Chương 54: Chuẩn bị đập nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau Tùng đã ngay lập tức gọi điện về nhà để nhờ Cáo Con xuống Nam Định, vì đang bận nên cũng phải tới chiều mới có thể đến nơi. Trong khoảng thời gian đó Tùng đã lên kế hoạch kha khá cho vụ này, tuy vậy nhưng cần vẫn cần Cáo Con trong vụ này, cô ấy là nhân tố chủ chốt quyết định việc kế hoạch này có thành công hay không.

Tùng nhờ Huyền Anh dẫn cậu đi khảo sát khắp khu vực này, trên đường đi cứ mỗi ba mét là cậu lại đứng lại chôn một lá bùa xuống đất. Huyền Anh thấy lạ bèn hỏi.

-Thưa thầy, cho hỏi thầy chôn mấy lá bùa xuống đất làm gì thế?

-Hửm, cứ gọi tôi là Tùng đi, tôi không quen bị người khác gọi là thầy đâu, đó là từ chỉ dùng cho mấy ông già thôi, tôi mới có 19 chứ mấy.

-Vậy cho tôi xin lỗi, vậy thầ… à cậu làm gì thế?

-Tôi đang chôn bùa triệu âm binh, tôi định sẽ tối này giải quyết tất cả luôn cho nhanh.

Nghe vậy cô gái cũng không hỏi gì nữa. Đến một nghĩa trang gần đó, Tùng thấy cô gái có vẻ hơi buồn, cậu biết ngay đây là nơi chôn cất anh trai Huyền Anh. Suy nghĩ một hồi thì cậu rảo bước vào trong. Nhờ Huyền Anh chỉ nên cậu cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra ngôi mộ lắm. Đúng chất nhà giàu, đến mộ cũng thuộc hàng khủng không đụng hàng, nào là xây to mô phỏng y như cái đình, còn cả sân, mái đến bia mộ cũng là hàng đắt tiền. Cậu nhìn xung quanh một hồi thì cũng chỉ thắp cho người nằm dưới ba nén nhang. Trong khi chờ nhang tắt, Huyền Anh bắt chuyện.

-Anh trai tôi lúc trước tốt lắm, anh thương anh em tôi rất nhiều, trước khi mất anh ấy đã luôn giúp tôi và chị tôi. Mỗi khi anh Đông hay chị Dương làm gì sai bị bố mẹ đánh, anh ấy toàn nhận hết lỗi về mình. Chị Dương cũng rât quý anh ấy, anh Đông thi thoảng vẫn cãi nhau nhưng thật chất hai anh ấy luôn luôn bảo vệ nhau. Tôi nhớ lúc tôi học lớp 9, tôi bị một đám con trai trêu gẹo, hai anh ấy lên thẳng trường tẩn đám đó, lần đó hai anh cũng bồi thường khá nhiều, nhưng được cái là không ai còn bắt nạt tôi nữa.

-Vậy à. Thế hai anh trai cô cách biệt tuổi thế à?
Huyền Anh lại quay ra nhìn mộ anh trai.

-Vâng, anh Hùng năm nay 27, anh Đông 26, chị Dương 22, còn tôi 21.

-Vậy vụ tai nạn là thế nào?

Hỏi đến đây Tùng mới biết là mình hỏi ngu, như đã lỡ rồi thì thôi, cậu đành im lặng. Trong thoáng chốc cô gái im lặng, Tùng vẫn chỉ ngồi đó ngắm nhìn cô gái. Sau hồi tâm trạng thì Huyền Anh cũng lên tiếng.

