Một Ngày Trôi Qua Như Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung từng nghĩ một ngày ở Nhật sẽ trôi qua nhạt nhẽo và vô vị lắm. Em là du học sinh, lần đầu tiên đặt chân lên xứ sở hoa anh đào này nên một người cũng không quen biết, em vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho cái việc hằng ngày chỉ xách cặp đến trường rồi đi về nhà, rồi lặp đi lặp lại cái vòng đó trong vài năm sắp tới.

Nhưng mà đó là suy nghĩ của hồi 2 hay 3 tháng trước gì đó.

Ngay lúc này, lúc mới tỉnh dậy vào một buổi sáng có hơi âm u và mưa phùn nhè nhẹ, Sojung một thân nằm dưới chăn ấm áp, an yên rúc sát người vào lồng ngực của Hyunjung.

Tối hôm qua hai người thức đến tận 2 giờ sáng chỉ để vượt qua màn cuối cùng của trò Mario, và mất cỡ thêm gần một tiếng nữa để thủ thỉ và ôm ấp nhau trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Giải thích cho cái việc bây giờ đã gần 9 giờ sáng nhưng không ai trong số hai người muốn mở mắt dậy cả.

Họa chăng là chỉ có Sojung đang cựa quậy vì tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Hyunjung bị Sojung quấy phá thì lười biếng mở mắt, nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn khiến em cười khúc khích.

- Dậy đi đồ lười.

- Trời còn tối mà em.

- Mưa đấy, dậy đi mà. Em đói bụng~

Nhờ thế nên Hyunjung mới chịu xách mông mình vào nhà tắm. Đợi hai người lần quần vệ sinh xong cũng là gần 10 giờ, nên buổi ăn sáng nghiễm nhiên trở thành bữa trưa luôn rồi.

Hyunjung ngồi cạnh cửa sổ cùng với ly Chocolate nóng em vừa pha cho cậu, thẩn thờ nhìn trời mưa đang ngày một lớn hơn.

Cậu lại quay qua nhìn em vẫn đang cặm cụi trong bếp rửa chén, vì lỡ làm bể một cái chén nên cậu bị em đuổi ra ngoài này ngồi luôn rồi.

Nhìn em từ phía sau như thế này thật thích, cái cách mà em cẩn thận hết rửa rồi lại tráng từng cái chén, cái dĩa mang lại cho Hyunjung cảm giác như em chính là một người vợ thực sự. Môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười.

Hay là cậu dụ em qua đây ở luôn nhỉ?

Hyunjung biết là vẫn còn quá sớm để em và cậu có thể chính thức sống chung với nhau, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cái việc sáng nào thức dậy cũng có em bên cạnh, được dùng bữa sáng, được xem TV cùng em, chiều thỉnh thoảng lại xách con xe scooter chở em đi dạo phố, ghé vào một vài hàng ăn rồi sau đó lại về nhà và cuộc tròn trong chiếc chăn ấm.

Hẹn hò thì cũng nhiều người rồi, nhưng Sojung là người đầu tiên có những suy nghĩ như vậy.

Và sẽ mãi mãi là người duy nhất.

Cậu khẽ đứng dậy, tiến lại phía nhà bếp một lần nữa.

Và cậu vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, dụi mặt vào lưng của em.

Em đang rửa nốt cái chén cuối cùng thì bị động tác của cậu làm cho khựng lại một giây, rồi lại ngây ngốc mỉm cười.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là muốn ôm em như thế này thôi.

Sojung phì cười, nhanh chóng tráng nước rồi úp cái chén lên, sau đó quay lại và vòng tay qua cổ chị. Như thế này thật ấm áp hơn nhiều so với cái thời tiết dở dở ương ương ở ngoài rồi. Cho đến khi Eunbi nổi cơn cà chớn và đặt một "vài" vết hồng hồng lên cổ em thì hai người mới buông nhau ra. Em đưa ngón tay dí lên trán con người đang bĩu môi đầy bất mãn kia mà cằn nhằn, em đã dặn bao nhiêu lần về việc để lại mấy cái vết hồng hồng như thế này trên cổ mà.

- Nhưng mà em cũng thích nó còn gì?

Nghe cái giọng điệu thật là đáng ghét, nhưng vì nó đúng nên em không thể nào cãi lại được.

Em hừ mũi, bỏ ra ngoài sofa ngồi, để cho một vài giây sau lại có một con thỏ to xác đi đằng sau rồi nằm lên đùi em một cách vô cùng thoải mái.

- Còn 2 ngày nữa là đi học lại đó.

Hyunjung nghe xong câu đó thì than trời trách đất, khiến Sojung không nhịn được mà bật cười. Đến ngày đi học lại cũng đồng nghĩa với việc là em hết ở chung với cậu, là những chuỗi ngày thiên đường này sẽ kết thúc. Nghĩ tới thôi cũng khiến Hyunjung buồn tới não ruột.

- Thôi mà, em ở đây luôn đi....

- Không được, em mới đóng tiền nhà đó.

- Thì ở hết tháng này đi rồi qua đây ở với chịiiii.

Sojung đảo mắt, ở chung với con sói đội lốt thỏ thì em 22/24 bị chiếm tiện nghi. Không thể dễ dãi như thế được.

- Không nha~

- Đi mà...

- Chị đứng nhất lớp học kì này đi rồi tính.

- Hứa đấy nhé?

- Hứa.

Nhưng mà Sojung quên một điều khá là quan trọng. Eunbi tuy lười, nhưng giỏi.

Hyunjung đắc chí cười thầm trong bụng, lần này Chu Sojung không thể thoát khỏi tay cậu nữa đâu. Cậu khẽ nắm lấy tay em, hết vuốt vuốt rồi lại hôn lên đó, làm em nhột mà khẽ cười khúc khích.

Hai người yên vị trên ghế sofa, xem phim cho đến tận 3 giờ chiều mới chịu nhấc người dậy mà đi ra ngoài siêu thị một chút. Do Sojung làm biếng nấu ăn nên cả hai đã quyết định sẽ ăn ở bên ngoài luôn.

Lúc đồng hồ trên tay Hyunjung điểm 6 giờ tối.

- Mình vào đây chơi đi.

Sojung hào hứng kéo Hyunjung vào một khu vui chơi ở gần chỗ họ dùng bữa, họ lại mua một chiếc kẹo bông và Hyunjung là người phải ăn hết phần kẹo còn lại. Nhưng mà nhìn khuôn mặt thích thú chạy khắp nơi của em như vậy, cậu đâm ra cũng tận hưởng cái không khí ở một nơi náo nhiệt như thế này.

Em muốn đi cái vòng quay lớn.

Cả hai người bước vào khoang và ngồi cạnh nhau trong sự hào hứng rõ rệt từ Sojung, em hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống phía dưới, tưởng chừng 1cm lên cao cũng làm em cảm thấy thích thú.

Và Hyunjung thì lưu lại trong tâm trí của mình mọi khoảnh khắc thuộc về em.

Cậu xao xuyến, cảm giác này không hề thay đổi.

Ôi, Hyunjung yêu em biết mấy!

- Hyunjung, chúng ta lên tới đoạn cao nhất rồi này!

Cậu nắm lấy tay em, vừa lúc em xoay mặt lại mà đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên cánh môi ngột ngào của em.

Em cười, nhắm mắt lại và tận hưởng cái hôn từ người em yêu.

Phải, người em yêu.

Chu Sojung yêu Kim Sojung.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net