CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 10

Peter vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cậu đến với Thánh Đường này là 100 năm trước, năm 1908. Thánh Đường này sừng sững như một kỳ quan không bao giờ ngã đổ dù thế giới có đang xoay vần theo hướng nào. Thời gian đó, sẽ không ai nghĩ đến sáu năm sau là bắt đầu cho một cuộc tàn sát. Thời gian đó, không ai nghĩ rằng một vụ nổ chấn động ẩn chứa một âm mưu kinh thiên động địa lại dễ dàng bị lãng quên như thế.

Đã qua 100 năm, vật đổi sao dời, còn Peter vẫn ở nơi này, chờ đợi điều gì chàng trai cũng không rõ.

Đã qua 100 năm, lần đầu tiên gặp lại cố nhân, nhưng vẫn ngỡ như lần gặp cuối chỉ vừa hôm qua.

"Suho" – Sehun gọi. – "Không biết anh còn nhớ cái tên này không?"

Đôi mắt của Peter tối lại. Suho, chiếc vảy ngược nằm gấp gọn nơi lòng ngực bỗng dưng co thắt. Anh hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun.

"Hãy nói lý do cậu ở đây ngày hôm nay đi, Sehun." – Peter nói.

"Người lúc nãy, người phụ nữ đã đứng nhìn anh rất lâu. Anh quen biết cô ta?" – Sehun thôi vòng vo.

"Không quen." – Peter đáp, tâm trí vội hồi tưởng lại những hình ảnh đã bị bỏ qua. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mang đến cảm giác không lành. Có lẽ là từ ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt của cô ta.

Sehun hơi nheo mắt tỏ vẻ không tin. Nếu thật sự Suho không biết về Han Minwoo, vậy tại sao cô ta lại đặc biệt quan tâm đến anh ta như vậy. Cô ta bước một đường thẳng tắp, như thể ngay từ đầu đã biết trước Suho sẽ đứng ở đó. Sehun hit vào một hơi rồi nói:

"Cám ơn, không có gì đặc biệt cả." – Nói rồi cậu toan bước đi.

"Ám nguyệt?" – Trong tĩnh lặng, Peter đột ngột lên tiếng. Lời nói thốt ra nhẹ nhàng như nước nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, trong một khắc đè chặt trái tim của Sehun. – "Ngoài cô ta ra, sẽ không có người thứ hai khiến cậu đến tìm tôi."

Peter đứng lên khỏi ghế, mặc cho Sehun vẫn giữ vẻ trầm mặc, anh ta thong thả nói tiếp. – "Tôi đã từng nghe Lay nhắc qua, cũng nghe Jongin nói một vài điều, về việc cậu đang có mối quan hệ lờ mờ với hai cô gái. Sehun, cách cậu chọn một người để che giấu sự quan tâm của mình cho người còn lại không thể qua được đôi mắt của tôi."

"Anh định làm gì?" – Sehun gằn giọng.

Peter không nhìn Sehun, ngón tay cậu vô tình khẽ chạm vào chuỗi ngọc đeo trên cổ tay giấu trong ống tay áo dài. Tấm áo thầy tu khiến Peter như hòa vào bóng tối của căn phòng, đôi mắt sâu hun hút lại càng thêm trầm mặc.

"Ngày mai sẽ có ngày mai lo, ngày nào cũng sẽ có sự khốn khổ của ngày đó." – Peter nói – "Sehun, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao cậu phải lo âu nhiều như vậy để làm gì."

....

Sehun gặp lại Minwoo ở quảng trường thánh Phê-rô. Cô đứng trước một biểu tượng xưa cũ, lặng lẽ trôi vào thế giới của riêng mình. Trong thế giới đó của Han Minwoo, Oh Sehun đang chiếm vị trí nào, cậu rất muốn hỏi? Đã rất nhiều lần cậu có cơ hội để làm rõ nhưng lại không đủ dũng cảm để tiến lên một bước. Hai người họ chỉ cách nhau một vài bước chân, nhưng lại như thể cách nhau một dải hồng trần. Bức vách ngăn đó mãi mãi không thể buông xuống được.

