Run Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta cứ lượn đi lượn lại trước mặt tôi như một con rối,vò đầu bứt tóc đủ kiểu rồi ngồi xuống gần tôi
- Cô phải rời khỏi đây thôi,nơi này quá nguy hiểm
-Nguy hiểm?-Đúng vậy,nguy hiểm. Anh ta chen ngang vào lời nói của tôi. Cậu ta chính là sinh tử kiếp của cô,một khi cô đã chết đi rồi mà con người ấy vẫn còn nhìn thấy cô tức là duyên phận của hai người vẫn còn,loài người ở thế giới bên kia gọi đó là sinh tử kiếp. Người mà cô đang thích chính là sinh tử kiếp của cô,sách cổ kể lại,người được coi là sinh tử kiếp của người kia có hai khả năng:một là sẽ có khả năng hồi sinh người đó. Hai là..... người đó sẽ giết chết người còn lại.
-Chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh ấy?
-Đây là lần đầu hai người gặp nhau nhưng sinh khí của cậu ta rất mạnh,chưa gì đã nhìn thấy cô lại còn có thể chạm được vào người cô thì chỉ có khả năng... mà thôi bỏ đi,cô phải rời khỏi đây,tôi không muốn thấy con người mà tôi bảo hộ lại cứ lần này đến lần khác phải trở thành cát bụi.. đi theo tôi. Anh ta bất chợt nắm lấy tay tôi rồi kéo đi nhưng tôi không nghe theo như mọi lần mà thẳng thừng giật tay lại kháng cự
-Tại sao anh lại đưa ra những lời nói đầy hàm ý đấy chứ? Anh nói vậy là sao hở?Nếu anh không nói tôi sẽ không đi đâu
-SINH KHÍ CỦA ANH TA MẠNH HƠN NGƯỜI THƯỜNG THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI SẼ GIẾT CÔ THÔI-.anh ta nói mà như hét vào mặt tôi ,nó như ngàn mũi dao vô hình đâm vào lồng ngực,trong vô thức nó nhói đau. Anh là tất cả của tôi. Là động lực khiến tôi muốn tồn tại từ sau khi ba mẹ tôi gặp tai nạn mà qua đời. Tôi mắc bệnh trầm cảm,cách ly với thế giới bên ngoài cho tới khi tôi gặp họ. Năm ấy là một năm vô cùng khó khăn với họ khi họ ra mắt đã bị  vô số chỉ trích từ dư luận. Nhưng họ đã vượt lên tất cả,đấy người ta gọi là nghị lực sinh tồn,tôi đã lấy họ làm gương mà sống,lấy anh làm tương lai. Thế nhưng khi nghe anh ta nói người ấy sẽ chính là người giết chết tôi thật sự nó là một cú sốc khá lớn. Điều mà tôi không muốn tin vào thì nó vẫn cứ xảy ra. Im lặng trong hai hàng nước mắt thấm đẫm,trong đầu tôi lúc này chỉ là một loạt hình ảnh và những suy nghĩ về anh. Tôi thương anh...
-Nín đi,anh ta khẽ đưa tay kéo tôi dựa đầu vào vai anh ta. Lần này tôi sẽ không lau nước mắt cho cô đâu,cô phải tự kiềm chế và tin rằng đó là sự thật,đừng chờ đợi một phép màu vì sẽ chẳng có ai giúp cô ngoài vị sứ giả thần chết đẹp trai như tôi đâu. Nghe lời tôi,về thế giới bên kia đi,đó sẽ là cách để cô tránh khỏi sinh tử kiếp khiến mình thành cát bụi.
-tôi không muốn... tôi không muốn đi đâu hết. Tôi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt nóng chát đó,anh nói đúng,sẽ không có một phép màu nào xảy ra nhưng tôi sẽ làm cho phép màu xuất hiện,tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những lời nói này,anh ấy sẽ không giết tôi.
-Cô... haizz tôi chưa từng gặp ai cứng đầu cứng cổ như cô vậy. Mặc xác cô. Nói rồi anh ta biến mất trong không khí,mặc tôi có biết đường hay không.
..............................

Tôi lang thang trong khắp khu vực trường,lượn tới lượn lui không biết hội trường sân khấu ở đâu. Quá mệt mỏi,tôi ngồi sụp xuống một góc tường gần đó. Tôi cảm giác cơ thể tôi đang mờ nhạt dần. Chắc vì cái tên sứ gỉa chết tiệt kia không có ở đây nên tôi mới thành ra vậy. Tên khốn. Tôi thử đưa tay giơ lên trước mặt,tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh xuyên qua tay mình. Buồn cười thật,đến giờ tôi vẫn chẳng thể tin nổi rằng mình đã chết. Tôi đang làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy không biết.
-Cô ơi,cô đã ở đây nãy giờ cô có thấy chiếc điện thoại nào ở đây không?
Tôi đưa mắt nhìn mà tự giật mình về phía sau
-Byun.... Byun Baekhyun.
-Tên cúng cơm của tôi đó,đừng tùy tiện gọi vậy chứ. Anh ngồi xuống trước mặt tôi,tôi theo cô nãy giờ,cô lạc sao?

Hỡi thượng đế,trò đùa gì thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net