CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

Quán bar ồn ào và đông đúc, những cơ thể nương tựa vào nhịp điệu mà uyển chuyển di chuyển tạo thành đường nét của những vệt sáng lượn quanh không gian mờ ảo của đêm tối. Tiếng cười đùa, tiếng hò hét, tiếng nhạc và nhịp bass cực đại hòa lẫn vào nhau đem đến sự vồn vã và trụy lạc. Thứ ma túy âm nhạc này kiểm soát từng kẻ hòa tan vào trong nó, biến họ thành một con người khác, dẹp bỏ những khía cạnh ràng buộc, đưa họ về chính bản ngã. Và khi giọt rượu đắng trượt qua đầu lưỡi, những xúc cảm rung lên từ sự kích thích chính là thứ hàng vạn con người tìm kiếm.

Cô gái trẻ thả mình trong cảm xúc khoái lạc và để cho bản thân trôi theo cách mình muốn. Cô gái đưa tay chạm vào ngực chàng trai của mình, thích thú đem đường nét của cậu ta biến thành một loại tác phẩm nghệ thuật thuộc về của riêng cô ấy. Một bàn tay to lớn rắn chắc nắm chặt cổ tay cô, anh ta cúi người ghé vào tai cô gái nói lớn.

"Dừng cuộc chơi."

Nói rồi chàng trai bước ra khỏi đám người đang hoan lạc, bước về phía quầy bar nhận lấy cốc rượu đã chuẩn bị sẵn cho mình nốc cạn.

Cô gái tóc xù trườn người trên quầy bar, đợi batender pha chế xong món cocktail yêu thích của mình, đôi mắt lại nhìn xung quanh một lượt. "Không hề hợp với phong cách của anh. Anh độc đáo hơn những gì em nghĩ. Nghiên cứu sinh Oh."

Batender đã pha chế xong ly cocktail, hắn ta để ly nước trước mặt cô gái một cách điệu nghệ.

"Một chút kiêu ngạo kiểu Đức và nhiều quyến rũ từ Paris, đây là cocktail dành cho cô"

Hắn ta nói. Cô gái mỉm cười hài lòng chạm tay vào ly rượu của mình. Nhưng Sehun đã kịp ngăn cô lại. Anh ta nói với batender rằng muốn thêm một miếng chanh mỏng và lửa. Người phục vụ rất chuyên nghiệp lập tức mang ra cho anh. Sehun lấy chanh cắm lên thành ly, một ít nước chanh rơi vào rượu, Sehun khè một ít lửa lên miếng chanh cho cháy xém, rồi mới đưa đến chỗ cô gái.

"Cái này mới hợp với cô."

Cô gái mỉm cười đưa ly rượu lên môi, vị chua thoảng nhẹ hòa vào rượu cay nồng, hương chanh lững lờ trên cánh mũi kích thích vị giác khó chịu của cô.

"Tôi không nghĩ anh còn biết pha cocktail." – Cô gái không thể kiềm chế được cảm giác ngưỡng mộ trên gương mặt.

Sehun nhún vai. Cậu kêu thêm một ly rượu rồi tiếp tục nốc cạn.

Ngay khi ấy trong quán bar đột nhiên có hỗn loạn. Cô gái bên cạnh Sehun lập tức buông ly rượu của mình xuống chạy đến hiện trường. Sehun vẫn ngồi yên trên ghế, lẳng lặng quan sát diễn biến. Một khắc sau, xô xát biến thành hỗn loạn. Cậu trông thấy cô gái bên cạnh mình đang xô xát với một ai đó. Có một vài tiếng tranh cãi, rồi tiếng chai lọ rơi vỡ. Tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn. Bảo an đã có mặt kịp thời để ngăn cản xô xát. Sehun trông thấy cô gái tóc xù của mình kéo tay một cô gái khác trông hiền lành hơn đi ra cửa chính. Dáng vẻ không hề có ý quay trở lại tiếp tục cuộc vui với cậu. Còn đám người kia là một nhóm những cô gái khác cũng rời khỏi quán bar theo lối khác.

Sehun trả tiền cho phần rượu của anh và cô ta, sau đó liền rời khỏi.

Cô gái tóc xù ôm theo người bạn của mình ra khỏi quán bar, người bạn của cô ta có vẻ rất say, lảo đảo bước về phía gốc cây nôn thốc nôn tháo.

"Chuyện chưa giải quyết được đâu." – Một giọng nói khác vang lên. Cô gái tóc xù nhấc mắt nhìn bọn chúng, đôi mắt cô gằn lại. Bọn nó có tất cả hơn bảy tám người. – "Cái bọn tao cần là con nhỏ đó, không phải mày."

