Cháp 1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   " Cuộc sống hai mặt hiện tại mang theo chút phiền toái, nhưng, được là chính mình mới là đều tôi khao khát nhất"      

 Mảnh đất trống phía sau trường cấp 3 Hạ Đảng

 – Chị hai, chị hai, vừa có lính mới vào trường, nghe đâu là con nhà rất có gia thế! - Một tên trông to con đồng phục xộc xệch, đầu tóc chỉa năm bảy hướng, khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, miệng thở hồng hộc, vẫn không ngừng í ới gọi thật to, chạy hết tốc lực về phía cây cổ thụ già đứng chễm chệ ở góc sân.

” Chị hai” gì gì đó đứng giữa một đám lố nhố đang to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời, nghe thấy tiếng hét sang sảng đinh tai nhức óc của tên kia khẽ giật mình quay đầu lại, khuôn miệng khẽ nhếch lên, cười như tỏa nắng đợi tên chôm chôm kia tới gần, rồi,bất ngờ tung cho hắn một cú đá ngay giữa mặt ngã bật ra phía sau, nhanh đến tên kia không kịp phản ứng.

Bọn đứng xung quanh trông mặt biểu cảm quá quen rồi, lắc đầu tiếc thương cho sự hi sinh của chôm chôm, vài tên còn làm bộ thở dài, cũng ngậm ngùi lắm.

“ Chị hai” sau khi tung một cước, thỏa mãn nhìn chôm chôm ôm mặt lăn lộn dưới đất, hắn nhàn nhạt lên tiếng - Mày là ngu bẩm sinh hay là qua luyện tập lâu dài, mày nhìn tao từ trên xuống dưới… có chỗ nào giống “chị hai”? - Lúc nhấn mạnh hai chữ cuối đôi mắt còn ánh lên vẻ vạn phần nguy hiểm.

Đám lúc nãy còn đang khóc tang nghe tới đó thì trên đầu lại xuất hiện một đám mây với dòng chữ “đáng ra phải hỏi nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào ko giống ” chị hai” mới đúng”. Nhưng suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, chúng dù gì vẫn còn rất yêu đời nha~, im lặng là vàng!

Tên kia cuối cùng cũng bò dậy được, lết bằng hai đầu gối, cố sống cố chết bám lấy đôi chân thon nhỏ của Lộc Hàm, dùng khuôn mặt còn in nguyên dấu giày ha hả cười lấy lòng.

- Tởm quá, mày cất cái điệu cười đó vào cho tao, đầu óc đã ngu si thì cái mặt tiền cũng phải coi cho được chứ, đằng này… ha – Nói xong còn hất tóc, thật rất nam tính.

- Hề hề chị… à Lộc gia, là Đại Ngu em ngu ngốc, nhất thời lỡ miệng, hề hề.

Lộc Hàm đứng từ trên nhìn xuống bằng nửa con mắt, tỏ vẻ không chấp rồi ngoắc đầu, ra hiệu cho tên kia đứng lên - Đại Ngu thì mãi mãi vẫn là Đại Ngu thôi.

Bây giờ mới để ý, Đại Ngu đứng thẳng chính là cao hơn Lộc Hàm tới cả cái đầu, là tại hắn đột biến cao lớn bất thường hay tại Lộc gia kia thân hình quá ư nhỏ nhắn, lại trông trắng trắng mềm mềm, nhìn thế nào cũng không giống lời đồn đại. Rằng đại ca của trường cấp ba Hạ Đảng, vô cùng đáng sợ.

Nào là từ khi mới bước vào trường đã gây hấn với các anh chị lớp trên, quyết đấu một trận một mất một còn, một mình chấp hết, chiến thắng vẻ vang và trở thành đại ca dù mới vào trường chưa đầy một tháng. Học sinh trong trường, không ai không biết. Rồi thì chẳng bao lâu sau, không mời cũng đến, một đám ko biết ở đâu ra tự xưng là đàn em, cứ thế suốt ngày lẽo đẽo theo sau, bày đủ mọi trò phá phách. Giáo viên lúc đầu cũng tìm biện pháp giải quyết: trực nhật, kiểm điểm, mời phụ huynh… vân vân mây mây các thứ nhưng không ăn thua, riêng Lộc Hàm là con trai cả nhà họ Lộc, càng không dám động vào. Dần dần thì ai nấy cũng đều lờ đi, coi như không thấy, không biết, để bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Đám lâu la đó theo chân Lộc Hàm đến nay, chẳng biết làm thế nào cũng leo lên được năm hai, giờ đã được nửa học kì đầu.

