Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Nhi lão quỹ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây~

~ Truyện của mẹ kế Thiên Nhi đã đi đến hồi kết rồi. Còn các chủ ta vẫn đang ngụp lặn trong đống bài tập và đề án, cái truyện mà ta viết đang ở giữa lung chừng đèo, còn không biết chừng nào mới lết xuống được, mọi người cứ xem như chờ đợi là hạnh phúc nhé. Còn 2 ngoại truyện nữa thì xem tâm tình ta thế nào sẽ post nhá. Mọi người đọc vui vẻ. Ta và Thiên Nhi rất cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện và chờ đợi trong ngao ngán *cười*. Mong mọi người sẽ tiếp tục các truyện tiếp theo của các nhà ta nữa nhé. *trần trọng cuối chào*  *tung bông*~

Chương 9: Ra mắt

Nhàm chán! Thật rảnh rỗi! Sao lâu như vậy còn chưa tới nữa???

Cô quay qua nhìn anh quản lý, dùng ánh mắt đáng thương nhất có thể để hỏi: "Anh, sao còn chưa xong nữa? Em chờ tới chừng nào đây?"

Anh quản lý chỉ biết nhỏ giọng an ủi: "Đợi chút nữa thôi. Một chút xíu nữa là xong rồi!"

Cô chỉ biết thở dài ngao ngán, còn không tới thì cô đốt luôn cái phòng chờ này quá.

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra, người mà cô chờ đợi cũng đã tới. Phải vậy chứ! Làm cô đợi nãy giờ. Mọi người có vẻ ngạc nhiên và giật mình khi nhìn thấy cô, kể cả người kia. Tuy vậy họ vẫn không quên thân thiện chào hỏi cô, trừ người đó.

"Tớ có mang đồ ăn đến cho mọi người đây! Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi nào!!!" Cô mở lời.

Lễ tiết vừa xong, nghe có đồ ăn thì mọi người dẹp luôn hình tượng mà nhào vào những món ăn đang bốc khói nghi ngút với hương thơm quyến rũ kia. Người ấy cũng chậm chậm ngồi xuống cạnh cô, chậm chậm cầm lấy đũa lên rồi bắt đầu ăn. Từ đầu tới giờ vẫn không thèm nhìn cô một cái. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đó, có đến bảy phần giống cô nhưng cô vẫn thấy thật chướng mắt. Cắn răng, nhịn, phải nhịn, không được làm mất hình tượng thục nữ của cô. Bực! Không nhịn nữa! Hình tượng cái con vượn. Khinh người quá đáng rồi đấy! Cô giơ cao tay và phát một cái thật mạnh vào cái đầu thằng em đáng ghét của cô. Cú đánh mạnh đến nỗi viên sủi cảo trong miệng nó bay ra, dính bẹp vào bức tường đối diện; mạnh đến nỗi năm đứa nhóc còn lại quay qua nhìn một chút rồi lại tiếp tục chè chén. Cũng phải thôi. Cảnh bạo lực này chúng nó thấy hoài mà, lúc đầu còn ngạc nhiên, chứ sau thì quen rồi, không thèm lo nữa. (Hiểu Phương: má ơi, coi xong tới khúc này không ngờ máu bạo lực của mẹ kế nhà ta lại mạnh như vại, đúng là bạn bè chí cốt mà...=)) )

"Không chào hỏi này. Ăn này. Ăn cho nghẹn chết luôn nhé nhóc." Cô vừa mắng vừa nhéo lỗ tai thằng nhóc em. Không sai. Thằng nhóc mà cô đang thi hành chính sách bạo lực gia đình là em trai cùng mẹ cùng cha của cô. Thằng nhóc này tên là Hàn Đường, tên tiếng anh và cũng là nghệ danh của nó là Chad. Nhóc con này là một trong sáu thành viên của nhóm nhạc Soul đang rất nổi tiếng hiện nay tại Hàn quốc, cũng như thế giới. Đáng tự hào nhỉ! Thật ra nó cũng rất đáng yêu, chỉ là lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nên cô rất thích ăn hiếp nó. Nó chỉ nhỏ hơn cô một tuổi thôi nên nhiều lúc cũng chẳng biết ai chị ai em nữa. Haizz.

À! Quay lại vấn đề chính mới được! Lý do cô có mặt ở đây giờ này là đến báo tin vui, đưa thiệp cưới cho nhóc em.

