From ELI to EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, có những lúc thu mình trong bóng tối khoảng lặng, lắng nghe những bài hát xưa cũ ấy, em cũng có lúc tự hỏi lòng "Liệu mình có buông bỏ được không?"

Em luôn mong mình giữ được tình cảm này, luôn giữ cho trái tim mình vẹn nguyên như thưở ban đầu ấy. Rồi em sợ, chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Bế tắc và tuyệt vọng nuốt chửng lấy tâm hồn, tưởng như mình không còn có thể chống đỡ được nữa anh à.

Em nhớ anh.

Nhớ anh.

Thực sự nhớ anh của cái thời mộng mơ ấy. Khi anh vẫn còn trẻ, em chỉ là cô bé  nhỏ thôi. Thế mà lặng im cũng hết nửa thanh xuân rồi.

Khi đó gặp được anh là ngoài ý muốn, nhưng mà em lại trân trọng sự ngoài ý muốn này. Em vẫn luôn cảm ơn sự xuất hiện của anh trong cuộc đời này, nhờ anh mà cuộc sống của em đã trở nên tươi đẹp biết bao nhiêu.

Cuộc sống vần quanh, em yêu anh như yêu chính sinh mệnh của mình, rồi em lại vẩn vơ nghĩ, tình cảm này phải chăng đã phí hoài vô ích rồi không? Em có phải không nên chiều chuộng cảm xúc của chính mình như thế không?

Em lại nhận ra, sẽ chẳng có gì là phí hoài khi em tình nguyện mang trái tim mình đem trao cho người xứng đáng cả.

Em yêu anh, em không mong anh biết. Em chỉ mong anh sẽ thật hạnh phúc mà thôi, bởi ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái yêu anh hơn chính bản thân mình, mong anh luôn gặp được những người như vậy.

Em mong anh biết, anh luôn có mọi người ở bên, mệt mỏi thì quay đầu lại, em vẫn luôn ở phía sau yêu thương và bảo vệ anh, luôn bên anh.

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, em chỉ muốn bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa ngoài kia thôi. Anh của em, vốn là để yêu thương mà. Xin anh đừng phải chịu bất cứ tổn thương nào hết, mọi chuyện cứ để em gánh đi.

Anh, thật ra cũng có lúc em rất mệt mỏi. Còn muốn từ bỏ nữa, nhưng mà anh biết đó, em vẫn không thể mà. Anh tuyệt vời như vậy, lộng lẫy như vậy, kinh diễm như vậy, em vẫn là không thoát khỏi được thôi.

Chỉ hận không thể nắm tay cùng anh đi đến cuối con đường, nhưng mà, đoạn đường này có bước chân của anh, có ánh sáng của anh dẫn lối, dù sau này không còn có anh ở bên nữa thì đã sao?

Những điều ngọt ngào dịu dàng đẹp đẽ nhất cùng anh đều đã trải qua, em chẳng có gì phải nuối tiếc đâu, anh nhỉ?

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi. Hạnh phúc với chính cuộc sống của riêng mình. Dù chẳng còn có nhau, chúng ta vẫn nên thật hạnh phúc.

Nhất định phải thế nhé.

Nào, cùng hứa đi.

Chúng ta sẽ thật hạnh phúc.










22:40, 17/05/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net