Chương 50: First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm cây đoản thương cùng bộ jacket đen, người đó toán lên vẻ bụi bặm, Cáo Con tới gần kéo Tùng đứng dậy.

-“Tới muộn vậy, tắc đường à?”

Người mặc đồ đen đó bước đến cạnh Tùng, tay phải cậu ta giơ ra phía trước thì một cây thương màu đỏ bay về, từ xa tôi thấy được tên quái vật mới chỉ bị xây xát nhẹ vùng tay.

-“Thằng nào mà trâu vậy?”

-“Chịu, nhưng hắn có một trang của Dị Thư đấy. Cẩn thận”

Dứt lời Tùng quay ngược lưỡi hai con kukri xuống dưới đất, máu từ vết thương của cậu ta đã ngừng chảy, tôi khá bất ngờ vì tốc độ hồi phục vết thương. Tiếp sau đó là cậu cầm thương kia cũng lao theo sau để yểm trợ cho Tùng, Cáo Con vẫn tiếp tục dọn dẹp đám dạ quỷ, tạo ra một khoảng trống khá lớn cho hai người kia giải quyết tên Ấn Độ.

Nếu để nói thì tên thương thủ đó hoàn toàn hơn Tùng về khoản cận chiến, nhưng đổi lại tốc độ của Tùng nhanh đến nỗi tên Ấn không thể bắt kịp. Nhưng mặc dù có lợi thế 2vs1 nhưng bên Tùng vẫn chưa thể gây được một vết xước cho tên kia. Hai người liên tục phối hợp phòng thủ phản công nhưng gã Ấn Độ không thèm chống đỡ mà mặc kệ lao vào hòng chém được một trong hai người. Hắn cứ lao vào chém, tay phải với móng vuốt lao từ trên xuống liền bị chặn lại bởi hai thanh kukri, từ đằng sau tay thương thủ lao lên phóng cây thương đỏ thẳng đầu gã, từ mũi thương bốc ra những làn khói đỏ mờ, nhưng không giống những gì tôi hy vọng, mũi thương liền bị chệch đi do đầu gã quá cứng. Bị hụt đà, tay thương thủ trong tích tắc phóng cây đoản thương từ tay trái ra sau gã Ấn Độ, liền ngay sau đó cậu ta liền biến mất, gã người Ấn mắt mở to kinh ngạc, từ đằng sau tay thương thủ xuất hiện ở chỗ cay thương cắm. Tay phải cầm thương đưa ra sau, cậu ta lấy đà phóng lên phía trước đồng thời phóng theo cây thương thẳng vào gáy tên quái nhân người Ấn.

Kết quả vẫn như vậy, cây thương bị lớp da tên quái nhân chặn lại, đuôi của gã luồn ra sau nhằm đâm vào bụng tay thương thủ nhưng may cậu ta nhảy bật ra sau kịp lúc. Thừa lúc tay thương thủ vừa né đòn, gã liền thu đuôi lại mà phóng ra trước, Tùng thấy vậy cũng liền dồn sức phá thế chống mà nhảy bật ra sau, gã ta liền đuổi theo, nhưng từ đằng sau cây thương màu đỏ vừa phóng tới mang theo lượng khí màu đỏ mà tôi không biết nó là gì. Hình như gã cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức đứng lại né người qua một bên, tay phải hắn liền đưa ra mà chụp lấy cay thương, tôi há hốc mồm vì hắn bắt được cây thương phóng đi với vận tốc lớn như vậy, chưa kể hắn còn bắt nó từ sau lưng. Tuy vậy nhưng lập tức từ trên thân cây thương có vài tia sét li ti giật lung tung, liền ngay sau đó là một tia sét khổng lồ phóng ra đánh thẳng vào gã quái nhân, luồng điện giật mạnh đến nỗi tạo thành một dải hồ quang phóng ra cả nền đất xung quanh.

Cây thương rơi xuống đất, sét ngừng giật, cơ thể gã ta cháy xém khét lẹt, khói bốc ra nghi ngút. Nhưng hắn vẫn đứng đó, âm khí vẫn tỏa ra từ cơ thể của hắn, tôi có thể cảm nhận được sát khí của hắn còn cao hơn cả lúc đầu.

-“HẮN VẪN CHƯA CHẾT ĐÂU. CẨN THẬN.”

Tùng hét lên với tay thương thủ, ngay sau đó cậu ta liền hạ trọng tâm mà lao vào cùng hai con kukri. Với một cú bật nhảy cậu ta phóng lên không, cơ thể cậu ta xoay ngang trong không trung trước khi hạ xuống và giáng một dao vào thẳng đầu gã Ấn Độ. Nhứng tia lửa lóe lên cùng với một luồng khí đen bao trùm lấy cánh tay Tùng khiến cậu ta bị kẹt không thể thoát ra, ngay sai đó là tay thương thủ lao lên, anh ta xòe bàn tay phải ra để thu cây thương về. Bật lên không lấy đà, tay đó cằm thẳng mũi thương vào gáy gã ta, tôi nghĩ thầm sao họ cứ tấn công không suy nghĩ thế nhỉ, hắn ta trâu thế cơ mà. Nhưng ngay lúc đó tôi thấy tay trái của tên áo jacket đen kia cầm theo một cái nắm đấm thép, cậu ta giơ cao lên, trước nắm đấm xuất hiện hai trận pháp, một to một bé, chúng xoay quanh tâm mà tạo ra những tia lửa bắn ra xung quanh. Tay thương thủ giáng một đòn vào đầu gã, khoảnh khắc tiếp xúc với da đầu thì một vụ nổ xuất hiện, vụ nổ đó đánh văng cả cậu ta cùng Tùng ra hai bên để lại gã ta cùng với cái đầu cháy đến khét lẹt không còn một sợi tóc, khói đen bốc lên che hết cả khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ cảu gã.