"Thiệp cưới! Tranh thủ sắp xếp thời gian rồi đi nhé! Mọi người cũng tham gia cho vui nhé!" Cô cười nói.

Cũng lâu rồi mới thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt than của nhóc em cô. Nó cao giọng hỏi: "Chị cưới???" Mọi người dừng ăn quay sang tò mò.

Chậc chậc. Tông giọng khỏe thật. Giọng ca chính đúng là có khác. "Coi đi rồi biết!!!" Cô làm ra vẻ bí hiểm.

Tay nó run run mở tấm thiệp cưới ra. Nhìn thấy dòng chữ "Chú rể: Hàn Bạch, cô dâu: Trịnh Tiểu Hiền", nó liền như chiếc bóng xì hơi, ủ rũ vô cùng. Nó lắc đầu thở dài than thở: "Làm mừng hụt, còn tưởng là tiễn được bà la sát như chị lên đường rồi chứ."

"Ai la sát chứ, chị mi hiền lắm đấy nhé!" Cô bĩu môi. "Hừ! Thiệp cũng đưa xong, đồ ăn cũng đem tới, chị mi về đây." Cô vỗ vỗ đầu nó rồi đứng dậy ra về.

"Chào mọi người, tớ về đây." Cô vẫy tay chào.

"Tạm biệt. Lần sau nhớ tới chơi, nhớ đem đồ ăn nữa nhé," Cả nhóm đồng thanh nói.

"Được. Bye bye."

Rồi cô bước ra khỏi phòng, theo sát cô là thằng nhóc em đáng ghét của cô. Mặc dù nhiều lần cô nói rằng không cần tiễn cô khi về nhưng nó vẫn giữ thói quen đó, dần dần cô cũng không thèm chấp nữa. Suốt đoạn đường đi hai chị em đều im lặng. Không phải vì hai chị em không thân nhưng đây là cách mà hai chị em sống chung thôi. Hiểu nhau là được, hành động là được, không cần nói nhiều. Cô dừng bước, quay người lại nhìn em cô. Nhóc con này lại cao hơn lần trước cô gặp mặt rồi, cũng có chút gầy, phải gửi thêm đồ ăn cho nó mới được. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra chỉnh lại khăn quàng cổ của nó rồi mới nhẹ nhàng mở lời. 

"Tự chăm sóc mình nhé. Tranh thủ sắp xếp thời gian để về dự đám cưới, mọi người nhớ em lắm đó. Chị sẽ về trước để phụ anh hai lo vụ đám cưới nên không đi cùng chuyến bay với em đâu đấy. Nhớ chứ!!! Thôi! Tiễn đến đây thôi! Vào đi, bên ngoài toàn fan hâm mộ không đấy. Chị đi nhé!"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng nở nụ cười rồi quay người bước đi. Còn nhóc em vẫn đứng đó đến khi bóng cô khuất hẳn mới trở lại phòng chờ. Nhưng thật ra cả hai chị em đều không ai biết, có người vẫn luôn dõi theo hai người từ rất lâu.

Nhập mật mã, bật đèn phòng khách, rồi nằm vật ra ghế, cô lười chẳng muốn động đậy chút nào. Dạo này không hiểu sao càng ngày cô càng lười. Cũng không biết là tại ai chiều hư nữa?! Cô đang rất đói nhưng chẳng muốn đi nấu ăn chút nào nhưng cô vẫn phải ráng bật dậy chuẩn bị thức ăn thui. Cô bị đói thì được nhưng người kia bị đói thì cô không nỡ.

Cơm, chín rồi! Thịt viên sốt chua ngọt, xong! Canh cà trứng, hoàn thành! Cuối cùng cũng có cơm ăn. Mà sao anh chưa đến nữa?

"Cạch". Có tiếng mở cửa, tình yêu của cô đến rồi. Hihi!

"Em làm cơm xong rồi, anh ăn đi rồi tắm!" Cô háo hức nói.

