Cháp 2.2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nói chap 2

Quá khứ - Lộc Hàm vs Lộc An

_____________________________________________

“ Em không buồn, khi anh lừa dối…

 em buồn, vì từ giờ không thể tin tưởng anh…”

Hai đứa trẻ cứ ngây ngốc đứng đó, ngắm ngía khoảng sân rực hồng, chăm chú đếm từng cánh hoa nhỏ, buông mình theo làn gió, lả tả bay. Tâm trí của cả hai, cũng nương theo cơn gió kia, mien man tận nơi nào.

- CÁI GÌIII, EM TRỐN CÁI G….. – Lộc Hàm bất ngờ nói to, vang cả một góc sân, đôi tay nhỏ của Lộc An nhanh chóng bịt cái miệng oanh vàng kia lại.

- Suỵt, anh nhỏ tiếng một chút, có người nghe thấy bây giờ, thật là!

Lộc Hàm thở từng nhịp bình tĩnh lại, chớp mắt ra hiệu Lộc An bỏ tay ra, chậm rãi nói:

- Em, là đang nghĩ cái gì vậy hả, mùa đông tuyết rơi dày, rất lạnh, sức khỏe của em không tốt mà, em nhỏ như vậy, đi, đi thế nào… Vả, vả lại nếu bố mẹ phát hiện được thì sao, không phải noel năm nào chúng ta cũng ăn một bữa cơm gia đình sao, em đi lúc nào chứ… Không, nhất định là không được… – Lộc Hàm với đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn Lộc An, thằng bé lại nở một nụ cười tinh quái đáp:

- Anh càng ngày nói càng giống mẹ đấy, em đã tính kĩ rồi, không phải lo, em sẽ đi lúc mọi người đã ngủ, sẽ không ai biết, cùng lắm là… lúc về có thể bị bắt, nhưng không sao, em không sợ. Anh giúp em giữ bí mật, hứa nhé, được không ? - Nói rồi Lộc An đưa ngón út nhỏ xíu lên trước mặt, ngóng chờ người anh trai thích lo lắng kia.

Lộc Hàm vẫn còn rất đắn đo, gặng hỏi:

- Nhưng mà, em đi đâu mới được ?

- Ưm, em sẽ tới nhà thờ màu trắng to ơi là to, em luôn đi ngang qua nó mấy lần đến bệnh viện, em đã để dành được một ít tiền taxi, đã bảo anh đừng lo mà, hứa đi!

Nhìn nụ cười tự tin của Lộc An một hồi, Lộc Hàm rốt cuộc do dự đưa tay lên, móc nghéo.

- Có một điều kiện ! – Lộc An nhíu mày khó hiểu, ông anh này, không phải là muốn có quà đấy chứ?!

- Anh sẽ đi với em ! – Giọng Lộc Hàm kiên quyết.

- Không được, chuyện này… nhất định không được! – Đôi mắt Lộc An phút chốc xuất hiện tia xúc cảm nhỏ khó nói, cậu nhanh chóng quay mặt tránh đi.

- Tại sao? Tại sao chứ? Anh chính là không thể để em đi một mình được! – Lộc Hàm bĩu môi, chu chu miệng nhỏ. “ Tưởng anh đi theo ăn mất gì của em chắc?”.

- Anh, anh nghĩ xem, nếu để bố mẹ biết được là anh dẫn em đi, tội càng thêm tội. Em sẽ không để liên lụy tới anh được! – Lộc An nhanh chóng đưa ra lí do thỏa đáng nhất, thuyết phục được con người đơn giản Lộc Hàm. Quả như dự đoán, nét mặt Lộc anh nhanh chóng tái lại, trong đầu đã xuất hiện không biết bao nhiêu viễn cảnh khó diễn tả bằng lời nếu chuyện này bị phanh phui.

- Thế cũng đúng, nhưng mà anh thật sự không yên tâm, lỡ… lỡ như… - “ Tiểu ngoan cố này, thật là!” Lộc An âm thầm cười khổ “Nói anh giống mẹ quả thật uổng, trình độ lo xa này mẹ cũng phải bái làm sư phụ mất, em trai đây là tâm phục khẩu phục”.

- Nếu anh không suy nghĩ nhiều thì sẽ không sao hết, ok! – Lộc An thật sự mất dần sự kiên nhẫn.

Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán.

- Được rồi! – Cậu vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mượt của em trai, cảm xúc yêu thương dâng lên ngọt ngào.

- Hi, có thế chứ! – Nụ cười của Lộc An lại tỏa sáng trong ánh nắng dịu nhẹ của những ngày cuối thu.

.

.

Noel, tuyết rơi rất dày, nhưng không khí rộn rã bên ngoài đem lại cảm giác ấm áp vô cùng. Cả dãy phố xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, nhà nào cũng háo hức chuẩn bị trang hoàng đón lễ. Lộc gia cũng không ngoại lệ.

Ánh đèn vàng ấm áp đặc trưng tỏa khắp căn biệt thự, từ trong ra ngoài. Cây thông noel đặt mua tận Châu Âu, được trang trí với hàng chục chiếc đèn led đủ màu, mấy gói quà nhỏ nhỏ xinh xinh treo lủng lẳng, điểm thêm vài cây kẹo que kẻ sọc trắng đỏ trông rất ngon miệng. Trên phía đỉnh cây cao cao còn có một ngôi sao năm cánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dưới gốc cây, từng món quà to nhỏ đủ loại màu sắc rất bắt mắt được sắp xếp xung quanh.

Hai đứa nhỏ từ nãy cứ lân la cạnh cây thông, tranh nhau “xí” trước mấy gói quà rồi lại cười khúc khích.

Bàn tiệc đã được người giúp việc dọn ra, bày biện thật đẹp. Một con vịt quay Bắc Kinh tỏa mùi thơm lừng ngay giữa bàn cùng vài món khác hấp dẫn không kém.

Cả nhà bốn người cùng ăn, nói cười vui vẻ làm không khí càng thêm ấm cúng.

Nhưng, trời càng về khuya, nỗi lo lắng trong lòng Lộc Hàm càng dâng cao, phải làm sao đây?

23h 42′, kim giây trên đồng hồ cứ vô tình nhích, dường như mỗi lúc lại nhanh hơn.

Lộc Hàm mãi vẫn chưa thể chợp mắt. Chợt thấy Lộc An phía bên kia động đậy rồi vén chăn lên đứng dậy, Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, giả vờ ngủ nhưng lòng lại như lửa đốt. Cậu thật không yên tâm để Lộc An ra ngoài một mình, nếu có chuyện không hay xảy ra, người hối hận nhất chính là cậu. Nhưng Lộc An có vẻ không hề muốn cậu theo cùng, dường như thằng bé che giấu một dự định bí mật nào đó, và Lộc Hàm hoàn toàn không nằm trong phần nào của kế hoạch.

Khi Lộc An đã mặc xong áo ấm, choàng khăn cẩn thận, mở cửa bước ra khỏi phòng, Lộc Hàm vẫn nằm trong chăn dằn vặt, không ngừng đấu tranh tư tưởng, đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy, rốt cuộc, cậu vội vàng hất chăn ngồi dậy, thất thần nhìn căn phòng trống không, chìm trong bóng tối. Lộc Hàm nhanh chóng bật ra khỏi giường, vội khoác thêm chiếc áo mỏng, tức tốc đuổi theo.

Xuống tới tầng trệt, đèn đã tắt hết, Lộc Hàm chớp nhẹ cánh mi, làm quen và lần mò dần trong bóng tối, cuối cùng đã xác định được thân ảnh nhỏ nhắn kia đang ở gần cửa lớn.

Lộc An là đang tìm cách mở cửa, bất thình lình cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ gây áp lực lên vai trái, và cảm giác kia ngày một rõ ràng, cậu khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lộc Hàm, suýt chút nữa là thét lên kinh hãi “ Ông anh ngốc nghếch này, có biết giờ là mấy giờ không, lại giở trò dọa người!”. Lộc An nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở, vuốt vuốt ngực nói nhỏ:

- Anh làm cái trò gì vậy, định hù chết em sao? – Đôi mắt Lộc An trợn trừng, bắn cho người kia ánh nhìn tám phần đe dọa, hai phần kiềm chế đem kẻ kia ra cắn cắn nhéo nhéo một trận thật hả dạ.

- Anh là lo lắng nên không ngủ được, em nhất định phải cho anh theo! – Ánh mắt người vô tội của tên kia chính thức đánh đổ lòng quyết tâm còn cao hơn núi của Lộc An, cậu thật sự thua rồi, thua rồi.

