Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ChanYeol thường có thói quen dùng điện thoại mọi lúc mọi nơi. Đi đâu cũng dán mắt vào điện thoại. Có lần mải mê đắm chìm trong "thế giới ảo" ChanYeol mắt nhắm mắt mở liền vị đập đầu vào tường đau đến thấu trời xanh.
"Park ChanYeol! Anh mau bỏ điện thoại xuống cho em"
Ah Yeong chau mày đưa tay phải ra phía trước mặt. ChanYeol giật mình nhìn bộ dạng hờn dỗi của nàng mà muốn phì cười, tắt mành hình đưa điện thoại cho Ah Yeong.
"Tốt, mau ăn cơm đi"
Ah Yeong tịch thu điện thoại xong, đôi chân mày cũng dãn ra. Nàng cười hì hì nhìn anh.
ChanYeol nhìn nàng cười mà hồn bay phách lạc chỉ muốn xuýt xoa "Tại sao người yêu mình cười lại đẹp đến thế" thật là muốn dấu nàng vào lòng không muốn chia sẻ cho tên nào a.
Nghĩ là làm, ChanYeol đặt đũa xuống bàn, ngồi kế bên Ah Yeong, đôi tay dày vươn lấy ghì chặt nàng vào lòng.
"Đang ăn cơm mà anh làm gì thế?"
Ah Yeon mép còn đang dính cơm liền bị anh ôm vào lòng suýt thì bị sặc.
"....." Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn của anh.
Đợi một lát sau, ChanYeol mới nới lỏng tay, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, thì thầm nho nhỏ.
"Từ nay anh không nghiện điện thoại nữa. Anh nghiện em!"
_________________








12/03/2018
Hình như Au bị sâu răng à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net