Tuy nhiên, điều cô nhận được là một câu nói "Anh ăn rồi!" và một bóng lưng im lặng trong phòng khách. Cô nổi điên rồi đấy! Không hiểu sao dạo gần đây anh ít nói lắm, cũng chẳng vui vẻ khi ở bên cô, luôn lạnh nhạt, đến việc nhìn cô anh cũng lười. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô làm sai chuyện gì sao? Mỗi lần cô hỏi anh thì anh lại bảo không có gì. Cô không muốn ép anh nói. Nhưng hết lần này đến lần khác, nỗi khó chịu trong cô tăng lên. Trước đây, cô từng rất thích con người trầm lặng của anh, còn bây giờ thì không. Chính vì gặp chuyện gì anh cũng không nói, âm thầm chịu đựng một mình, nếu như cô không tin ý phát hiện thì không bao giờ cô biết cả. Haizz! Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện thôi! Cô lại không muốn thấy điều đó xảy ra.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy anh. "Sao vậy? Có chuyện gì không vui ah?"

"Không có gì." Lại nữa. Câu nói đáng ghét này lại xuất hiện.

"Không có gì mà sao anh lại không vui? Không có gì mà sao chẳng muốn nhìn em? Không có gì thì sao lại im lặng như thế?" Cô rất rất muốn biết nguyên nhân.

Anh thở dài, buông cô ra và xoay người cô lại đối diện anh. "Hàn nhi!"

"Vâng."

"Em có bất mãn gì với anh ah?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, muốn tìm kiếm sự thật trong đó.

Không tự dưng anh lại hỏi câu vớ vẩn như vậy, cô suy nghĩ thật, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu trả lời. "Em không có gì bất mãn với anh hết."

Tay anh bấu chặt lấy cô, anh đang rất kiềm chế sự tức giận và nỗi thất vọng trong lòng. "Không có? Không có? Em nói dễ nghe nhỉ! Không có bất mãn với anh mà ba năm rồi chưa một lần em giới thiệu anh với gia đình em. Em coi đó là gì? Chuyện bình thường sao? Rốt cuộc em muốn gì? Tình cảm em dành cho anh chỉ dừng ở mức chơi đùa xong chia tay sao?" HẢ???" Anh gằn từng tiếng.

"Em không có bất mãn gì với anh hết. Em có giới thiệu anh với gia đình mà. Em chưa từng nghĩ chuyện hai đứa mình là vui đùa, em thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này." Cô bình tĩnh đáp lại anh. Cô không muốn giận lên mà hỏng chuyện.

"Em cho rằng tình cờ gặp gia đình em trên đường rồi em bảo đó là anh em xem như là giới thiệu ah? Tình cờ gặp em trai em tại đài truyền hình rồi em cười bảo với em trai em đây là bạn chị thì đó là giới thiệu ah? Có bao giờ em dẫn anh về nhà chính thức ra mắt ba mẹ em chưa? Cô bao giờ em nắm tay anh dõng dạc tuyên bố rằng anh là bạn trai em trước mặt anh em của em chưa? Để anh trả lời giúp em nhé? Chưa từng!" Anh thốt lên đau đớn. "Hàn nhi, nhìn anh đi này! Nói cho anh biết tại sao lại như vậy? Anh có chỗ nào không đúng, chỗ nào chưa vừa ý em, em hãy nói ra. Anh hứa anh sẽ sửa đổi. Đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh không muốn như vậy. Phải nói là anh ghét cay ghét đắng luôn ý! Em nói đi rốt cuộc là tại sao???"

"Em..." Cô nói không nên lời. Cô muốn nói ra nhưng sao lại tiếng lại tắt ngúm trong cổ họng. Phải nói sao đây? Những điều đó là đúng sự thật, không chút giả dối. Cô...

"Em xin lỗi. Anh không làm sai gì cả. Chỉ là bản thân em nhiều lúc rất sợ. Em sợ rằng mình sẽ chia tay. Nỗi sợ đó cứ lớn dần lên, đến nỗi em chẳng muốn giới thiệu anh với bất cứ ai. Em không muốn sau khi chia tay ta lại khó xử. Em... Nói chung là em biết em vô lý... Em xin lỗi."

"Con mắt nào em thấy rằng anh sẽ chia tay với em? Nếu anh muốn chia tay với em thì cần gì để em thân thiết với gia đình và bạn bè anh đến vậy. Anh mà muốn buông tay thì anh không cần lúc nào giờ nào cũng nghĩ đến em, muốn ở bên em, chăm sóc em hoài chứ! Chẳng lẽ tình cảm anh chưa đủ chân thành để em cảm nhận được sao mà em phải sợ?" Lý do vớ vẩn, anh không chấp nhận được.