- Được rồi, được rồi, im lặng, đi theo em. – Lộc An nắm lấy đôi tay của Lộc Hàm kéo đi, qua được lớp của gỗ đầu.

Hai cái bóng nhỏ nhỏ rón rắn đi thật chậm ra phía cánh cổng sắt – chướng ngại vật cuối cùng.

Lộc An nhanh chóng leo lên vai Lộc Hàm, bám lên leo qua cánh cửa, chân Lộc An vừa chạm đất…

- Các con nghĩ mình đang làm gì? – Âm thanh trầm ấm quen thuộc kia vang lên, bẻ gãy sự vui mừng trót lọt của Lộc An. Cậu nhất thời đứng hình ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích, Lộc Hàm phía bên trong cửa sắt đã sợ đến tái mét, chân run run. Tên này, bình thường quậy phá vô cùng, thế mà lại mắc chứng nhát gan, thật đúng là con người mâu thuẫn.

- NHANH! BƯỚC VÀO ĐÂY!!!

Lần nay, tiêu chắc rồi, Lộc cha chưa bao giờ to tiếng đến vậy. Dù là khi Lộc Hàm phá phách gây bao nhiêu việc, liên tục bị giáo viên triệu hồi đấng sinh thành, hay khi Lộc An bình thường luôn ngoan ngoãn bị phát hiện giấu đi số thuốc cần phải uống trong ngày. Ông vẫn luôn bình tĩnh xử lí mọi việc ổn thỏa, lần này...

Bà Lộc đứng phía sau, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của hai đứa trẻ, lắc đầu bất lực. Chính bà cũng bất ngờ trước tính khí của chồng, sao có thể đứng về phía hai đứa trẻ mà bênh vực.

Hai thằng nhóc cuối gằm mặt, kéo nhau nối đuôi theo mẹ vào nhà. Giữa đường đi còn không ngừng trao đổi ánh mắt, bàn bạc tìm ra kịch bản và lời thoại hợp lí nhất cho tình huống éo le chúng đang gặp phải.

- Giỏi thật, giỏi thật, nửa đêm nửa hôm, dám trốn ra ngoài, KHÔNG COI CÁI NHÀ NÀY RA GÌ NỮA HAY SAO!!! Lộc cha ngồi trên ghế sopha lớn đặt giữa phòng khách, dáng ngồi bệ vệ, tỏa ra khí lực áp bức người khác đến nghẹt thở, người hầu đứng xung quanh không dám hó hé, gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, họ thật sự còn rất yêu công việc làm ở đây nha.

Lộc phu nhân nhanh chóng chạy lại, ngồi ngay bên cạnh chồng, vuốt lưng ý bảo ông bớt giận. Đưa ánh mắt thâm sâu liếc nhìn hai đứa trẻ.

- Nếu không phải ta biết trước, đứng đó đợi sẵn thì không biết là sẽ như thế nào, thật… thật là! – Ông Lộc tức giận tới mức hít thở không thông, giọng nói cũng theo đó mà ngắt quãng, khuôn mặt cũng đỏ lên mấy phần, không khí xung quanh lại càng bức thở.

Lộc An nghe tai mình ù đi, phút chốc ngẩng mặt lên, nhìn trân trân vào cha mình, rồi, thay đổi ánh mắt chuyển sang con người bên cạnh. Ánh nhìn ngây dại, mơ mơ hồ hồ, đại não nhanh chóng phân tích toàn bộ sự viêc từ đầu đến cuối, theo một logic nhất định.

- Mình à, bình tĩnh, bọn nhóc đã biết lỗi rồi, bỏ qua cho chúng đi. Các con! Còn ngây ra đó làm gì,mau xin lỗi cha, nhanh lên. – Bà Lộc thật sự bị dọa sợ, hối thúc hai đứa trẻ, bà còn không hiểu rõ chồng mình gia trưởng và nề nếp đến thế nào sao, ai biết được ông sẽ phạt hai tiểu bảo bối của bà như thế nào, bà sao có thể cam lòng đứng nhìn, thật không thể.