-Hôm đó chị Dương có việc bận, nhưng vì quên đồ nên chị ấy gọi điện cho anh Hùng nhờ anh ấy lấy đồ hộ chị, khi đến đoạn đường đông thì anh ấy bị hai chiếc xe tải tông vào, hai cái đi ngược chiều nhau, anh ấy ở giữa, lúc tôi lên viện thì anh ấy không còn nhận ra được nữa rồi. Bên công an xác nhận là tai nạn do lúc đó đang đèn đỏ, nhưng không hiểu sao anh tôi lại lao lên, hai ông lái xe cũng xác nhận là có nhìn thấy xe của anh ấy nhưng không thể phanh kịp, hai ông ấy thì cũng chỉ bị xây xát nhẹ.

Nghe vậy Tùng cũng không hỏi gì nữa mà chỉ đứng dậy bước ra khỏi nghĩa trang. Lúc đi qua căn nhà của quản trang, cậu lấy chiếc gương bát quái trong túi mà treo lên thanh ngang của cánh cửa, đối diện đi ra đường vào nghĩa trang. Về đến nhà của Huyền Anh, cậu ta mới giật mình khi thấy lá bùa cậu dán trước cửa đã rách một vết xé ngang. Hàng lông mày co lại, cậu liền bóc nó ra mà dán vào một lá bùa mới, xong xuôi cậu cũng chỉ chuẩn bị thêm vài thứ rồi lại vác chai bia ra ban công ngồi.

Đến chiều thì Cáo Con cũng có mặt, trông cô ta hơi mệt, cũng phải vì vỹ hồ mạnh đấy, nhưng với những cá thể đã tu luyện lâu năm, chỉ với bốn cái đuôi Cáo Con không thể “đi mây về gió” được nên đành chạy bộ.

-Tôi thực sự không thể hiểu nổi cô nữa, sao không gọi taxi?

Lúc này Cáo Con mới đờ người ra, mặt chỉ biết cưởi như mất hồn. Tùng cũng đến thở dài vì tính hâm hấp của Cáo Con, cậu đành phải cho cô ta thu nhỏ lại rồi chui vào túi áo cậu mà ngủ lấy sức.

Sự việc cũng chỉ quan trọng vào buổi tối. Để an toàn, Tùng đã phát cho mỗi người trong nhà Huyền Anh một lá bùa, trong lúc cao trào thì gã người yêu của cô gái lại đến, cậu cũng định đuổi cậu ta về nhưng thế nào cậu lại nghĩ lại rồi cũng đưa cho cậu ta một lá bùa. Xong xuôi cậu dặn mọi người trừ anh người yêu kia tuyệt đối phải im lặng khi nghe thấy tiếng gọi, phải ở yên trong phòng khách này, không ai được ngủ, mọi người trông chừng nhau, không ai được mở cửa kể ca khi đó là Tùng gọi. Xong xuôi cậu đóng toàn bộ những cánh cửa lại kể cả cửa sổ, mỗi cái cậu đều niêm phong lại bằng hai lá bùa bắt chéo nhau. Cuối cùng là cửa chính, cậu ở ngoài kêu ông Dũng khóa cửa lại, nếu cô Huyền Dương có dãy dụa thì trói cô ta vào, lấy hai lá bùa mà dán vào trước mắt với tai. Kinh nghiệm từ lần ở Sa Pa khiến cậu cẩn trọng hơn trong việc đặt kết giới. Xung quanh căn nhà cậu bố trí một dải hỗn hợp gồm máu chó đen, gạo nếp và nước tiểu đồng tử, lớp bên ngoài cậu dùng hai ngọn nến đặt song song nhau nhưng chếch khỏi hướng cửa chính, từ chân ngọn nến bên này cậu buộc một sợi chỉ đỏ rồi vòng nó ra sau nhà rồi buộc nó vào chân ngọn nến bên kia tạo thành một vòng khép kín, dưới chân mỗi lá là một bức tượng một ông tướng tá phốp pháp cầm đao thương, dưới chân mỗi ông có một lá bùa, cuối cùng cậu đặt một hòn đá giữa hai ngọn nến. Tuy vậy những nghĩ thế nào cậu lại thay hai cây nến thành hai cái đèn dầu, còn hai cây nến được bố chí ở hai góc vườn, cậu dùng một cái bật lửa zippo mà châm nó lên cùng với hai cái khác ở góc vườn.