Cô im lặng chìm trong những suy nghĩ của mình. Anh nhìn cô mà không đành lòng. Anh cũng đâu muốn nặng lời như vậy. Nhìn cô như vậy anh đau lòng lắm! Nhưng anh không thể bỏ qua được. Nếu anh không giải quyết thì chuyện cứ như vậy, hai người sẽ dần xa cách và đến lúc đó anh sợ cô bước đi lúc nào anh cũng không hay. Anh không muốn mất cô. Ba năm này tuy không dài nhưng đủ để anh khẳng định rằng cô là người anh chọn. Anh sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, không buông tay, không rời không khí. Tuy vậy, trước hết cô phải biết rõ tình cảm của cô dành cho anh là gì? Liệu nó có đủ lớn để cô dẹp hết các rào cản mà ở bên anh không? Anh không muốn sau này cô hối hận. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, dứt khoác rõ ràng sẽ tốt hơn.

"Anh không ép em trả lời anh liền. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Quyết định đi tiếp hay chia tay là tùy vào em. Anh về trước đây!" Anh không mong cô sẽ nói chia tay đâu. Vì nếu vậy anh có lẽ sẽ hận cô cả đời! Anh nói xong rồi bước về với con tim nặng trĩu. Xin em đấy, Hàn nhi, đừng làm anh thất vọng, đừng bỏ rơi anh, em nhé!

Cô thẫn thờ nhìn bóng lưng anh nhạt nhòa dần trong làn nước mắt. Cô biết khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ tại chúng không nghe lời mà cứ rơi khỏi hốc mắt cô thôi! Ai nói cô không yêu anh? Không yêu thì cô sẽ không cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung ra khi anh bước đi. Không yêu thì cô đâu cần vì sự thất vọng và đau lòng trên gương mặt anh mà chỉ muốn cho mình vài cái tát cho tỉnh. Cô yêu anh. Nhưng nó lại không đủ lớn để dẹp đi nỗi sợ hãi đang tung hoành trong lòng mình. Chia tay ư? Chính vì do cô càng sợ hãi nên nó đã ở đây, ngay phút này nó đang treo lơ lửng trên đầu cô, tất cả tùy thuộc vào quyết định của cô mà thôi!!! Cô phải làm sao đây??? Rồi cô ngất đi trong bộn bề nỗi lo.

Ngày thứ nhất xa nhau.

Cô bị nỗi lo sợ dày vò không yên.

Anh vẫn còn đau lòng chuyện hôm qua.

Ngày thứ ba xa nhau.

Cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Còn anh thì yên tĩnh lạ thường.

Ngày thứ bảy xa nhau.

Cô im lặng tự hỏi.

Anh bắt đầu chờ đợi, nỗi lo bắt đầu hiện hữu trong tâm chí anh.

Ngày thứ mười xa nhau.

Nỗi sợ ơi, đồ đáng ghét nhà mi, từng làm cô không thể bình tâm được, bây giờ nó bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất. Cô hiểu rõ lòng mình.

Còn anh bắt đầu sợ hãi, cảm giác chìm nổi vô định làm anh bối rối, muốn liên lạc với cô nhưng anh không dám. Vẫn là chờ đợi cô đi.

Ngày thứ mười lăm xa nhau.

Cô hiểu rõ lòng mình là một chuyện nhưng còn anh thì chưa. Làm sao để anh biết đây? Sao cô vẫn chưa liên lạc?

Không lẽ lần này anh sai rồi sao? Không phải cô quên anh luôn rồi chứ? Thật ức chế! Thật khó chịu! Hàn nhi, em định dày vò anh bao lâu đây.

Ngày thứ hai mươi xa nhau.

"Phàm, em nhớ anh nhiều lắm! *mặt cười*". Cô thật muốn nhắn gửi nhiều thứ hơn. Nhưng cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn lại câu này thôi! Liệu anh có hiểu cho cô không?

Cô gái đáng ghét kia cũng chịu nhắn tin cho anh! Yehet! Không thèm nhắn tin trả lời đấy! Ai bảo suy nghĩ có chút chuyện cũng lâu như vậy. Giận!

Ngày thứ hai mươi hai xa nhau.

Cô bức hình cả bàn ăn thịnh soạn cho anh kèm dòng chữ "Nhìn ngon không? Qua đây ăn với em đi!".

Hức hức! Anh thèm ăn cơm cô nấu nha. Nhìn ngon quá nha. Nhưng không được dễ dụ như vậy. Vẫn là cắn răng ăn cơm Chan nấu đi. Tuy không ngon bằng nhưng tạm ổn.

