Chương 56: Hé lộ một ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng nghĩa trang bị cày nát cả một khoảng đất, gã thần trùng nằm ngửa cuối cái rãnh mà gã bị đánh văng vào đây. Lớp giáp ở bụng gã đang bốc khói xì xèo kèm theo những vết nứt kêu răng rắc. Tùng cùng Cáo Con bước đến, thấy hai người, gã cố gắng đứng dậy mặc trong vài mảnh vỡ áo giáp của hắn bắt đầu rụng ra.

-Không ngờ là ngươi lại có thể phản lại chính đòn tấn công đó lại cho ta. Ngươi là pháp sư đầu tiên mà ta gặp có đủ khả năng đả thương được ta đấy.

Tùng chỉ nhếch mép cười.

-Không dám, tao chỉ dở chút tài mọn thôi. Thế nào, giờ ngươi có thể biến đi được rồi chứ?

-Pháp sư, ta nói rồi, việc của ta, ngươi đừng xen vào, kẻo hối không kịp. Ta vốn rất dẽ tính, việc ngươi đánh ta, ta sẽ bỏ qua nếu ngươi không can dự vào chuyện này. Nhưng…
Chưa hết câu, Tùng đã lại lên tiếng chặn họng gã.

-Thôi khỏi, tóm lại là mày không chịu tha cho gia đình này chứ gì. Ok, tao sẽ đập đến khi mày chịu thì thôi.

-Ngươi kiêu ngạo qua đấy, pháp sư.

Dứt lời Tùng đã lao đến, trên tay loang loáng ánh kim loại của hai cây kukri, gã thần trùng tuy bị thương nhưng vẫn khá sung sức, chỉ với một đường chặn kiếm, hắn đã đánh chệch được lưỡi dao kukri. Tùng thuận theo đà quay người lại tung một cú đá ngược nhằm vào vết nứt trên áo giáp của gã. Không để bị cùng một chiêu đánh đến hai lần, thần trùng ngay lập tức dùng tay trái bắt lấy cổ chân Tùng, trong thoáng chốc cậu ta mất đà mà ngã chúi, tên thần trùng dồn sức quăng mạnh khiến cậu bị văng ra đập lưng vào ngôi mộ gần đó. Nhân lúc hắn không để ý, Cáo Con thiết hóa đuôi của mình mà lao vào, một cú quật ngang vào bụng khiến gã bắn ra ngoài. Gã thần trùng vẫn đứng vững, tay kiếm cắm xuống đất để hãm lực. Không cho hắn có thời gian phản ứng, Cáo Con lại lao vào liên tục tấn công, bốn chiếc đuôi thay nhau tấn công đồng loạt làm hắn dù có thân thủ cao cũng phải chật vật chống đỡ. Bất thình lình từ đằng sau Cáo Con, Tùng phóng lên, chân của cậu phát ra luồng sáng vàng óng, với cú đá lộn vòng trên không đập thẳng vào vai khiến hắn khụy chân xuống, nhân cơ hội đó Cáo Con tung một cước khiến thần trùng ngã bắn ra ngoài.

-Không thể tin được, một vỹ hồ lại dùng chính đuôi của mình để chiến đấu. Chẳng phải đuôi gắn liền với sinh mạng các ngươi sao.

Nghe hắn hỏi, Cáo Con lên tiếng.

-Đúng là với yêu thú chủng, đặc biệt là vỹ hồ thì đuôi chính là sinh mạng, nhưng với ta thì khác, nó là sinh mạng, cũng là vũ khí, chẳng phải khi chiến đấu chúng ta đã đặt chính sinh mạng chúng ta vào đó hay sao.

Thần trùng chỉ biết cười trừ. Hắn dứng dậy, dường như những đòn tấn công bình thường không thể làm hắn bị thương vậy. Tùng với Cáo Con rất ngạc nhiên khi thấy gã đứng dậy mà nhẹ không, hắn từ từ bước lại gần mà nói.