"Nó là bạn tao." – Cô gái tóc xù nói. – "Và không ai được đánh nó ngoài tao."

Cô gái tóc xù cúi người cầm lấy một vỏ chai bia rỗng bị ai đó vất bừa, cô ta bước ra phía trước đập mạnh vào thân cây. Vỏ chai vỡ nát chừa lại những mảnh vỡ sắc nhọn trên tay cô gái.

"Để xem bọn mày, đứa nào sẽ xông lên trước." – Cô ta hất hàm nói.

Mồ hôi trên trán cô túa ra nhưng đôi mắt kia vẫn không hề tỏ ra nao núng. Dáng vẻ vững vàng như một cây đại thụ lớn nhưng lại dễ lay động như ngọn cỏ lau. Người cô run lên từng hồi, rõ ràng rất sợ nhưng lại không thể tỏ ra điều ấy. Cuối cùng, một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ vỏ chai bị vỡ nát một nửa. Giọng nói mang từ tính của cậu ta lập tức khiến trái tim loạn nhịp bình ổn trở lại.

"Loại người như em không nên cầm những thứ này."

Nhận ra anh ta, cô gái hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thú vị, đôi môi nở nụ cười tươi mang theo chút nhẹ nhõm.

"Vậy anh nói loại người như em nên làm gì?"

"Nên ưu nhã rời đi."

Anh đáp gọn, rồi tiện tay ném thẳng vỏ chai về phía bọn chúng. Cô gái tóc xù có hơi hoảng hốt, nhưng ngay lập tức bình tâm lại. Cô quay người đỡ lấy người bạn không còn biết gì của mình đứng lên, cao giọng nói với Sehun.

"Vậy nhờ anh."

Sehun nhún vai. Cô gái gật đầu cảm tạ rồi cùng bạn mình quay lưng rời khỏi chỗ đó. Đám người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một trong số chúng chạy đến định ngăn lại nhưng bọn chúng giống như bị thứ gì đó trói chặt tay chân, không cục cựa được.

Sehun xoay người nhìn bọn chúng, đôi mắt anh không chứa cảm xúc. Sau đó liền quay lưng rời đi. Chẳng ai biết bọn người kia ở đó bao lâu, chỉ biết rằng gần sáng chúng mới rời khỏi.

"Cậu không phải là người thích lo chuyện bao đồng?" – Jongin hít một hơi giá lạnh, người dựa vào bàn làm việc của Sehun.

"Cậu cũng ngưng việc theo dõi tôi đi." – Oh Sehun hạ giọng.

Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. JongIn nhấc người ra khỏi bàn, làm một động tác chào kiểu cách rồi lập tức biến thành một làn khói trắng. Sehun lên tiếng trả lời.

"Mời vào"

"Xin lỗi, tôi muốn tìm..." – Giọng nói êm dịu của cô gái ghé đầu vào phòng thí nghiệm. – "...Oh Sehun."

Giọng nói cô nhỏ dần khi nhìn thấy cậu. Sehun ngước đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục với công việc của mình, vừa làm vừa nói.

"Đừng gọi cả họ và tên người ta khi cô là một hậu bối."

"Thật may là anh ở đây. Tôi lo rằng anh đã bị bọn người đó xử đẹp."

Cô gái không còn ngại ngùng, mở cửa bước vào ngồi bên cạnh Sehun. Khác với dáng vẻ phong trần quyến rũ, cô gái tóc xù hôm qua đã trở thành một thiếu nữ mang mái tóc dài thẳng, cơ thể xinh đẹp giấu trong trang phục giản dị của sinh viên, gương mặt không trang điểm trở nên thanh thoát nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Cám ơn anh ngày hôm qua đã giúp bọn tôi. Bạn tôi gửi lời cảm ơn."

"Không có gì." – Sehun lấy một ống nghiệm đặt vào máy ly tâm. Đóng nắp rồi thiết lập khởi động. – "Đây là phòng thí nghiệm, nếu không có chuyện gì nhờ cô ra ngoài."

"Thật không nhận ra anh là người đã pha cho tôi ly cocktail ngày hôm qua." – Cô gái bĩu môi đứng lên. – "Tên tôi là Shin Yeon, sinh viên khoa vật lý của anh. Sau này có thể gặp mặt nhau nhiều đấy."

"Tạm biệt."

Sehun lạnh nhạt nói.