Xong xuôi cậu mới ngồi xổm bên cạnh hai bức tượng con, tay giở cái bánh mì cùng chai bia ra tu. Được nửa cái bánh thì Cáo Con hiện ra bên cạnh, trông không còn vẻ bơ phờ như hồi chiều nữa. Nhưng trông ánh mắt cô ta dán chặt vào cái bánh khiến cậu bối rối, rốt cục cậu đành nhường bữa tối cho Cáo Con, còn cậu thì tu chai bia ừng ực.

Đồng hồ trên tay chỉ 11 giờ, cậu ngó vào trong nhà thì vẫn thấy ánh đèn và tiếng nói chuyện, cậu cũng yên tâm phần nào, vì giờ đây cậu đang khiêu chiến với một thế lực mà ai trên đời nghe qua cũng phải sợ.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đúng thì cũng là lúc gió nổi lên, âm khí bắt đầu tăng mạnh, từ ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân như hôm qua, thấy động cậu liền nhét vào ngực Cáo Con lá bùa, còn mình thì trèo lên bức tường nhô ra một khoảng đủ nhìn thấy phía ngoài cánh cổng. Lần này cậu nhìn thấy rõ nét mặt bệ rạc của Trung Hùng, bên cạnh là hai tên âm binh hôm qua, chúng vẫn bắt anh ta quỳ như vậy rồi dùng roi quất chan chát vào lưng bắt anh gọi tên cô chị của Huyền Anh ra mở cổng, quất được bốn phát thì anh ta chịu không nổi liền gào lên, ngay lập tức bên trong nhà có động, Tùng thấy vậy liền giơ tay bắt quyết, sợi chỉ đỏ bắt đầu tỏa ra một màu sáng nhạt, từ hư không hiện ra hình ảnh hai ông Ác và ông Thiện, hình ảnh mờ mờ, phải dí sát mắt vào may ra mới thấy.

Lần này cậu chú ý thật cẩn thận vào hai lá bùa dán ở cổng, đến giờ nó vẫn chưa rách, có lẽ cậu đã lo lắng quá, nhưng không tự nhiên lá hôm qua cậu dán lại tự rách được, không thể đổ cho trẻ con vì sáng nay cậu đi khảo sát thì xung quanh các hộ dân ở đây đều không có trẻ dưới 13 tuổi.

Tiếng quất ngày càng to và mạnh, những cú vụt roi kêu lên chan chán tỉ lệ thuận với tiếng gào của Trung Hùng, lúc này Tùng mới để ý vào trong nhà thì thấy tiếng vỡ loảng xoảng, không đừng được cậu mới nhảy xuống mà chạy vào hét qua cửa.

-Trói cô ta lại, không được để cô ta ra ngoài.

Kiểm tra xong thì cậu quay lại vị trí thì thấy hai tên kia vẫn đứng đó quất roi vào Trung Hùng, nhưng lúc này cậu mới giật mình khi thấy đằng sau chúng là một bóng người nữa, cậu mới vội quay qua hai lá bùa thì mới thấy nó đã rách từ bao giờ. Lúc này cậu mới sởn da gà, khi trong thời gian ngắn như vậy có thể phá được bùa của cậu. Khi quay lại hai tên âm binh cậu mới giật mình, da gà da vịt lần nữa nổi lên như nấm, thân ảnh mờ mờ đằng sau kia mới ngước nhìn lên cậu, ánh mắt hắn không đỏ lòm màu mắt, cũng không nhọn hoát như trong phim, nó là thứ gì đó ám ảnh vào tâm trí cậu, nó xoáy vào đánh thức nỗi sợ tiềm thức trong cậu, bất ngờ khi cậu lại nhớ đến đêm đó, cái đêm mà cậu gần như đã lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net