Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chan Yeollie ah~ Đây là món quà anh mua tặng em. Chúc mừng sinh nhật~~~"

Chan Yeol nhận lấy hộp quà, cẩn thận bóc vỏ mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt đá còn cẩn thận khắc 2 chữ "Chan.Yeollie" trông đáng yêu vô cùng.

Cậu mỉm cười vươn tay ra trước mặt Yi Xing, anh liền hiểu ý vui vẻ mang vòng vào cho cậu. Lúc đeo xong đang định lùi lại thì chợt cánh tay bị người kia nắm lấy. Bên tai là âm thanh mang theo chút làm nũng của cậu em trai

"Lay hyung...Có thể tặng em một món quà khác nữa được không?"

Lay là biệt danh của Yi Xing, rất ít người biết được điều ấy. Chỉ có Park Chan Yeol và sau này thêm Oh Se Hun nữa là thường hay gọi anh như vậy.

Yi Xing nghĩ tới số tiền tiết kiệm còn lại của mình, chần chừ không quá 3s liền gật đầu đồng ý.

Chỉ cần Chan Yeol vui vẻ, chịu khó làm thêm nhiều hơn một chút, chi tiêu ít đi một chút cũng không có vấn đề gì ah.

Lúc trong đầu Yi Xing còn đang âm thầm tính toán cho kế hoạch tương lai sau này lại đột nhiên bị hành động tiếp theo của Chan Yeol làm cho đứng hình. Chỉ thấy người kia bỗng chốc siết chặt tay kéo anh ngả về phía mình, đồng thời nghiêng đầu cúi xuống.

Môi liền chạm phải thứ gì đó mềm mại-ấm áp-ngọt ngào.

Đầu óc trong giây phút đó vận hành quá tải nên bị đơ tạm thời. Yi Xing còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bờ môi Chan Yeol đã rời đi, chỉ có nụ cười vui vẻ (và đầy răng) của cậu là hiện diện rõ ràng trước mắt.

"Đây mới là món quà tuyệt vời nhất mà em mong đợi từ lâu Lay hyung~"

"..."

Cứ như vậy, một nụ hôn chớp nhoáng trong khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ đã thay đổi mối quan hệ "trúc mã – trúc mã" mười mấy năm nay để trở thành người yêu một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.

Chỉ là lúc đó cả hai người bọn họ đều không biết rằng bản thân mình bấy giờ vẫn còn quá trẻ để đưa ra những lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Để rồi sau này lại không có cách nào thực hiện được. Chỉ có thể hy vọng một người xa lạ khác đến hoàn thành giúp mình.

Bởi vì...

Một đời...biết là bao xa?

/

/

/

"Lay hyung. Chờ em. Nhất định em sẽ quay về tìm anh"

Đó là lời cuối cùng Chan Yeol nói với anh trước khi cùng gia đình lên máy bay sang Mỹ.

Định cư rồi còn có thể quay trở về nữa hay sao? Yi Xing đột nhiên cảm thấy chán ghét cái tính thật thà của mình vô cùng. Nếu anh có thể lừa dối bản thân, tự cho mình một tia hy vọng rằng người kia rồi sẽ quay về, có phải bản thân ít nhất cũng sẽ không cần khổ sở như bây giờ hay không?

Đáng tiếc, Yi Xing luôn là một đứa trẻ không biết nói dối. Dù là dối người hay dối chính mình.

Nhưng dù là như vậy, Yi Xing vẫn sẽ ở đây chờ người kia trở lại. Không phải anh ngốc nghếch, mà chỉ là anh có niềm tin vào những gì Chan Yeol hứa. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy.

Cậu ấy chưa bao giờ thất hứa với anh.

Bất quá, một lần chờ đợi ấy, vậy mà kéo dài tới tận 5 năm.

/

/

/

"Chan Yeol. Sao tự nhiên cậu lại muốn quay về Hàn Quốc vậy?"

Se Hun một bên kéo hành lý một bên nhịn không được tò mò hỏi thằng bạn thân đã cùng học và cùng làm việc suốt 5 năm qua. Bọn họ vừa mới đáp chuyến bay đêm xuống Hàn Quốc, trở về với vòng tay của đất mẹ kim chi.

Se Hun trở về Hàn Quốc là do cậu mới kí hợp đồng với công ty giải trí SM lớn nhất Hàn Quốc. Vừa được trở về quê cha đất tổ, lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp chạm vào niềm mơ ước, dĩ nhiên Se Hun sẽ lựa chọn quay về.

Thế nhưng Chan Yeol thì khác. Se Hun không cách nào hiểu được, vì sao người kia lại nhất quyết muốn trở về đây như vậy. Mặc cho phải từ bỏ thẻ xanh. Mặc cho phải rời xa gia đình. Cũng bỏ qua cả sự phản đối kịch liệt của người thân.

Khi còn ở Mỹ, dù rất trẻ nhưng Chan Yeol đã sớm là một manager có khá nhiều tiếng tăm. Se Hun cũng chính là do một tay anh quản lý và đạo tào mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của SM như vậy. Về khả năng quản lý và tầm nhìn chiến lược trong giới giải trí, người này thực sự là có thiên phú đáng nể.

