nằm dài ra cái ghế sopha và kê đầu lên thành ghế nghếch mắt lên xem cái chương trình hài kịch gì gì đó mà cậu ấy yêu thích và thỉnh thoảng còn lăn ra mà cười.

Còn tôi thì ngồi ở bên cái thành ghế còn lại chống cằm lên theo dõi cái chương trình mà chính tôi cũng chẳng biết là gì đó của cậu ấy...….cũng thú vị mặc dù là giờ này cũng đang có chương trình mà tôi ưa thích. Dù vậy tôi cũng chẳng muốn tranh cái điều khiển của cậu ấy chút nào..…kiểu gì cậu ấy cũng nổi khùng nên rồi tiện chân đạp cho tôi vài cái cho xem. Đến lúc ấy chắc chẳng ai cứu nổi tôi mất..….Ko hiểu nổi người đâu mà suốt ngày chỉ thích bắt nạt tôi …..Người thì thấp bé nhỏ con nhưng suốt ngày thích dùng vũ lực với tôi, đã vậy lại còn hay sai khiến tôi làm hết cái này đến cái khác nữa chứ .

-        Chanie ah, mình khát nước quá, cậu vào tủ lạnh lấy cho mình cốc nước được ko?

Đấy biết ngay mà…Cậu ấy nói trong khi mắt vẫn dán váo cái TV mà chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy 1 cái.

-        Nhanh lên

-        Biết rồi….

Tôi liếc nhìn cậu ấy 1 cái rồi khẽ thở dài đứng dậy bước vào bếp . Tôi chẳng hiểu sao mình lại cứ răm rắp nghe theo lời của cái con người này nữa mặc dù tôi thừa sức quát lại cậu ta hoặc là đập cho cậu ta mấy cái. Giong tôi to hơn cậu ta nhiều chứ, người tôi cũng cao và to con hơn cậu ta nữa…..Nhưng chẳng hiểu sao chẳng lần nào tôi bật lại cậu ta được

-        Này…

Tôi đưa ly nước cho Hyunie và cậu ấy uống một hơi gần như hết cả cốc nước rồi lại với tay đặt cốc nước ra cái bàn đối diện tiếp tục dán mắt vào cái TV. Được một lúc thì..

-        Chanie ah…lấy cho mình cái điều khiển TV với

Cậu ấy vẫn dán mắt vào cái TV nói và lấy chân khều khều vào người tôi. Tôi thở hắt ra 1 cái rõ to

-        Nó ở ngay cái bàn trước mắt cậu kìa

-        Thì cậu lấy giùm tớ đi, tay cậu dài hơn tay tớ mà…

-        Cậu…..

-        Sao….?

Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi, dường như cậu ấy cảm nhận được giọng điệu khó chịu của tôi. Thấy thế tôi cũng thôi …vươn người ra lấy cái điều khiển đưa cho cậu ấy rồi đứng dậy luôn. Tốt nhất là tôi nên tránh xa khỏi tầm mắt của cậu ấy nếu ko muốn tiếp tục bị cậu ấy sai vặt như thế này nữa. tôi quay lưng bước ra ngoài ban công giúp Suho hyung và Đô Đô phơi quần áo.

.

.

.

-        Trời…chuyện gì thế này….sao suốt ngày cúp điện vậy?

Tôi với Đô Đô giật mình vì tiếng của cậu ấy…ko…dường như là cậu ấy đang hét lên thì đúng hơn và tôi còn nghe thấy cả tiếng chân cậu ấy đạp đạp vào cái ghế sopha nữa. Cậu ấy luôn bực mình với mọi thứ xung quanh nếu như nó ko đúng như cậu ấy mong muốn.

Nhưng mà lần này ko chỉ mình cậu ấy bực mình mà cả 2 thằng nhóc kia cũng vậy, chúng vất cái máy chơi game sang 1 bên rồi ngồi than vãn với nhau vì cái thời tiết nóng nực như thế này mà lại bị cúp điện

-        Suho hyung ah, lại bị cúp điện nữa rồi….em nóng quá <Thằng nhóc Kai cứ gào lên>

-        Thì đành chịu thôi, hyung biết làm sao giờ….

-        Em muốn ăn kem…..hyung đi mua đi, trong tủ lạnh hết kem rồi <đến lượt thằng Sehun, nó nói cứ như ra lệnh với Suho hyung vậy>

-        Đã hết rồi sao? Lần trước Hyunie hyung mới mua cả đống mà….< Đô Đô chạy vào tủ lạnh mở ra kiểm tra xem còn ko>

-        Em ko biết…Đi mua đi hyung, em muốn ăn

Chúng cứ nhõng nhẽo mè nheo Suho hyung….Bộ tự nhiên mà chỗ kem trong tủ hết được chắc….tất cả là bọn chúng ăn hết đấy chứ. Và thế là

-        Ukm…được rồi…..vậy Chanie với Đô Đô đi mua nhé

-        Dạ….<Đô Đô ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo tay tôi đi>

Lần nào cũng thế Suho hyung chẳng bao giờ thắng được bọn chúng. Lúc bước ra cửa tôi còn nghe thấy tiếng chúng nó reo lên như sắp được mở tiệc ăn mừng ấy.

Ở trong nhà đã nóng, ra ngoài trời còn nóng hơn nữa chứ. Tôi với Đô Đô nhanh chóng chạy ra cái quán tạp hóa gần đấy mua kem rồi lại nhanh chóng chạy về ko thì đống kem này chảy thành nước hết.

.

.

.

Vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy 2 thằng nhóc kia nằm dài ra giữa nhà. Chúng đã ko mặc áo rồi lại còn mặc cái quần đùi rõ ngắn và nằm đấy thở như sắp chết đến nơi rồi ý. Ko thể chấp nhận được bộ dạng của thằng nhóc Kai lúc này…cái quả đầu của nó như là cây cải bắp bị nhúng nước vậy…..đã vậy, chẳng hiểu nó là người ở đâu nữa …..làn da rõ đen…..Trời ơi, qua mùa hè này chắc là nó phải đi tắm trắng khẩn cấp ko thì có người nhìn nhầm nó thành người châu Phi quá. Trái ngược với nó thằng nhóc Sehun da thì trắng ởn …..nhợt nhạt cứ như là người bị bệnh vậy. Chẳng đứa nào ưa được….. Chỉ khổ Suho hyung đang ngồi bên cạnh ra sức quát lấy quạt để cho chúng nó.

Baekhyunie thì đang ngồi cạnh cái chỗ thằng Kai đang nằm. Cái áo Pyjama thì được cậu ấy kéo qua vai trễ xuống tận ngang lưng chỉ đóng hờ mấy cái cúc bên dưới còn cái quần thì được xắn lên qua đầu gối.

Tôi thoáng chút bối rối….thực ra tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến cậu ấy như lúc này….. nhưng tự nhiên tôi lại nuốt nước bọt khi nhìn thấy nước da trắng sứ của cậu ấy lúc này….đã vậy lại còn ăn mặc cái kiểu kia nữa chứ….cởi thì cởi hẳn ra ko thì…… tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái thân hình nhỏ nhắn của cậu ấy, thậm chí tôi còn đưa mắt liếc theo từng giọt mồ hôi chảy từ cằm xuống cổ và trượt theo làn da trắng mịn màng ấy xuống sâu hơn nữa …..

“Nếu chạm vào cái làn da ấy thì cảm giác như thế nào nhỉ ….Haiz….. Chẳng hiểu mình bị cái gì vậy thế ko biết ” tôi lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ vừa len lói lên trong đầu mình….

-        Nhìn cái gì vậy, mau mang kem lại đây đi, bọn tớ sắp chết đến nơi rồi đây này

Hyunie cầm cái dép đi trong nhà đáp về phía tôi, còn 2 thằng nhóc kia nhìn thấy tôi như vớ được vàng vậy, chúng bật dậy lao đến giật túi kem trên tay tôi rồi nhanh chóng chia nhau ăn. Tôi ngồi xuống cạnh chỗ Hyunie và cũng bóc kem ra ngồi ăn…..và thỉnh thoảng tôi còn đưa mắt liếc nhìn cậu ấy nữa chứ……Thực ra trông cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ….

Baekhyun là người vui vẻ và hoạt bát nhất mà tôi đã từng gặp, dường như ai cậu ấy cũng thân ngay được hay sao ấy. Là cậu ấy thân với người ta chứ ko có nghĩa là người ta cũng thân với cậu ấy nhé. Với ai cậu ấy cũng nói chuyện 1 cách rất là tự nhiên và thân mật, dường như là cậu ấy chẳng ngại ngùng với ai và vì điều gì cả. Cậu ấy được nhận vào nhóm sau tôi, ấy vậy mà cậu ấy còn nhanh chóng thân thiết với mọi người hơn cả tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy và được sắp ở cùng phòng KTX với cậu ấy, chỉ sau 1 đêm cậu ấy đã thân với tôi ngay…..Ở bên cậu ấy thực sự rất thoải mái…..mặc dù là cậu ấy suốt ngày bắt nạt tôi nhưng mà cậu ấy thực sự rất vui tính và luôn luôn vui vẻ. Cậu ấy luôn nghĩ ra đủ trò quậy phá mọi người…..Dường như đó là cách mà cậu ấy làm thân với mọi người hay sao ấy. Phải nói là ai cũng quý cậu ấy vì cái tính cách nhắng nhít kia. Mà chẳng hiểu trong đầu cậu ấy có cái gì mà nghĩ ra đủ trò thế ko biết….

Mặc dù có lúc phải nói là cậu ấy “cực kì đanh đá luôn ý” ( đó là đối với tôi) nhưng thực ra cậu ấy rất dễ thương. Đó là lí do vì sao mà chẳng bao giờ tôi bật lại cậu ấy mỗi khi bị cậu ấy bắt nạt….. tôi cũng chẳng bao giờ coi cậu ấy là 1 người bạn cả mà luôn coi cậu ấy là 1 đứa em, 1 thằng nhóc suốt ngày chỉ thích nghịch ngợm……Mà nói chung là chẳng lời nào có thể nói hết về cậu ấy cả…..

.

.

.

Sau khi ăn xong đống kem, chúng tôi nằm vật ra sàn nhà mà vẫn ko hết nóng. Baekhyun còn kê đầu cậu ấy lên bụng tôi nữa, cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng tôi lại cảm thấy ngượng ngùng…..Tôi khẽ đưa tay chạm vào mái tóc nâu mềm mượt của cậu ấy …. “Cái con người này …dễ thương thật….” tôi khẽ mỉm cười 1 mình

Cả buổi hôm đó chúng tôi cứ nằm vật vã ra cho đến gần tối mới có điện. Sau đó cái KTX lại trở về với cái vẻ ồn ào như cũ, bọn nhóc lại tiếp tục cãi nhau vì cái trò game gì đó hay tranh nhau đồ ăn ……và tôi lại ăn thêm mấy cái “ đá đít ”của Baekhyun vì vài cái lí do linh tinh nào đó như là tôi chỉ ko may bước qua chắn ngang cái TV của cậu ấy hay lỡ tay gắp mất miếng thịt cuối cùng mà cậu ấy đang thèm ăn……Mà mặc dù là tôi có ko làm gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng tìm được khối lí do để “tẩn” tôi …..cho đỡ chán….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net