.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể có người sẽ cho Kai ích kỷ , cho rằng cậu là người xấu . Nhưng họ đâu biết được rằng những khuôn mặt luôn tươi cười trước máy quay kia đều là giả dối . Làm nghệ sĩ cực lắm rõ ràng tâm trạng không tốt vậy mà luôn phải tỏ ra vui vẻ . 

- Jong In ...

- Em làm đúng đúng không huyng ?

Suho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kai , cậu đã nghe Xiumin kể hết mọi chuyện , cậu cũng hiểu vì sao thằng bé lại cư xử như vậy . Thay vì thấy nó đáng trách thì cậu thấy nó đáng thương hơn .

- Em ghét Luhan huyng vậy sao ? 

Điều thằng bé làm cậu vốn không trách nhưng nghe Umin kể và khuôn mặt thất thần , vô hồn của Luhan cậu nghĩ thằng bé chắc đã nói những lời nói vô cùng nặng nề với Luhan .

- Em không biết nữa , lúc nhìn thấy Luhan huyng em thực sự rất tức giận . Tại sao huyng ấy không giải thích lí do vì sao lại rời đi mà cứ liên tục nói xin lỗi , xin lỗi ... rồi lại xin lỗi . Đáng nhẽ nói hết được những khúc mắc  trong lòng ra em phải thấy vui hơn vậy mà lòng lại càng nặng trĩu hơn .

- Jong In ... Những hành động của em với Luhan , huyng không đồng tình cũng không phản đối vì huyng hiểu được tâm trạng của em . Nhưng em phải hiểu rằng em làm vậy là sai , nỗi đau đó thà rằng quên đi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn .

Suho cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài khoác lên người Kai rồi mới rời đi . Đứng từ xa nhìn bóng đen cô độc đang cúi gằm mặt che những giọt nước mắt giây phút yếu lòng. Luhan tiến lại gần một chiếc ghế đá gầnđó ,đôi mắt không rời khỏi bóng đen kia .

Cầm chiếc áo khoác của Suho lên , Kai lặng lẽ bước . Nhận ra Luhan đang ngồi ở chiếc ghế đá gần đó Kai cố bước thật nhanh , mắt cố tránh ánh mắt của Luhan .

- Jong In ...

Vừa nhìn thấy Kai bước tới Luhan lấy trong túi ra một lon cà phê giơ ra trước mặt Kai .

- Uống đi nó vẫn còn ấm đấy .

- Tôi không uống .

- Nếu em muốn uống ly ấm hơn huyng sẽ đi mua ...

- Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là anh hãy tránh xa tôi ra .

Luhan nở một nụ cười nhạt ném lon cà phê đang cầm vào thùng rác . Cậu đang làm gì vậy chứ ? Mong Kai có thể tha thứ cho cậu sao ? Cậu đã đòi hỏi quá nhiều rồi .

Kai đã không về kí túc xá đêm đó , cậu tìm một quán rượu vỉa hè ông hết chai này đến chai khác cho đến khi đã say không thể bước nổi nữa .

- Cậu ơi , cậu có cần tôi gọi taxi cho cậu không ? Tôi thấy cậu say lắm rồi đó .

- Không cần , cháu có thể tự về được .

Đứng dậy lấy trong túi áo một vài tờ tiền , Kai nhẹ nhàng đặt xuống bàn .

- Điện thoại cậu đang reo kìa , tôi thấy nó đã kêu suốt từ nãy rồi.

Kai bất giác nhìn xuống bàn , là số của Suho huyng . 

- Huyng,...

Xoảng...xoảng

Kai loạng choạng làm đổ chiếc bàn , chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống theo.

- Cháu xin lỗi , cháu sẽ đền ..

- Jong In ... Jong In có chuyện gì xảy ra vậy ? Kim Jong In , có nghe thấy huyng nói gì không ?

- Xin lỗi nhưng giờ cậu có thể đến đây để đón cậu ấy được không ? Tôi thấy cậu ấy say quá rồi , chắc không thể tự về được nữa .

- Ở đâu ạ ?

10 phút sau 

Chanyeol bước vào quán , ánh mắt đảo quanh tìm Kai .

- Cậu là người đã gọi điện đến sao ?

- Dạ vâng .

Đứng trước mặt cậu giờ là một cụ bà , bà chỉ về một góc của quán lắc đầu nói :

- Cậu ấy đã uống rất nhiều , vì sợ cậu ấy cảm nên tôi đã lấy chăn đắp cho cậu ấy .

Chanyeol cúi người cảm ơn rồi bước nhanh về phía Kai .

- Jong In , em có nghe thấy huyng nói gì không ? 

- Là Park Chanyeol ... Park Chanyeol ...

- Cậu nhanh đưa cậu ấy về đi , ở đây lạnh lắm .

- Đống chai đó đều do cháu làm vỡ cháu sẽ đền cho bà .

Kai móc trong túi ra một thẻ card dúi vào tay cụ bà .

- Không cần đâu , cậu nhanh đưa cậu ấy về đi .

Cụ bà dúi lại chiếc thẻ vào tay Chanyeol , vừa đá những mảnh thuỷ tinh ra xa.

- Bà ơi , đây là số tiền cháu đền những chiếc chai mà em cháu đã làm vỡ.

Chanyeol mở ví đưa hết số tiền mặt cho cụ bà .

- Sao cậu đưa tôi nhiều tiền vậy , tôi không nhận đâu .

- Bà cứ nhận đi ạ ! cháu cũng muốn cám ơn bà đã chăm sóc em trai cháu . Jong In chúng ta về thôi .

Cụ bà lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi sưởi nhẹ nhàng đặt vào tay Chanyeol nói :

- Thời tiết lạnh lắm , cậu cầm cái này cho ấm .

- Cháu cám ơn.

- Nghệ sĩ như các cậu chắc là mệt mỏi lắm phải không ? 

- Bà biết tụi cháu ạ ?

- Biết chứ . Đứa cháu tôi ngày nào cũng nhắc đến các cậu , trong phòng nó thì toàn là hình các cậu . Tất nhiên là tôi biết rồi . 

- Vâng ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau 

Kai tỉnh dây nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ trưa cậu bật dậy chạy ra ngoài.

- Dậy rồi sao ? 

- Huyng , hôm qua sao em về kí túc xá được vậy ?

- Là Chanyeol huyng .

Kyung Soo cầm cuốn sách bước vào phòng , đột nhiên ngoái đầu lại nhìn Kai nói :

- Huyng nghĩ em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi , Suho huyng thực sự rất giận đó .

---------------------------------------------------------------------------

Bản quyền : Hobbi_min ( TM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hobbi