(Chan: Ai nói cơm tui nấu không ngon. Tại anh bị người khác nuôi riết rồi ghiền rồi!

Mẹ kế: Thông cảm cho Chan! Phàm bị chiều hư rồi.

Hiểu Phương: để ta ăn thử cho, để xem tài nấu nướng của anh chàng lắm mồm này ra sao.

Mẹ kế: coi chừng anh chàng mặt ngơ nào đó của nàng đang đứng đằng sau kìa, ở đó mà tươm tướp *chỉ chỉ con ng mặt than đang chống nạnh*

HP: Em chỉ giỡn thôi mà. Anh nấu là ngon nhứt trần đời r *cười giả lả* *vẫy đuôi*

Mẹ kế: hai cái con ng ko liên quan kia đứng qua một bên coi, tự nhiên đi chen chúc vô đây chi vậy, bấm nút *đá đá*)

Ngày thứ hai mươi lăm xa nhau.

"Phàm ơi, Phàm ah, anh trả lời tin nhắn đi mà!" Cô làm nũng. Cô không tin anh cứng đầu lâu như vậy.

"Uh!" Trả lời thì trả lời. Ôi! Anh nhớ cô chết mất! Cắn răng chịu đựng trong bi thương.

Ngày thứ hai mươi chín xa nhau.

Cô nhắn tin, anh trả lời nhưng không gặp mặt vẫn là không gặp mặt. Cả hai đều sắp không chịu nổi rồi

(Mẹ kế: Xem hai đứa con hành hạ nhau mà ta vui quá! Cho chừa! Cái tội ăn hiếp ta nhá!

HP: há há, ta coi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...:)) )

Ngày thứ ba mươi xa nhau.

"Phàm, mai em bay về Việt Nam dự đám cưới anh hai rồi! Anh về nhà với em đi!!! Mai em đợi anh ở sân bay. Nhớ đến nhé!!!" Mong là anh chịu gặp cô.

Anh không trả lời. Anh có nên đi không? Cô rất ít khi hạ mình như vậy. Anh không nỡ làm khó cô nha! Một tháng không gặp cô rồi.

Ngày thứ ba mươi mốt xa nhau.

Cô kéo vali ra sân bay. Tìm quán cà phê ngồi đợi. Cô đợi, lại đợi. Sắp tới giờ bay nhưng anh chưa tới. Năm phút nữa bay vẫn không thấy anh đâu. Cô bỏ chuyến bay này, anh vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ cô còn chưa đủ lòng thành sao? Thất vọng dâng trào! Cô tự nhủ: em sẽ đợi anh đến chuyến bay sau, anh không xuất hiện nữa thì em đi luôn đấy. Đến cuối cùng vẫn là cô lẻ loi bay về nước.

Anh muốn đi nhưng lại có lịch trình. Lúc rảnh gọi cho cô thì cô bay mất rồi. Thôi! Đành về với em trai của cô vậy. Dù gì hai anh em cũng cần nói chuyện mà.

Ngày thứ ba mươi hai xa nhau.

Cô vừa nguyền rủa ai đó vừa ngắm chị dâu thử váy cưới lần cuối. Chiếc váy mới đẹp làm sao! Cô cũng muốn mặc thử. Nhưng lại nghĩ đến Phàm đáng ghét. Thôi! Bỏ đi! Hừ!

Hắt xì! Chắc cô đang mắng anh rồi. Tình yêu nhỏ bé giận rồi. Tin nhắn cũng không thèm gửi nữa. Haizz.

Ngày thứ ba mươi ba xa nhau.

Cơm nhà cũng ăn không ngon. Tại ai đó cả đấy? Sao anh không nhắn tin cho em hả, Phàm chết tiệt! Cô oán hận cả ngày. Cả nhà lắc đầu bó tay mà nghĩ mới xa nhau mấy ngày mà như cả tháng ấy. Đâu ai biết là họ thật sự xa nhau cả tháng rồi đâu.

Anh vui vẻ ngủ trên mấy bay. Một chút nữa thôi là anh gặp em rồi. Hàn nhi ah, đợi anh nhé!

Ngày thứ ba mươi bốn xa nhau.

Em trai về. Chưa kịp dẹp vali đã nắm đầu cô ném ra ngoài cửa. Cô rơi vào vòng tay của ai đó. Đáng chết là cô lại chẳng muốn đứng lên, chỉ muốn đưuọc ai đó ôm mãi vậy thôi! Đáng chết là cô lại khóc, Phàm đáng ghét cuối cùng cũng chịu tới.