"Sehun"

Giọng nói từ đâu vang đến kéo Sehun ra khỏi tâm tưởng của mình. Lúc ngẩng lên, cậu đã thấy Han Minwoo trước mặt mình. Đôi mắt cô nhìn cậu nhưng lại như không nhìn cậu. Cô gái đó dùng đôi mắt của mình để thông qua lớp vỏ Sehun bên ngoài để nhìn vào một cậu chân thực, một góc đã được gói ghém rất kỹ. Bất giác, Sehun lùi lại phía sau. Nhìn thấy hành động đó, đôi mắt Minwoo cụp xuống nhẹ nhàng rồi nói bâng quơ.

"Cùng tôi đi dạo nhé."

Sehun không từ chối, cậu bước lại gần Minwoo như một sự đồng ý. Minwoo vẫn còn nhớ, cách đây rất nhiều năm, cậu bé Sehun cũng sóng bước bên cô như bây giờ. Đó là giao hẹn ngầm của hai người, khi cả hai đồng ý cùng nhau trôi qua những ngày tháng khó khăn.

Ra khỏi thành Vatican, cả hai lững thững đi dọc những tuyến phố cổ, những con đường lát gạch đượm nồng hơi thở thời đại. Sóng bước bênh cạnh, đôi khi vô tình hai mu bàn tay cả hai chạm nhau, rồi cũng nhẹ nhàng rời ra.

"Tôi cố ý đến gặp người thầy tu đã sống quá nhiều năm đó." – Minwoo đột nhiên nói.

"Cô biết từ khi nào?" – Sehun hỏi ngược lại.

"Tôi không biết, tôi chỉ linh cảm rằng anh ta đặc biệt. Tôi đến nhà thờ này tổng cộng ba lần trong suốt quãng đời của tôi ở nơi này. Cả ba lần tôi đều gặp anh ta." – Minwoo bật cười.. – "Người đàn ông ấy làm thầy tu đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hình như, còn lâu hơn đời của ba vị Giáo hoàng. Cho đến khi tôi thấy cậu gặp anh ta, tôi đã xác nhận."

"Ở nơi này anh ta tên Peter. Anh ta là vật mẫu đầu tiên."

Minwoo trầm mặc. Peter, người đàn ông đó có mặt trên đời còn sớm hơn cô, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian phàm trần. Những trải nghiệm của anh ta chắc chắn không ít hơn cô.

Khi ấy, đột nhiên Sehun nắm chặt lấy vai của Minwoo, xoay cô đối diện với mình. Đôi mắt cậu đanh lại, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ. Tuy nhiên, đôi mắt ấy không nhìn cô mà xuyên qua khoảng không sau lưng Minwoo. Cậu gằn giọng, nhỏ tiếng.

"Họ"

Tim của Minwoo thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó chạy dọc sống lưng mình. Họ, đã đến từ khi nào.

Minwoo nhìn dòng người xung quanh mình, thời gian đã dừng lại từ khi nào. Sehun lách qua người Minwoo, bước về phía trước, như thể cô chỉ là một người vô tình đứng chắn trước mặt cậu. Bọn họ trao đổi về điều gì đó mà Minwoo không nghe thấy, cô chỉ dùng hết sức để đè chặt hơi thở của mình, không để lộ sơ hở. Cuộc nói chuyện sau lưng cô trở nên căng thẳng hơn khi một trong hai bên to tiếng đe dọa, ngược lại phía đối diện dù không phản ứng những vẫn ẩn chưa sự bất tuân.

"Đó là mệnh lệnh, một khi chống lại mệnh lệnh thì những sinh vật như câu không còn ý nghĩa tồn tại." – Họ gằn giọng.

Sau đó giọng nói dịu đi, dường như có ánh mắt chiếu thẳng vào vùng gáy của Minwoo. Giọng nói càng lúc càng rõ ràng hơn. Không, chính xác là người phát ra giọng nói ấy đang ngày càng đến gần cô.

"Đây lẽ nào là thứ khiến cậu không còn muốn duy trì sự trung thành của mình?"

Tiếng trống ngực đập càng lúc càng mạnh, đến mức Minwoo đồ rằng chỉ cần chú ý một chút có thể nhận ra cô vốn không hề bị bất động. Tia vằn đỏ máu bắt đầu chạy dọc tròng mắt trắng dã, dù có bất kỳ bất trắc gì, cô vẫn đủ sức ứng phó. Chỉ là, vốn dĩ Minwoo không hề muốn mọi chuyện sớm như vậy đã xảy ra.

"Nhanh đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian." – Một giọng nói khác vang lên, nghe qua có vẻ còn rất trẻ.