- Lúc nãy mày nói cái gì, nói lại xem nào! – Lộc Hàm nhếch mắt liếc Đại Ngu, khiến hắn từ đang đứng hiên ngang nói nói cười cười phải cúi thấp đầu, giọng nói trở nên lí nhí trong cuống họng.

- A, là chuyện có học sinh năm nhất mới vừa chuyển vào, rất có gia thế, em nghĩ đại ca muốn biết.

Chân mày Lộc Hàm hơi nhíu lại, động não suy nghĩ “Đã vào học được mấy tháng, tên nhóc con kia thế quái nào bây giờ mới nhập học, có chút hiếu kì…tuyệt đối không phải ta nhiều chuyện đâu! Chỉ là…dạo gần đây chán quá không có việc gì làm mà thôi.”

- Đi, xem xem là đại thiếu gia nhà nào! – Lộc hàm thư thái đút tay túi quần, không nhanh không chậm bước về phía trước, đám lu bu phía sau ngay lập tức lục đục theo sau. “Lộc gia ta, cũng ra dáng soái ca chứ hả!”

.

.

Ra đến cổng trường, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, nữ sinh cả trường không phải là đều tập trung hết ở đây rồi sao, lại còn dẫm đạp không thương tiếc lên nhau để chiếm được vị trí cao hơn, thuận tiện cho việc quan sát từ xa hai sinh vật lạ đang từ từ di chuyển trong đám đông vây kín.

Khuôn mặt không chút biến sắc, Lộc Hàm chính là vẫn tiêu soái đi thẳng, nhằm chỗ sum tụ kia mà đến, nhưng trong đầu thực chất vô cùng tò mò muốn biết cái gì lại thu hút sự chú ý đến vậy, “Có khi nào… là đồ ăn không(?!?). Có thể lắm chứ, thứ có thể thu hút nhiều nữ sinh như vậy không là đồ ăn thì là gì!”

Đám người kia chắc chắn không để ý thấy sự xuất hiện của bọn Lộc Hàm, vô tư nhốn nháo, Đại Ngu nhanh nhảu hô to:

- NÀYYYY!- Ngay lập tức đứng hình – Tránh ra! – Dạt ra hai bên, xếp thẳng hàng, NGHIÊMMMMM chào cờ, chàooooooooo

Đám đông tách ra chừa một con đường vừa đủ, thẳng tới chỗ nguyên nhân gây rối loạn.

“Chỉ là 2 thằng con trai thôi mà, có một chút đẹp trai, ờ thì… rất đẹp trai, nhưng làm quái nào bằng ta được. Một tên da ngăm ngăm tỏ vẻ bối rối(?)nhận quà, tên còn lại, cao thì có cao đấy, đẹp thì có đẹp đấy… nhưng, nhìn vào ánh mắt con người này, từ bên trong tỏa ra hàn khí khiến người khác vừa nhìn vào phải giật mình. Gương mặt hài hòa,khuôn miệng nhếch lên nụ cười mờ nhạt.khó có thể nắm bắt cảm xúc của hắn. Chờ đã, ánh mắt ngạo mạn đó, không phải đang nhìn ta đấy chứ, là ý gì đây, khinh ta đấy à!”

- Cậu… là đang nhìn tôi sao ? – Giọng nói thì nhẹ nhàng, mắt lại phóng điện, nhằm làm cho kẻ kia phân biệt rõ, Lộc gia ta là ai.