-Trong quá khứ, chỉ có duy nhất một pháp sư mới dám đánh lại ta, các ngươi may mắn lắm mới dùng chính đòn của ta để đánh lại ta, nhưng giời thì không có chuyện đó đâu.

Hắn liền phóng tới Tùng, một tay vung kiếm, tốc độ kinh khủng tới mức khiến cậu ta không kịp trở tay. Những tưởng Tùng sẽ ăn trọn một kiếm thì Cáo Con đã kịp dùng bốn cái đuôi chặn lại đường kiếm đó. Thuận cơ hội, Tùng rút ra một lá bùa quấn vào chuôi dao, cậu đang định lao tới chém thì thần trùng đã buông chuôi kiếm, một chân làm trụ, chân còn lại phóng thẳng vào sườn Cáo Con khiến cô bắn vào sâu bên trong nghĩa trang. Tùng bị áp lực đó làm mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Tên thần trùng nhặt thanh kiếm lên, bước tới trước mặt Tùng.

-Biết gì không? Hình như ta nhớ đã gặp ngươi rồi thì phải, đúng rồi, ta đã gặp ngươi ở đó. Lúc đó ngươi còn bé. Đúng rồi, chính tay ta là ngươi dẫn bố mẹ ngươi đi mà, bố mẹ ngươi chết đúng vào giờ trùng, ta nhận nhiệm vụ bắt hết hồn cả nhà ngươi, cơ mà ai ngờ được gia thế nhà ngươi to như vậy. Ta nhớ chính lão già Thanh Hải đó đã đánh ta tý thì hồn siêu. Lúc đó trông ngươi thật thảm hại, nhờ ngươi mà ta có việc để làm và bị đập cho tơi bời.

Tùng nghe vậy liền vung dao nhảy lùi về sau thủ thế.

-Mày nói gì? Mày đã bắt hồn bố mẹ tao?

-Tất nhiên, để xem nào, hình như là Thanh Bách và Ánh Tuyết thì phải. Thế nào? Đúng chứ? Ba anh em ngươi cũng thật tội nghiệp, cũng vì ngươi mà con tà linh đó… à mà thôi. Có lẽ ngươi không cần biết nhiều làm gì.

Càng nghe Tùng càng sôi máu, lúc này sát khí tỏa ra đột ngột khiến tên thần trùng chột dạ. Hắn chỉ mỉm cười rồi tiến đến. Nhưng không ngờ rẳng Tùng phóng thẳng tới chỗ hắn, trên tay Tùng bắt đầu hiện lên những đường vân màu đỏ, tốc độ tăng một cách nhanh chóng, liên tục tấn công.

-MÀY BIẾT NHỮNG GÌ, NÓI.

Cứ mỗi lần vung dao là một lần Tùng hét lên như vậy. Trong thoáng chốc tên thần trùng bị cậu ta áp đảo, tuy vậy Tùng vẫn chưa một lần nào nữa có thể gây thêm một vết xước lên cái áo giáp đó. Thần trùng biết điều đó, hắn liều tống thẳng một cước vào bụng khiến Tùng văng ra, trong thoáng chốc gã lại chiếm lại thế thượng phong. Gã phóng đến đúng lúc Tùng vừa đứng dậy, hắn không vung kiếm nữa mà nắm chạt tay lại, Tùng thấy vậy không ngại dùng dao mà vung thẳng vào mặt hắn, Nhưng một tích tắc, Tùng bị khựng lại, chớp lấy cơ hội thần trùng tống thẳng một đấm vào mặt khiến Tùng ngã lăn ra đất.

-Pháp sư, ta khuyên ngươi không nên biết thì hơn, kẻo nó sẽ làm ngươi hối hận cả đời đấy.

Dứt lời hắn phang thêm một đấm khiến cậu ta mơ màng. Trước khi ngất đi, Tùng có nghe hắn nói thêm.

-Chết tiệt, quá giờ rồi. Để mai vậy, mà ngươi nhớ đấy pháp sư, gia tộc ngươi đã giấu không cho ngươi biết cũng chỉ tốt cho ngươi thôi, đừng dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net