Minwoo cùng với một số đồng nghiệp khác khoa vật lý chuẩn bị cho buổi hợp chung công bố công trình mới nhất của phòng nghiên cứu. Bọn họ đang di chuyển đến hội trường, vừa đi vừa bàn bạc một chút về quy trình chuẩn bị. Phòng thí nghiệp hóa lý của bọn họ chuyên nghiên cứu về lượng tử, vì thế luôn có tiếp xúc trong công việc. Tỉ như việc giáo sư cố ý để cho Minwoo và Sehun cùng là trợ giảng là một ví dụ.

Khi họ đi ngang qua phòng thí nghiệm nhỏ của khoa vật lý, một người trong số bọn họ muốn dừng lại lấy một vài tài liệu. Đường đến hội trường không còn xa, tất cả cũng không vội nên dừng lại cùng với người ấy. Nhưng khi cửa vừa mở ra, một cảnh tượng đã khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó ngỡ ngàng.

Vốn đang cắm cúi vào công việc, Minwoo nghe thấy tất cả đều đồng loạt yên lặng thì cũng hiếu kỳ nhìn lên. Trông thấy một cô gái xinh đẹp đang vươn người đến hôn vào môi Sehun. Cô ta thấp hơn Sehun một cái đầu nên đành phải nhướn chân lên một chút.

Bị mọi người phát hiện, cô gái kia lập tức ngượng ngùng rời khỏi ngay lập tức. Còn lại mỗi mình Oh Sehun đứng yên như tượng, trông như chẳng hề có chút suy suyển nào. Cậu liếc mắt nhìn phát hiện hiện Han Minwoo trong đoàn người, đôi mắt lúc ấy mới có một chút lay động. Đám người ngoài cửa cũng thấy ngượng ngùng, một đám nhà khoa học vốn không biết nên nói gì, chỉ thu lu lấy xong tài liệu liền bỏ đi. Bọn họ với Sehun cũng chưa tính là quen thuộc nên không thể giở giọng chòng ghẹo như những người khác. Nhưng đối với Sehun, thái độ của họ như thế nào không quan trọng, cậu chỉ đang quan sát thái độ của Han Minwoo.

Nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt đó, một chút biểu cảm cũng không tỏ ra.

Đoàn người vì thế đóng cửa rời đi.

Han Minwoo đi theo đoàn người nọ, trong bộ não chỉ đang chứa những con số của cô bỗng nhảy loạn, hàng loạt suy nghĩ không hiểu từ đâu bỗng lướt ngang qua.

"Tôi biết cô gái đó." – Một người trong đoàn người nói. – "Cô ta là hoa khôi của khoa vật lý."

"Tên nhóc mới đến đó tốt số thật."

Một người khác cảm khái. Minwoo nghe hết những điều ấy, sực nhớ ra hình như cô cũng đã từng gặp cô bé đó. Một sinh viên xuất sắc của khoa vật lý, xinh đẹp và quyến rũ.

Câu chuyện Oh Sehun và hoa khôi khoa vật lý có lằng nhằng với nhau lập tức lan truyền chóng mặt. Cũng không ai biết chuyện lan ra từ miệng ai, chỉ biết rằng câu chuyện dường như có thật. Vì kể từ ngày hôm ấy, bọn họ thường bị bắt gặp đi chung với nhau nhiều hơn. Trông qua có vẻ Oh Sehun có một chút lạnh lùng so với vẻ nhiệt tình, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa từng tỏ thái độ từ chối. Tưởng như hai người họ tự nhiên đến bên nhau và chấp nhận nhau như một lẽ tự nhiên.

Khi nhắc đến chuyện này, đến một kẻ bình thường thích hững hờ như JongIn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu ta không thể tin được Sehun lại để một cá nhân phiền phức như thế bên cạnh mình.

"Một người yêu mình là thứ không nên có nhất. Vì khi đó đột nhiên sẽ phát sinh một loại trách nhiệm gọi là đáp đền." – JongIn vươn vai ngáp dài.

"Làm sao cậu biết Oh Sehun kia không phải vì thích cô hoa khôi đó mà để cô ta bên cạnh mình." – Minha bắt đầu cảm thấy hứng thú với những câu chuyện mà JongIn kể.

"Cậu ta á. Cậu ta trước sau chỉ quan tâm một người mà thôi. Trừ phi người đó biến mất, tuyệt đối không thể quan tâm đến một ai khác." – JongIn vừa cười vừa nói.

"Nói cứ như thể cậu có thể đọc thấu tâm can của cậu ta vậy." – Minha khuấy đều ly nước, tỏ vẻ không tin.

"Tôi thì không thể. Nhưng một người khác thì có thể."

JongIn tủm tỉm cười. Người có thể đọc được tâm trí của Oh Sehun đó bây giờ ắt đang ở một nơi rất xa. Có thể ngay lúc này đây cậu ta cũng đang tìm cách đọc tâm trí của người cách mình nửa vòng trái đất. Minha không quan tâm lắm câu nói của JongIn là thật hay đùa. Cái cô quan tâm là biểu hiện của Minwoo đối với việc này.