- Không phải tôi nhìn anh, mà là tại… anh đang đứng trong tầm mắt của tôi – Giọng nói hắn đều đều, trầm khàn vang lên, trong mắt không có chút gì là nể nang hay sợ hãi. Ngô Thê Huân, chính hắn cũng không hiểu mình sao lại dư lời nói chuyện với tên giang hồ nửa vời kia, chỉ là tên kia, trông qua thật không vừa mắt, làm hắn dâng lên cảm giác muốn buông lời sỉ nhục. Trái ngược hẳn với phong thái lãnh đạm thường ngày của hắn. Kim Chung Nhân đứng một bên vì lời nói của hắn mà giật mình, trợn mắt lên nhìn hắn như sinh vật lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên ra chiều thích thú.

Không khí phút chốc trở nên căng thẳng khi hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Một kẻ ngạo nghễ, dương dương tự đắc, kẻ kia lại hờ hững, dương dương tự tại.

Lộc Hàm hơi chấn động, bá khí tên này tỏa ra, rõ không tầm thường… “Ta chính là bị khí thế kia áp bức sao? Nực cười, không thể nào, chỉ là tên nhãi con”. Nghĩ thế, khóe miệng Lộc Hàm nhếch lên. Mọi người xung quanh lại được dịp rùng mình, không ai dám hó hé dù chỉ một tiếng động nhỏ, mắt mở lớn chắm chú quan sát nét mặt hai kẻ đang không ngừng lan tỏa ám khí, khẽ nuốt nước bọt. Tội nhất vẫn là những kẽ đứng gần, sắp nghẹn thở đến nơi rồi.

- Phải rồi, phải rồi, chính là anh đây không biết lựa chỗ đứng - Nụ cười neo giữ trên môi Lộc Hàm ngày càng tỏa nắng, đôi mắt nai to tròn hơi cong lên, mật ngọt đến chết ruồi - Hai đứa, là học sinh mới?

Kim Chung Nhân phía sau chưa gì đã trưng bộ mặt hớn hở ra, cất lên chất giọng êm tai đến lạ thường, không quên cười nhẹ,khiến nữ sinh đứng xung quanh chứng kiến thấy thay nhau ngã lên ngã xuống:

- Đúng rồi ạ! Bọn em bị kẹt ở đây, mãi vẫn chưa lên lớp được!

- Là đang định lên mà anh lại chường ra chắn lối đi – Lại một lần nữa, ánh mắt hắn như muốn nhấn chìm người đối diện, mọi thứ mờ ảo, như có như không… khỏi nói cũng biết, mặt Lộc gia lúc này ngu đi cũng vài chục phần, rõ mất mặt! Kim Chung Nhân như sắp không nhịn được cười, mím mím môi, cả người cũng run lên bần bật. “Nói thế này cảm thấy thật không hợp lý, nhưng Ngô Thế Huân, cậu hôm nay quá nhiều lời!”

“Thằng… thằng nhóc đó, sao có thể không nể mặt ai như thế”- Lộc Hàm chấn kinh đến gần như hóa đá, đứng đực ra.

Thấy đại ca bị tên kia nhìn đến thộn ra, mấy tên loi choi phía sau bắt đầu ngứa ngáy.

- Này, nhóc con, mày ăn nói cho cẩn thận! – Một tên tóc vàng chóe đứng sau Lộc Hàm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng thay đại ca. Ấy vậy mà Ngô Thê Huân, nhóc con kia ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí.

Được giọng nói kia đánh thức, Lộc Hàm nhanh chóng hắn giọng, hất cằm nói:

- Được rồi! Được rồi, đường đường là tiền bối, không thể ngó lơ việc này. Đại Ngu, còn chờ gì nữa, mau dẫn hai em về lớp – Đoạn, Lộc gia hất mặt ra lệnh, ném cho Đại Ngu ánh nhìn thâm sâu đầy ẩn ý, rồi làm màu quay gót bước đi không nhìn lại.

Đại Ngu, quả thật nghe lời, đưa hai tiểu tử kia an toàn về lớp xong mới vòng về địa bàn cũ.

.

.

.

- CÁI GÌIII!!!!! Mày hộ tống hai thằng nhóc kia về lớp thật à!? Lộc Hàm nộ khí xung thiên, mặt đỏ bừng vì giận, nhìn tên chôm chôm trước mặt, tức đến nói không nên lời, cổ họng nhất thời nghẹn ứ, chỉ hận không thể đem tên kia ra băm vằm một trăm lần!