Thế mà Chan Yeol lại từ bỏ hết những lời mời chào đón của rất nhiều hãng giải trí tên tuổi cùng sự nghiệp dang dở bên đó, cùng cậu trở về đây.

"Tớ đã đánh mất một thứ ở nơi này"

Chan Yeol nở nụ cười buồn, trả lời một câu như vậy

"...Là thứ gì thế?"

Chỉ thấy Chan Yeol chạm vào chiếc vòng lấp lánh bên cổ tay phải, nụ cười trở nên dịu dàng vô cùng

"Một thứ rất quan trọng"

Thế nên dù có phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhất định Chan Yeol cũng quay trở về để tìm lại những gì thuộc về mình.

/

/

/

Lúc nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ trong căn nhà nhỏ, Yi Xing vừa hoảng hốt vừa giật mình. Không phải là có trộm đó chứ? Bước chân cũng vì lo lắng mà trở nên rụt rè hơn.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng dù đã xa cách 5 năm vẫn quen thuộc vô cùng ngồi trước cây đàn trắng cũ kĩ, bước chân Yi Xing liền cứng đờ bất động.

Từng ngón tay lướt trên phím đàn chợt dừng lại. Âm thanh trong khoảnh khắc đều vụt tắt. Mà anh lúc này cũng đã sớm ngưng thở luôn rồi. Người con trai cao lớn quay lại nhìn Yi Xing, nghiêng đầu, mỉm cười thật ôn nhu.

Vẫn gương mặt điển trai ngời ngời ấy. Vẫn nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền và hàm răng trắng (xóa) như ánh dương tỏa sáng ấy. Vẫn ánh mắt đen nhánh sâu thẳm ấy. Và vẫn giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy.

"Em đã về rồi đây...

...Lay hyung!"

Khoảnh khắc tiếp theo đó Yi Xing chỉ còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị ngọt đôi môi giống như cách đây 5 năm về trước.

/

/

/

"Lay hyung. Đây là Oh Se Hun. Bạn thân ở trường đại học và cũng là người mà em đang làm quản lý cho"

"Se Hun. Đây là Lay hyung, trúc mã của tớ đấy"

Yi Xing vươn tay ra trước mặt cậu nhóc quá mức đẹp trai chỉ kém mình 1 tuổi ở phía đối diện, nở nụ cười thuần khiết và chân thành nhất

"Chào em. Anh là Zhang Yi Xing. Anh vẫn luôn nghe Chan Yeol nhắc đến em suốt"

Khoảnh khắc ấy, Se Hun cảm thấy mình đã chìm sâu vào chiếc má lúm đồng tiền lõm sâu của người kia mất rồi.

"Chào hyung. Em là Oh Se Hun"

"Có lẽ em không biết thời gian này em luôn là chủ đề chính và là hoàng tử bạch mã của rất nhiều nhân viên nữ trong SM đâu nhỉ?"

Se Hun ngạc nhiên nhìn nụ cười trêu chọc đầy lém lỉnh của Yi Xing và Chan Yeol, chẳng hiểu gì cả. Cũng may đứa bạn thân của cậu đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Oh minh tinh.

"Tớ chưa nói cho cậu biết à? Lay hyung chính là át chủ bài về mảng sáng tác và sản xuất âm nhạc cho SM đó. Không có anh ấy, sẽ không có thành công của các ngôi sao SM như hiện nay đâu"

Không cần nghĩ cũng biết Park Chan Yeol đã nói những câu này với niềm tự hào và hãnh diện như thế nào. Ngay cả Yi Xing cũng cảm thấy xấu hổ thay

"Chan Yeol. Đừng nói bừa. Anh không có tài giỏi như em nói đâu"

"Em hông có nói bừa. Lay hyung của em luôn là nhất-nhất-nhất"

Vừa nói vừa chọc chọc vào má lúm đồng tiền của người kia khiến anh không thể nào nổi giận được. Se Hun cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút gì đó không bình thường, nhưng cậu lại không biết là không bình thường ở điểm nào. Chỉ là Se Hun có linh cảm giữa bọn họ chứa đựng một thứ gì đó không chỉ là tình cảm anh em trúc mã – trúc mã đơn thuần.

Nhưng hiện tại cậu cũng chưa mẫn cảm đến mức có thể phát hiện ra được sự phức tạp ấy. Điều duy nhất Se Hun biết, là Yi Xing hyung thực sự như lời Chan Yeol nói.

Ôn nhu. Thiện lương.

Đáng yêu. Thuần khiết.

Cho dù là bất cứ điểm gì cũng đều khiến người ta yêu mến không thôi.

Sự hợp tác giữa Zhang Yi Xing – Park Chan Yeol và Oh Se Hun trong album tiếp theo của Oh minh tinh đã đạt được thành công vang dội, lập kỷ lục PAK nhanh nhất trong mấy năm trở lại đây.

Đó cũng là dấu mốc đầu tiên đặt nền móng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba Z-P-O huyền thoại của sau này.

Đáng tiếc, năm tháng vội vã...

Huyền thoại ấy không thể kéo dài quá lâu.

Bởi vì giữa bọn họ đã xảy ra những biến cố to lớn, xô đẩy mối quan hệ quá mức phức tạp giữa ba con người tới chỗ phải phân ly.

ibao.Uq]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net