Biết cô nhớ anh nhưng đâu cần mạo hiểm như vậy. Lỡ anh đỡ không kịp là cô cạp đất rồi. "Hàn nhi, đừng khóc. Em khóc anh đau lòng lắm."

Hạnh phúc đã trở lại. Không cần hoành tráng, chỉ cần một cái ôm thân thiết là đủ để xóa đi mọi giận hờn, nghi kỵ. Hạnh phúc thật tuyệt vời.

Ngày thứ ba mươi lăm.

Hôn lễ của anh chị rất thuận lợi.

Còn anh và cô thì chật vật chúc rượu, cản rượu cho tân lang tân nương. Tuy vậy mà vui, vì cả họ hàng đều biết anh là của cô, cô là của anh. Thế thôi!

Tiệc tan. Cô đưa anh về khách sạn. Anh cứ cười ngây ngô như một đứa trẻ được quà. Hôm nay anh vui lắm.

"Hàn nhi, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này." Anh ôm lấy cô thật chặt, thế giới của anh thật trọn vẹn khi có cô.

"Uhm, thật vui!" Nằm trong lòng anh thoải mái thật, cô lười nhúc nhích quá.

"Hôm nay ngày gì nhỉ?" Anh hỏi vu vơ.

"Hôm nay là ngày anh của em kết hôn, là ngày thứ ba mươi lăm kể từ hôm hai đứa cãi nhau, là ngày thứ hai em và anh gặp lại, và là ngày đầu tiên em chính thức giới thiệu anh với gia đình." Cô nói liền một hơi.

"Đúng vậy, hôm nay còn là ngày anh em động phòng hoa chúc, em cũng nên động phòng luôn đi." Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì, anh nhào vào ngặm môi cô. Bắt đầu dùng cơ thể dụ dỗ cô động phòng với anh. Đừng trách anh đen tối. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Hạnh phúc thì phải trọn vẹn chứ đúng không? Vì vậy kể từ hôm nay cô là của anh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ngọt thật.

Cô thật chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Khi hiểu được tình hình thì chẳng còn một chỗ nào lành lặn rồi.

"Để sau hẵng tắm em nhé, ôm anh thêm một chút nữa thôi

Anh muốn nằm trò chuyện trong vòng tay em thế này.

Để sau hẵng tắm em nhé, ôm anh thêm một chút nữa thôi

Anh muốn đùa giỡn trong vòng tay em thế này.

Anh thích đôi gò bồng đào nhỏ xinh của em,

Thích cái trán tay anh hay chạm vào khi vuốt tóc em mềm.

Anh thích đôi mắt em nhìn anh khi em ở trên anh

Và cả nước da trắng ngần phản chiếu dưới ánh đèn.

Cô nàng xấu xa là em khiến anh phát điên lên.

Khi yêu em, anh thấy như chàng thủy thủ ba năm mới về nhà.

Vì em khiến anh phải lỗ mãng.

Mà đôi ta như lặn ngụp trong chiếc giường tựa đại dương này.

Nhẹ nhàng vuốt ve như chữa lành những vết thương

Được em ôm trong vòng tay tinh khôi nhất

Linh hồn nhơ nhuốc của anh như được gội rửa.

Cứ giữ thế này thêm chút nữa em nhé!

Sau màn yêu đương cuồng nhiệt, hai ta thấm đẫm mồ hôi.

Khi em hỏi cảm giác của anh, anh chỉ biết nói

Thật tuyệt vời, thật sảng khoái ngất trời

Đôi ta yêu theo cách trần trụi nhất

Không chút che giấu. Thế gian này chẳng ai gần gũi hơn hai ta.

Học thức hay gia cảnh chẳng quan trọng bởi ta là mẫu người của nhau.

Đừng vội vàng đêm nay em nhé, để bàn tay ta đan chặt vào nhau.

Anh muốn chân em gác lên chân anh, da em chạm da anh và nghe em kể về cuộc sống

Anh muốn biết ngày của em như thế nào, có gì đặc biệt không?

Anh luôn tò mò về em, khoảnh khắc này quả là phút giây lãng mạn.

Rào cản cuộc sống, cuộc hành trình của anh, tốt và xấu

Anh chẳng màng đến chúng.

Phút này đây, khi ta ở bên nhau, chỉ còn bình yên tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net