- Thì… thì… đại ca bảo thế mà – Đại Ngu đứng đối diện núi lửa, run cầm cập, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ. Đầu cúi thấp, cố gắng hết sức tập đếm ngón tay, đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có mười ngón.

- Đó… đó là… trời ơiiiiii, tao nói là nói thế nhưng ai bảo mày làm thế, thằng này, mày… mày phải đưa chúng đến chỗ nào rồi trồn về cho chúng đi lạc chứ, đi với tao hơn năm mà mày không hiểu tính tao sao!!?? Hai thằng nhóc láo lếu đó, hức… hức…Oaaaaaaa TOT tức… hức quá đi, làm ta mất mặt… trước cả trường thế mà… mà mày.Oaaaaaa

- Đại ca, đại ca đừng khóc, đừng khóc, lát sẽ mua bánh dâu đền anh, nhé! Nhé! Được rồi mà…. nín đi cho bọn em nhờ, huhuhu em khóc theo luôn bây giờ, bọn bây mau lại dỗ đại ca coi, huhu khổ quá! – Cảnh tượng một đám đàn ông, thân trên mét tám, mặt mày bặm trơn, xăm trổ đầy mình đang làm… aegyo, dỗ ngon dỗ ngọt tên đại ca nửa vời cứ khóc bù lu bù loa thật khiến người ta rùng mình, khó thở.

Bản chất của Lộc gia, chính là đây.

.

.

Nói đến hai tên tiểu tử kia, vào đến lớp vẫn chưa yên thân.

Đám đông lúc nãy bị Đại Ngu đuổi đi giờ lại bu lại quanh lớp, hình như còn đông hơn nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa, nhìn về phía hai chàng trai ngồi góc cuối lớp, không dám lại gần vì sát khí nặng nề phóng ra từ một trong hai người đó.

Chung Nhân cười vui vẻ quay sang:

- Cậu thấy trường này thế nào hả? Được đó chứ!!

- Để xem, mong rằng cầm cự được hai tuần!! –  Ngô Thế Huân lơ đãng nhìn xung quanh một lượt, nhàn nhạt đáp lời.

Hai tên này, học chung với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ, lúc nào cũng như hình với bóng, còn thân hơn cả anh em. Chỉ có điều, trong khi Kim Chung Nhân hòa đồng và vui vẻ thì Ngô Thế Huân lại lạnh lùng, trầm tĩnh, hai cá tính trái nhau như nước với lửa, lại hợp rơ đến lạ.

Trước kia, cũng vì tính khí Ngô Thế Huân không cho ai vào mắt, gây hấn với rất nhiều người, ngày nào cũng có chuyện đánh nhau, một hôm chúng kéo nhau đến quá đông, thất thế, được Chung Nhân vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, về sau, gia đình hai bên cũng gọi là có quen biết trên thương trường, quan hệ cả hai lại càng thân thiết. Kim Chung Nhân trở thành chiến hữu quan trọng, cũng là người hiểu rõ tảng băng Ngô Thế Huân nhất.

Lên cấp 3 thì tần số gây chuyện lại càng tăng cao, bằng chứng là mới vào học có mấy tháng mà đã đổi trường tới năm lần, sau mỗi lần như thế cha của họ còn phải góp tiền xây dựng trường coi như bồi thường thiệt hại. Từ ngôi trường quý tộc giàu bậc nhất chuyển về ngôi trường bình dân này, sẽ còn gây ra chuyện gì nữa đây?

Chung Nhân úp mặt xuống bàn, chưa được bao lâu đã vội vàng ngẩn lên, dí sát khuôn mặt màu đồng vào khuôn mặt trắng xanh của Thế Huân, đến cả làn da cũng thật trái ngược. Ngô Thế Huân cảm nhận được tia nhìn khó lường của tên kia vội lảng tránh, khóe miệng Chung Nhân nhếch lên, cảm giác có chuyện không hay lại càng dâng trào. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thực hiện được âm mưu của mình, nhân vật cứu tinh đã xuất hiện đúng lúc.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, xua đuổi được đám ruồi kia đi, không khí thật yên tĩnh biết bao. Còn phải kể đến chuyện trường này chia lớp không giống bình thường, con trai và con gái không học chung mà tách riêng, giáo viên nữ sẽ phụ trách lớp nam và ngược lại.

