Mặt trời của Kim Hyunjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào vẫn cứ rơi, tình cảm của tôi dành cho em cứ một phút trôi qua lại càng lớn dần. Cứ như một ngày 24 tiếng vẫn không đủ để tôi nghĩ về em. Tôi nhẹ nhàng trao trái tim của mình cho em, như cái cách mà cánh hoa anh đào hôm ấy đáp vào lòng bàn tay em vậy"
- 12/09/2018, Nhật kí dành cho Sojung của Hyunjung
---------------------------------------------------------------------------
Hôm cuộc thi chạy diễn ra, nắng ấm, gió khe khẽ thổi, khắp khuôn viên trường đầy những sắc màu sặc sỡ của băng rôn và bóng bay. Năm nay, dàn thí sinh thi đấu toàn những khuôn mặt nổi tiếng của Hội Điền Kinh, khiến tiếng reo hò từ các cổ động viên phần nào như vang khắp cả một góc phố nhỏ.
Cũng may đã được Chaewon nhắn tin, Sojung e rằng chỉ cần trễ một chú thôi thì em cũng sẽ không tìm được chỗ ngồi mất.
Yên vị ngồi trên hàng ghế thứ hai cùng với Chaewon, không lâu sau thì hai người gặp lớp trưởng Lee và một cô gái người Nhật nữa cũng đang chật vật tìm chỗ ngồi, Sojung nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ. 
- Kaeun-unnie năm nay sao không thi ấy nhỉ?
Chaewon vừa hút một ngụm nước ngọt, vừa hỏi. Trong khi Kaeun còn mải mê nhìn qua một vòng sân thi, cô bạn người Nhật ngồi cạnh đã lên tiếng.
- Kaeun-chan mấy hôm nay bị đau chân nên đã không đăng kí tham gia.
Kaeun gật đầu đồng tình, thoáng thấy bóng dáng nhỏ con trong bộ đồ của Câu lạc bộ, cậu khẽ mỉm cười rồi nói.
- Một phần là cũng muốn tên ấy tỏa sáng.
- Woah, nhìn xem fans của Hyunjung đi kìa.
Sojung nhanh chóng quay lại phía sau, nơi mà Chaewon đang hướng mắt trầm trồ, cảnh tượng hoành tráng khiến em phải thốt lên cảm thán. Người hâm mộ của Kim Hyunjung thật là đông, đông đến nỗi chiếm cả một phần ba cả khán đài rộng lớn. Hơn nữa còn đầu tư cả slogan, băng rôn, khẩu hiệu các thứ, chẳng khác gì fans của thần tượng Kpop cả.
Hyunjung dưới sân cũng bị đám đông hâm mộ làm cho chú ý, và không khó để cậu nhận ra em cùng mấy người bạn đang ngồi lọt thỏm giữa khán đài. Cậu đưa tay chào em, lại khiến đám đông vô tình trở nên phấn khích hơn.
- Các thí sinh chuẩn bị vào vạch xuất phát.
Sojung thấy Hyunjung mỉm cười chào mình như thế thì lại có chút vui mừng trong lòng, lại nghe khẩu lệnh từ trọng tài, em nhanh chóng làm động tác "Cố lên!" để cổ vũ cho cậu. 

Cậu cũng lặp lại động tác của em, khiến em vì cái sự đáng yêu đó mà không khỏi bật cười.
Một nụ cười tỏa sáng, như chiếu thẳng vào tim ai kia vẫn đang ngơ ngẩn ở dưới sân cả.
--------------------
- Này Hyunjung!
Hyunjung giật mình thoát khỏi sự mơ mộng, quay đầu về hướng hai người bạn đang tiến lại gần mình. GoYu đưa cho cậu miếng đệm đầu gối, còn Sian đơn giản là đứng khoanh tay và nghiêm túc quan sát một lượt đường đua.
- Đường chạy có hơi trơn đấy, cậu nhớ cẩn thận.
Hyunjung gật đầu trong lúc đeo miếng đệm vào đầu gối, duỗi chân xem có khó khăn gì hay không. Cậu ngước lên nhìn lướt qua các thí sinh tham gia, rồi lên tiếng hỏi:
- Chừng nào bắt đầu thi nhỉ?
- Cỡ 30 phút nữa, cứ thoải mái đi, nhưng mà đừng có làm mất sức.
- Biết rồi, nói mãi.
