Ai rồi cũng biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Ah Yeong chưa từng nghĩ đến chuyện đoạn tình cảm hiện tại này của mình một ngày nào đó sẽ bị cánh truyền thông phát hiện, mọi thứ đều bị phanh phui và tất cả mọi người đều biết tới nó.

Đã có giai đoạn nàng tham lam mà nghĩ rằng nếu dân chúng biết được chuyện của họ thì thật tốt biết bao, nàng có thể công khai nắm tay anh đi trên phố, công khai đăng những bức hình của hai người lên mạng xã hội, công khai làm những việc mà hai người bình thường yêu nhau có thể làm. Nhưng rồi một ngày nào đó nàng chợt tỉnh mộng, cái ham muốn hão huyền của nàng thật sự không đáng trách, cái đáng trách là nàng đã suy nghĩ quá ích kỉ cho bản thân mà đã không nghĩ đến anh.
Nàng đã sai lầm.
Cho nên nàng từ đó tới nay nàng đã luôn canh cánh trong mình một nỗi lo sợ, nàng sợ rằng sau khi mọi người biết được, sẽ có bao nhiêu sự chỉ trích, sự ghét bỏ, sự thù hận dành cho nàng và dành cho cả anh. Nhưng có lẽ trong cuộc tình đó nàng lại không phải là kẻ chịu trận, mọi thứ cứ đổ hết lên đầu anh-người mà nàng đem lòng yêu đến thiết tha và say đắm.
Nàng không muốn chuyện đó xảy ra, anh trông bề ngoài có mạnh mẽ cỡ nào, có vui vẻ cỡ nào, có bình thản thế nào, thì nàng lẫn biết trong lòng anh đã bị tổn thương. Anh rất dễ khóc, lúc khóc chằng khác gì một đứa trẻ ngây thơ đang trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành cả. Lòng anh đau nhói và tất nhiên lòng nàng cũng sẽ đau.
Nàng chỉ sợ làn sóng của dư luận quá to lớn, nàng không chắc rằng có thể chịu đựng được áp lực này để trải qua cùng anh. Nếu có ai nói rằng "Tại sao em lại phải sợ chứ" thì chắc chắn nàng sẽ không tin. Nàng không hơi đâu tin vào một lời nói sáo rỗng như vậy, cái nàng cần là một hành động chứng minh nhưng với cái tinh thần và sự sợ hãi này đã kìm hãm nàng. Nàng lo sợ mình không đủ dũng cảm, khiến anh phải một mình đứng trước đầu sóng ngọn gió hứng chịu sự chỉ trích. Nàng vốn không muốn buông tay anh nên nàng sẽ làm hết sức mà bản thân có thể làm được lúc đó. Nàng không muốn buông tay anh. Bây giờ cũng không và sau này cũng vậy.








__________________________________
"Có người nói với em rằng hãy mau buông tay anh ra đi vì như vậy em sẽ chính là một bức tường thành, ngăn cảnh anh đến với thành công và những ước mơ anh khao khát"

"Nhưng thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mong rằng anh sẽ tha thứ cho em, tha thứ cho sự ích kỉ chẳng thể buông tay này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net