Những lời đồn trước kia Minha nghe về Minwoo và câu chuyện này liệu có liên quan đến nhau?

Minwoo ngồi trong văn phòng làm việc của mình, hoàn toàn tập trung vào các ghi chép. Cho đến khi một nhóm sinh viên đi ngang qua, miệng không ngớt bàn tán về cặp đôi nổi tiếng nhất trường hiện nay, chỉ điều đó mới khiến đôi mắt của Minwoo nhấc ra khỏi những dòng chữ ghi chép khô khan.

"Hôm nay tôi lại thấy hai người bọn họ hôn nhau ở sân bóng." – Một nữ sinh reo lên như được trông thấy một viên kẹo ngọt. – "Hai người bọn họ đẹp đến mức khiến tôi không còn dám ghen tị gì cả."

"Đấy là cảm giác thỏa mãn khi được trông thấy hoàng tử đến với công chúa. Chúng ta không phải là công chúa." – Một nữ sinh khác nói chen vào.

"Cô bé lọ lem trước kia cũng là con nhà quý tộc. Không có hoàng tử nào không đến với công chúa của bọn họ cả."

Minwoo nhớ khi đó là buổi chiều tà, hai người bọn họ đứng trước hàng rào kẽm gai, nhìn về ánh sáng dần vụt tắt. Không khí dần trở nên ảm đạm hệt như câu nói của Minwoo. Sehun nói rằng trước kia chưa từng nghe chuyện cổ tích, nên Minwoo đã kể cho cậu nghe chuyện của Cinderella. Sehun bảo rằng Cinderella thật hạnh phúc, thật hoàn mỹ, thật kỳ diệu. Minwoo lại không cho rằng như vậy.

Muốn làm công chúa, trước tiên bản chất bạn phải là công chúa. Giống như muốn làm con người thì phải là người.

Số phận của mỗi người đều đã được sắp đặt từ khi mới được sinh ra. Không ai có thể thay đổi bản chất, có thể cải biên được kết cục đã được định sẵn. Ngoài nương theo nó, con người nhỏ bé còn có thể làm gì được kia chứ.

Nhưng năm nào đó, vì một cậu bé mà cô bé đã nắm chặt tay cậu thoát ra khỏi vận mệnh được sắp đặt sẵn. Dùng hết sức lực non nớt mà vùng vẫy một lần. Để cuối cùng dù lời hứa đã vỡ tan nhưng vẫn có những ký ức, những tình cảm không cách nào thay đổi được.

"Em sắp phải đi Ý." – Minwoo vươn vai ngồi trên giường trắng của phòng y tế. – "Cho một buổi hội thảo khoa học."

"Không phải đó là ý muốn của em sao? Sao bây giờ lại nghĩ ngợi nhiều như vậy?" – Donghae cúi đầu đọc cuốn sách trên tay, áo blouse trắng làm cậu trở nên nổi bật thu hút không ít anh nhìn.

"À, thì..." – Minwoo trầm mắt, ra vẻ do dự.

"Có Oh Sehun đi cùng hả?" – Donghae nói. – "Có muốn anh tháp tùng em không?"

"Không biết là anh tháp tùng em hay em tháp tùng anh." – Minwoo bĩu môi nói. Đôi mắt lại nhìn vào mông lung mơ hồ. Có lẽ đúng như những gì Donghae nói, vấn đề nằm ở Oh Sehun. Nếu không phải cậu ta, cô cũng sẽ không đến mức do dự như vậy.

Donghae gập cuốn sách lại, cất cặp kính tròn sang một bên rồi ngước nhìn Minwoo.

"Em đã từng nói không hề quan tâm đến cậu ta, nhưng em quan tâm đến cậu ta nhiều hơn em tưởng."

"Vì cậu ta một mối đe dọa."

"Không hẳn thế."

Donghae mỉm cười. Anh cởi áo blouse ra vắt lên thành ghế rồi tiến lại gần Minwoo. Anh nắm lấy vai cô nhấc lên, gương mặt tỏ ra thỏa mãn.

"Ây da, nhấc được cả em lên rồi. Ngày xưa không làm được thế."

"Đừng đùa."

Minwoo giãy ra khỏi tay Donghae, đứng xuống đất. Donhae hơi cười cười, cúi đầu nói.

"Đi đi, anh muốn em đối diện với cảm xúc thật của mình. Đừng trốn tránh bất cứ điều gì dù là nhỏ nhoi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net