Hyunjung đảo mắt vẫy tay với hai đứa bạn, rồi phóng một mạch lên khán đài, nơi đám của Kaeun đang ngồi bàn tán sôi nổi. Nhưng mà thoắt cái đã không thấy Sojung đâu, cậu có chút hụt hẫng khi đã chạy lên tới tận chỗ của em mà em lại biến đi đâu mất.
- Cậu ấy đi vệ sinh rồi.
Chaewon đảo mắt khinh bỉ nhìn Hyunjung đang trưng ra cái bộ mặt chán nản thấy rõ, tay vẫn liên tục lướt điện thoại. Hyunjung gãi đầu, ngồi xuống đợi bên cạnh Chaewon. Dù sao thì còn lâu cuộc thi mới diễn ra, chi bằng ngồi ở đây luôn cho mát.
Điện thoại Chaewon hiện một tin nhắn, cậu nhanh chóng mở lên xem, là của Sojung. Chaewon cười ẩn ý, huých khuỷu tay sang Hyunjung và đưa tin nhắn cho người kia xem. 
Chưa đầy 10 giây để lướt qua tin nhắn, Hyunjung nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy như bay xuống khán đài, để lại Chaewon ngồi đó cười khúc khích không thôi.
- Cậu lại bày trò gì nữa đấy, Chaewon?

Chaewon giật mình ngước lên khỏi điện thoại và nhìn người vừa mới ngồi xuống ghế ở đằng sau mình. Cậu cười cười rồi nháy mắt, nói bằng giọng điệu nhây nhây không thể tả được.
- Tớ chỉ giúp người ta có cơ hội gặp người mình thích một chút thôi, Minju. Và chỗ đó có hơi xa tớ đó, xuống đây ngồi nè.
Nói xong lại cười khúc khích, đưa tay vỗ xuống chỗ trống còn lại ở bên phải của mình. Cô gái tên Minju đó thở dài đảo mắt, lơ đẹp Kim Chaewon vẫn đang không ngừng nhây nhây với mình, thực sự là rất muốn đấm cho một cái.
"Tại sao Kim Minju tôi lại có thể đi thích cậu hả Kim Chaewon?"
---------------------------------------------------------------
Hyunjung đi khắp hành lang, quay tới quay lui cố gắng tìm ra dáng người quen thuộc. Trường này rộng lớn như thế, chỉ nói lạc thôi thì cậu biết tìm em ở đâu. Đi hết dãy hành lang của khu nhà vệ sinh gần nhất, Hyunjung thở hắt một hơi rồi nhìn xuống từ tầng một, mắt cậu mở to và mỉm cười nhẹ nhõm.
Tìm thấy em rồi nhé.
Một Kim Sojung đứng dưới gốc hoa anh đào, mê mẩn nhìn ngắm rồi cười tít mắt khi một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay mình. Bức tranh cây hoa anh đào cùng với mặt trời bé con của cậu, không phải lần đầu được nhìn ngắm, nhưng lần này tới lần khác vẫn khiến tâm can cậu rung động không ngừng.
Hyunjung ước rằng giá như bên cạnh cậu có máy ảnh hay ít nhất là một cái điện thoại thôi, để cậu có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Cái khoảnh khắc mà khiến Kim Hyunjung đã phải nghĩ rằng, cậu nhất định sẽ ôm chặt lấy mặt trời bé con cho riêng mình.
--------
Sojung đón lấy được cánh hoa, tâm trạng phút chốc lại quên mất mình đang vội tìm đường để trở về chỗ thi đấu. Đến khi nhận ra, thì chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc thi rồi.
Em hoảng hốt, em vẫn chưa tìm được đường ra mà.
Trong lúc Sojung vẫn còn quay đi quay lại, bối rối không biết phải đi hướng nào, một bàn tay từ đằng sau nắm lấy tay của em, kéo em chạy đi.
Người đó dưới những cánh hoa anh đào đang rơi, đẹp như một tiên tử, vừa chạy vừa quay lại nhìn em mà mỉm cười khiến cả hai tai của em lại được dịp mà nóng bừng.
- Chị tìm được em rồi nhé.
Người ta thường mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu dưới đợt tuyết đầu mùa, nhưng đối với Sojung, em nghĩ người mà được định sẽ là duyên phận của em, đã xuất hiện cùng với những cánh hoa anh đào.
Em đã nắm được cánh hoa của Hyunjung kể từ ngày đầu tiên bước vào trường học, và em cũng đã nắm được cả trái tim của Eunbi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net