"Cậu là kẻ điều khiển thời gian, Tử Thao." – Người kia đáp lời, giọng nói gần sát bên vai của Minwoo. – "Những lời vô nghĩa ấy đáng lẽ không nên thốt ra từ cậu."

"Diệc Phàm, thời gian chỉ là một khái niệm." – Tử Thao trả lời. Sau đó cậu ta chẳng hề đợi Ngô Diệc Phàm đồng ý đã lập tức thiết lập lại trật tự.

Đôi mắt Ngô Diệc Phàm nheo lại biểu cảm không đồng tình, nhưng lại không hề có ý muốn trừng phạt sự tự ý của Tử Thao. Hai người bọn họ liếc nhìn Sehun một lần cuối rồi lẩn vào dòng người ồn ã. Sehun thở ra một làn hơi nhẹ nhõm, đôi mắt sắc lẻm trở nên dịu dàng. Cậu quay đầu tìm Minwoo nhưng lại không nhìn thấy cô đâu cả. Phóng tầm mắt ra phía xa, Minwoo đang lách người qua dòng người tấp nập không dừng lại, dường như đang theo đuổi điều gì đó. Cảm thấy không lành, Sehun lập tức đuổi theo.

Trăng treo đỉnh đầu, vì bởi Rome quá hoa lệ, ánh sáng của nó đã mờ nhòe từ lúc nào.

Minwoo thở hồng hộc, điều mà cô muốn vươn tới giờ chỉ đang trong tầm tay. Nhất định không sai, người mà cô nhìn thấy chắc chắn là anh ta. Chỉ là bây giờ anh ta, dường như không còn giống trước.

"L..."

Cái tên chưa kịp thoát khỏi miệng đã vội bị ngăn lại khi Minwoo nhìn thấy một gương mặt thông qua tấm vai của người đàn ông kia. Cô nheo mày, không hẳn là khó chịu, phần nhiều lại là ngạc nhiên. Han Minha.

Rõ ràng Minha còn ngạc nhiên hơn cả Minwoo, cô gái không thể thốt nên một câu nói rõ ràng. Yixing ngạc nhiên quay người, bản thân anh dường như cũng bị chấn động không nhẹ.

Minwoo nhắm mắt định thần rồi nở nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không ngờ gặp em ở đây, Minha. Nhìn... nhìn từ xa chị thấy ngờ ngợ nên đã đuổi theo, không ngờ thực sự là em." – Cô liếc nhìn sang Yixing – "Đây là..."

"Tôi đi công tác, tình cờ gặp anh ấy ở đây. Đây là bạn tôi, Yixing. Còn đây là... chị gái. Han Minwoo" – Minha có một chút bối rối, trường hợp này không nằm trong kế hoạch của cô, thế này thì quá không tự nhiên.

"Minwoo?" – Đôi mắt cong hẹp của Yixing liếc nhìn Minwoo, nở nụ cười ẩn ý rồi đưa bàn tay ra phía trước chào hỏi. – "Rất hân hạnh."

"Chào anh."

Sehun vừa đuổi theo đến nơi, trông thấy cảnh tượng ngượng ngùng ấy, bản thân cậu cũng sững sờ.

"Kẻ được chọn phối hôn chính là Lay

Bằng cách sinh sản tự nhiên, các dị biến sẽ được hòa hợp một cách tự nhiên

Hoặc loại bỏ nếu không còn thích hợp"

Anh không từ chối? – Sehun hỏi

Chúng ta không phải con người, chúng ta không dùng cách nghĩ của con người được nhóc à

Chúng ta được sinh ra dưới hình người

Dầu vậy, quyết định cũng không có gì thay đổi. Hai người bọn họ vẫn được phối hôn từ khi còn nhỏ và được chăm sóc như Adam và Eva sẽ sản sinh nòi giống mới cho chủng tộc này. Hoàn hảo, không khiếm khuyết, đủ tinh tế, đủ ác độc, đủ ẩn nhẫn, đủ thông minh, đủ sức mạnh, đó là vật mẫu hoàn hảo nhất. Có phải, Minwoo cũng nghĩ như vậy.

Bọn họ ở đây, liệu có quen biết nhau? Ban nãy, Han Minwoo vội vàng theo dấu, là theo dấu Han Minha hay người kia.

"Sehun" – Tiếng gọi khiến cậu giật thót, giọng nói là của Yixing. – "Đã đến rồi thì có muốn cùng đi ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net