- Lộc Hàm, con là anh, không biết em mình sức khỏe rất yếu hay sao, còn hùa cùng nó, trốn ra ngoài chơi, trong khi trời thì lạnh thế này, có chuyện gì xảy ra thì sao, hả? – Lộc cha bắt đầu chuyển hướng công kích sang Lộc Hàm, giọng nói gây gắt cứ thế áp chế vào tai, Lộc Hàm biết rõ, lần này thông minh nhất, chính là bảo trì im lặng. Nghĩ đến đó, đầu nhỏ càng cố gắng cúi thấp, cậu khẽ liếc thấy Lộc An đang bất động, nhìn chăm chăm vào nền đất. Lòng chợt quặn lại, nếu nhanh hơn một chút thì không sao rồi, thằng bé thật sự vô cùng háo hức. Có vẻ vẫn còn rất sốc, chỉ tại mình chậm chạp, lát nữa nhất định phải bày trò gì đó để an ủi, không thể để thằng bé vì chuyện này mà buồn.

- Được rồi, các con không sao là được rồi, trời đã khuya để chúng đi ngủ rồi mai nói tiếp, có được không? – Lộc mẹ dùng chất giọng ngọt ngào như dỗ kẹo trẻ con rót vào tai Lộc cha, khéo léo tính đường rút cho hai tiểu bảo bối.

Nhác thấy chồng không nói gì, Lộc mẹ liền ra hiệu cho người hầu đưa hai cậu chủ nhỏ về phòng.

- Thật là, suýt chết…em nói xem, hôm nay nếu không có mẹ, chúng ta tiêu chắc rồi, có phải không ? – Lộc Hàm nhắm mắt thở hắt ra, một tay còn đưa lên vuốt vuốt ngực, rõ là làm quá – Chúng ta dù sao vẫn chưa đi đâu mà, cha có cần phải bày ra bộ dáng dọa người kia không, thật là hù người ta sợ muốn chết! – Nói thì hay lắm, ai là người lúc nãy tự thưởng mình thông minh, im lặng là vàng?

- …

- Lộc An, em sao vậy, không bị thương ở đâu chứ? – Lộc Hàm bước lại gần, định đưa tay lên kiểm tra người em trai thì bất ngờ bị Lộc An gạt tay, ngã bật ra phía sau, sa sầm mặt mày, ngước mắt lên nhìn thảng thốt. Lộc An vẫn đứng đó, bờ vai run lên từng hồi, chốc sau liền nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, đôi mắt vằn lên tia giận dữ.

- Là anh đúng không? – Câu nói cất lên không đầu không cuối, khiến đầu óc mơ hồ của Lộc Hàm rối loạn, “Thằng bé đang nói gì vậy?”, cậu vẫn chưa thật sự nhận thức được chuyện gì, nhất thời cứng họng.

- Là anh nói đúng không, ĐÚNG KHÔNG, anh còn ở đó ngây thơ cái gì, Lộc Hàm, chính mắt tôi, chính mắt tôi đã thấy, anh là bước vào phòng sách của cha, anh đã nói đúng không? – Lộc An xúc động đến khuôn mặt đỏ lên, lời nói càng trở nên gay gắt, đánh thẳng vào đại não Lộc Hàm.

Lộc An phút chốc nước mắt đầm đìa, căm phẫn nhìn Lộc Hàm trưng ra bộ mặt ngây ngốc nằm dưới sàn, đầu cứ lắc lấy lắc để, cổ họng nghẹn ứ, không nói lên lời.

- Anh… đã có tất cả, được vui chơi, được đến trường, có bạn bè, còn muốn giành của tôi cái gì chứ? Cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà, hết học đàn lại đọc sách, hết đọc sách lại học tiếp, cả người lúc nào cũng ám đầy mùi thuốc, cuộc sống luôn tẻ nhạt như vậy, anh thấy như vậy chưa đủ sao… tôi… chỉ muốn được một lần cảm nhận noel đúng nghĩa là thế nào, cảm giác đón noel như một người tự do, không bị gò bó như thế này, chỉ thế thôi, nhưng tại sao, TẠI SAO! – Lộc An chạy một mạch vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, để Lộc Hàm ngồi đó, mấp máy môi, từng lời nhỏ nhẹ thoát ra trong tiếng nấc - Anh, không có nói, không nói gì cả, thật đấy… - Nhưng mãi mãi không đến tai người kia…

____________________________________

Comt cho mình một tiếng coi như là khích lệ nhé J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net