Có vẻ đòn vừa rồi đã đủ để cho hắn đuối sức, gã bước chận nặng nề không còn nhanh như lúc trước, dáng đi lảo đảo như ma men chỉ chực ngã. Ý chí của hắn cũng khá lớn, hắn vẫn tiếp tục lao về phía Tùng, lúc này cậu ta đang hơi choáng sau vụ nổ nên không kịp đứng dậy mà chống đỡ, từ đằng sau tay thương thủ thấy vậy cũng lập tức lao lên, cây thương phóng đi kèm theo một tiếng nổ như pháo, những tia sét bắn ra xung quanh theo đường đi của cây thương khiến nó giống như một tia sét vậy. Cây thương đâm vào lưng gã thì liền bị văng ra như bị cản lại bởi thứ gì đó rất cứng. Hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục chạy đến phía Tùng, móng vuốt giáng xuống đầu Tùng mà cậu ta vẫn chưa nhận ra hoặc nhận ra nhưng đã muộn.

Ngay khoảnh khắc bộ móng vuốt sắp lao xuống thì đột nhiên trong mắt tôi mọi thứ như dừng lại, tôi có thể thấy rõ tư thế chạy buồn cười của tay thương thủ hay Cáo Con đang dùng đuôi để xiên thủng bụng đám dạ quỷ. Tôi cảm nhận được tay trái của tôi như đang phát ra nguồn khí mà tôi thấy rõ nó giống như những dải năng lượng màu lam vậy. Lúc đó tôi như không còn là chính mình nữa, tôi tự động đi đến chỗ của Tùng và chắn trước mặt cậu ta với gã Ấn Độ, tôi giơ tay trái, nơi có chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay tôi, tôi hương nó về phía hắn. Trong tíc tắc mọi thứ hoạt động lại như lúc ban đầu, tôi có thể thấy rõ chiếc móng vuốt sắp chạm vào mắt mình, ngay lúc đó một luồng năng lượng từ chiếc nhẫn phát ra khiến hắn bị đẩy văng về phía sau, lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn quét thẳng vào đám dạ quỷ tạo ra một con đường nhỏ.

Lúc này Tùng và tay thương thủ mới quay sang tôi mà nhìn dù rằng chính tôi vừa mới đẩy bay con quái vật đó đi. Gã Ấn Độ bị đánh văng đi cũng ngay lập tức tỉnh dậy, lúc này trông hắn thân tàn ma dại, quỷ không giống mà ma chả phải. Tôi mới để ý rằng trên cơ thể hắn đã bắt đầu chảy máu. Những vệt máu trải dài khắp cơ thể, bắt lấy cơ hội này, tay thương thủ giơ tay thu lại cây thương, hắn đứng thẳng con đường mà tên Ấn Độ vừa tạo ra.

-“Tùng, tôi cần ít ma lực.”

Lúc này Tùng chạy ra mà gần tay thương thủ, tư thế nửa quỳ nửa ngồi đặc trưng, cậu ta chống một tay xuống đất mà niệm chú. Sau vài giây thì từ dưới chân tay thương thủ xuất hiện một trận pháp lấy cậu ta làm trung tâm, xung quanh bên trong trận pháp bốc lên một lượng lớn những dải năng lượng màu xanh y như vừa nãy, tôi nghe Tùng thì đó là ma lực.

Sau vài giây thì tôi nhận ra cây thương mà tay đó cầm bắt đầu phát sáng rực một màu đỏ, thân cây thương bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ tí tách do tia sét giật liên tục gây ra. Anh ta vào thế ném thương, cùng lúc đó gã Ấn Độ cũng vào thế. Cả hai bên như đang đọ sức vậy, được một lúc thì gã quái nhân cũng lao tới, nhắm thẳng tay thương thủ mà phóng. Tay thương thủ cũng lập tức niệm chú, phía trước mũi thương xuất hiện năm trận pháp đồng tâm từ lớn đến bé, chúng xoay với tốc độ tăng dần. Trong khoảnh khắc anh ta phóng cây thương đi, mũi thương lao qua năm trận pháp với tốc độ kinh khủng, khi qua trận pháp thứ năm thì từ mũi thương phát ra luồng khí đỏ rực cùng với những tia sét bị kéo về đằng sau.

Tia sáng đỏ rực phóng đi cùng tiếng nổ, áp khí hai bên đè bẹp những con dạ quỷ, một tiếng nổ nữa vang lên, cơ thể gã Ấn Độ bị cây thương đánh cho tan nát, thịt vụn vương vãi xung quanh, một giọt máu cũng không còn do nhiệt lượng cực lớn gây ra, mùi thịt cháy khét lẹt cả khu vực. Hắn chết kéo theo là đội quân dạ quỷ cũng biết mất, cùng lúc đó thì kết giới xung quanh làng tôi cũng tan đi cùng đội âm binh, tất cả trở về vẻ hoang sơ buổi đêm của nó. Cuối cùng cũng chỉ còn lại chúng tôi là đứng lại đây.

Tuy vậy, cảm giác lo âu trong tôi vẫn không hề vơi đi một chút nào, nó như một Kuruger đang ăn mòn tâm trí tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net