Sân khấu 12 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KYO'S POV

Chiếc taxi dừng lại, tôi bước xuống xe, đi bộ vào nơi diễn ra buổi party. Khoé miệng tôi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Số người đến tham dự tuy chẳng là gì so với lượng EXO L hùng hậu trước đây, nhưng nếu nhìn lại quãng thời gian họ biến mất thì thực sự đây không phải con số nhỏ, đó là chưa kể những fan quốc tế không đến được. Tất cả đều đã qua tuổi 30, vẻ điềm tĩnh khi đứng trước mặt thần tượng thật trái ngược với sự điên cuồng nổi loạn trước đây.

Tôi đã sớm nhìn thấy các thành viên EXO đang đứng nói chuyện cùng một số fan. 17 năm, họ đã thay đổi nhiều. Những chàng trai năm ấy đều đã bước qua tuổi 40. Tất cả giờ là những người đàn ông trưởng thành. Min Seok, Joon Myeon và Yi Fan còn để râu nữa. Hình ảnh 12 chàng trai trẻ tuổi cùng nhau bùng cháy hết mình trên sân khấu hoành tráng giữa biển bạc so với những quý ông trầm tĩnh đứng đây, cảm giác vừa xa cách lại vừa gần gũi. Nhiều năm chờ đợi, đối với tôi như trải qua cả thế kỉ lại như lần cuối gặp chỉ mới là hôm qua.

Nỗi xúc động cộng với sự vui mừng hạnh phúc trở thành một cảm xúc khó tả. Nó như một tảng đá nặng trĩu đè chặt trái tim tôi.

Tôi tiến đến ngồi ở hàng ghế gần cuối, lặng lẽ quan sát 12 con người ấy. Đúng 6 giờ chiều, các hàng ghế đã đủ người. Các thành viên tiến lên trên bục cao.

- Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là EXO!!!! - Joon Myeon mở lời chào rồi tất cả cùng cúi người 90 độ như xưa.

- Cảm ơn mọi người đã tới đây! Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự biến mất trong thời gian qua. Khi EXO ngừng hoạt động cũng chính là lúc chúng tôi đã quá mệt mỏi không còn sức chịu đựng nữa. Vậy nên chúng tôi đã vô tình quên mất lời hứa đối với EXO L, cứ thế biến mất mà không để ý tới những người luôn ủng hộ mình. Là lỗi của chúng tôi!! Thành thật xin lỗi! - Giọng của Joon Myeon nghẹn lại. Chàng trưởng nhóm hiền lành của tôi, đã bao năm rồi anh vẫn giữ thói quen nhận hết lỗi lầm về mình - Các bạn biết đấy! Showbiz là một chiến trường khốc liệt. Mỗi người một khi đã bước chân vào đây đều phải đeo lên một chiếc mặt nạ, giấu đi con người thật của mình, gặp chuyện gì cũng phải cẩn thận giải quyết, thậm chí chỉ cần một lời nói vô tình bất cẩn cũng đủ đẩy mình đến bờ vực thẳm. Chúng tôi đương nhiên không hề ngoại lệ. Chiếc mặt nạ đó khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi, nhiều lúc muốn đổ gục. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng phải giữ nụ cười trên môi. Cười nhiều đến nỗi ngay cả khi tắt máy quay, chúng tôi vẫn theo thói quen, không thể hạ khoé miệng xuống. Đằng sau những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, những hình ảnh dễ thương khi đi show, chúng tôi KHÔNG HỀ HOÀN HẢO. Tôi tin các bạn đều biết rõ điều đó, thế nhưng các bạn vẫn luôn chọn tin tưởng, và yêu thương chúng tôi. Thậm chí đã nhiều năm trôi qua, các bạn vẫn luôn dõi theo chúng tôi. Ngày hôm nay được cùng các bạn ở đây ôn lại kỉ niệm xưa là hạnh phúc của chúng tôi. Sự hiện diện của EXO L chính là may mắn lớn trong cuộc đời chúng tôi. Tôi tin dù mỗi người chúng ta ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn luôn là một!!!!

Nhạc nền "Promise" bỗng vang lên. Các thành viên cùng cất tiếng hát. Tôi giật mình nhận ra nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Vứt bỏ hết tất cả sang một bên, tôi cùng mọi người hét vang tên từng thành viên. Tôi bất chợt cảm thấy mình như trở về thời điểm rất nhiều năm trước, trong concert đầu tiên của EXO, trở về tuổi thanh xuân nông nổi đầy thú vị, trở về là fangirl điên cuồng mang tên EXO L.

"Sân khấu 12 người....cuối cùng em đã được thấy lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net