Sau màn giới thiệu qua loa của hai học sinh mới thì bắt đầu vào bài, như thường lệ, Thế Huân và Chung Nhân vẫn cứ nghe giảng… trong mơ.

.

.

Tan trường, sau khi ra lệnh cho bọn đàn em về trước, một mình Lộc Hàm bước vào nhà vệ sinh nam.

Mở cặp lấy ra chiếc áo sơ mi đồng phục được là thẳng thớm mặc vào, cài cúc áo cẩn thận, đeo cà vạt chỉnh tề. Vuốt lại mái tóc màu nâu nhạt thật gọn gàng. Đeo thêm một cặp kính ngố nữa là hoàn tất, nhìn mình lần cuối trong gương thật hài lòng, Lộc Hàm mới mở cửa bước ra, hòa mình vào dòng học sinh đang nô nức, tiến về phía cổng trường.

Như thường lệ, chiếc Mercedes S63 màu đen sang trọng cùng người quản gia già đã đứng đợi sẵn từ lâu. Mở cửa đón Lộc Hàm lên xe cùng nụ cười nhẹ hiền từ, nhận được cái gật đầu của cậu liền lên ngồi ở ghế phụ lái ra hiệu cho tài xế về nhà.

Phịch, chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trước căn biệt thự màu trắng sữa tráng lệ. Được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời phục hưng, vẻ đẹp của nó mang lại cảm giác thật thoải mái và bình yên. Đi qua cánh cửa sắt được thiết kế hoa văn một cách cầu kì là cả một khu vườn hoa loa kèn, loài hoa tượng trưng cho gia đình, cho sự trở về… trong hạnh phúc. Thật là như vậy không ?

Phía góc sân còn có một cây anh đào to, tán cây trải rộng cả một khoảng, phía dưới treo hai chiếc xính đu nhỏ nhỏ hai bên. Cảnh tượng này, đã nhìn suốt tự lúc sinh ra, sao ngày càng thấy xa vời. Điều là những thứ thân thuộc trong quá khứ hạnh phúc, giờ nhìn lại chỉ như đống tro tàn, tan thương… ít nhất, trong mắt Lộc Hàm là như thế.

- Anh hai, đã về rồi sao ? Chắc là  “đi học” vất vả lắm! - Lộc An đứng khoanh tay, dựa lưng vào cánh cửa nhà đang hé mở, nở nụ cười kiều mị.

-… – Lộc Hàm đứng giữa khoảng sân, ánh mắt thất thần nhìn ngắm thân ảnh quen thuộc đến trong mơ cũng không thể quên, ý cười vô thức tràn ngập nơi đáy mắt, nhất thời không nói nên lời, không nghĩ đến ánh nhìn của mình làm kẻ kia vạn lần chán ghét – Em về rồi, có chuyện gì sao, a không phải, em về khi nào – Lộc Hàm gấp đến nói năng rối loạn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cậu đã không được gặp kẻ kia hơn ba năm. Bây giờ không nói không rằng lại trở về, nói cậu phải làm sao giải thích cảm xúc này.

- Vậy anh là không muốn tôi quay về? – Lộc An hờ hững nhìn Lộc Hàm loay hoay ngớ ngẩn, không chịu được đành cất tiếng hỏi, nhưng không đợi người kia trả lời, đã đóng mạnh cánh cửa gỗ, bước vào trong bỏ mặc Lộc Hàm đứng ngốc ở đó, chỉ một mình.

“ Cũng phải, anh từ bao giờ được phép quan tâm em, quá phận rồi…” – Lộc Hàm hứng chịu cơn gió lạnh buốt luồn qua chiếc áo sơ mi mỏng, mơn trớn làn da trắng xứ. Nụ cười gượng gạo hướng về phía cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm, ngăn cách giữa hai thế giới. Phía bên kia là gia đình ba người nhà họ Lộc ấm cúng hạnh phúc, phía bên này, dĩ nhiên là nơi duy nhất chứa chấp kẻ như cậu – Chào mừng em về nhà.

______________________

Mong các bạn comt cho mình một tiếng nhoa~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net