(Eyeless Jack X Jeff The Killer) chìm vào giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eyeless Jack cảm thấy cơ thể mình rạo rực, nóng hổi hệt như đang nằm trên chảo rán. Anh khẽ nhíu mày, chớp mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn và ngồi dậy, anh ngó nghiêng xung quanh để xác định vị trí của mình. Hiện tại anh đang nằm trên 1 bãi Sa Mạc hoang vu, chính anh còn không nhớ nổi tại sao anh lại lết được đến nợ này, đầu anh bỗng chốc nhoi nhói, trong vô thức, anh mơ hồ nhớ về 1 người con trai. Anh không nhớ rõ đấy là ai, quan hệ với mình ra sao, chỉ có cảm giác như người đó rất đỗi quan trong với anh, khoé môi anh mấp máy, nhưng lại không thốt ra thành lời.
Cổ anh như nghẹn lại, anh không thể hiểu, tại sao anh lại xúc động như thế? Bỗng anh cảm thấy thật choáng váng, cơ thể không trụ vững nổi mà ngã xuống, anh không ý thức được nữa...
"Cậu làm vậy đủ chưa? Sao cậu vẫn chưa thể chấp nhận?..."
Anh vô thức nghe đực tiếng nói đó, không 1 chút cảm giác nào.
"Jeff chết rồi, đừng tìm kiếm cậu ấy nữa, hãy để cậu ấy yên nghỉ đi, làm ơn...E.J... Ai nào có muốn chấp nhận sự thật bi đát này?... Sự thật vẫn là sự thật, cậu ấy đã chết, kết thúc rồi..."
Lòng anh như thắt lại, tim anh đau nhói khi nghe nhắc đến cái tên ấy, tại sao chứ? Anh rất muốn được quên đi cậu, nhưng không thể. Anh yêu cậu, anh nhớ cậu, muốn gặp cậu, không ngừng gọi tên cậu trong đau đớn, chưa 1 đêm nào anh yên giấc, khi anh nhắm mắt, hình ảnh cậu ấy lại hiện lên, mờ ảo nhưng đầy chân thật, anh như bị cuốn vào vòng lốc xoáy do chính tình yêu dại khờ của mình.
Anh tỉnh lại, như thoát ra khỏi cơn ác mộng, tưởng chừng như chỉ là ác mộng, nhưng không, anh vẫn ở cái chỗ Sa Mạc này, khí hậu rất nóng, nhưng tim anh lạnh ngắt... Ngày trước, nó đã được sưởi ấm bởi 1 ngọn lửa, nhưng giờ đây lại bị dập tắt 1 cách dễ dàng, tim anh vỡ ra từng mảnh, nhưng nó vẫn ánh lên hình bóng người con trai mà anh đã nguyện trao cả trái tim này...
Jeff, có thể tôi cố gắng bảo vệ em, cố gắng làm bạn với em, cố gắng quan tâm em, nhưng dường như trái tim em đã dành cho 1 người khác. Em yêu hắn-Liu, bất kể lạc chuyện gì xảy ra, trời sấp đất rung, em vẫn một lòng một dạ với hắn. Còn đối với tôi? Tôi chỉ là bạn em, chưa 1 lần nào em nói yêu tôi kể cả khi tôi đã cố để giành lấy trái tim em...
Em như 1 ngọn nói lửa, đã phun trào cháy cả trái tim tôi, em như 1 ngọn nến, thấp sáng trong trái tim tôi, em như 1 ngọn lửa, đốt chát trái tim tôi. Tôi muốn được ôm lấy em, được nói yêu em, muốn được cùng em bước hết con đường này, muốn em chấp nhận tôi.
Liu là anh trai em, nhưng em yêu hắn, có thể em không nhận ra, nhưng trái tim tôi nhói lên từng chút khi thấy em đi chung với người mà em yêu, người mãi mãi không phải là tôi...
Tại sao vậy Jeff?
Nói cho tôi biết đi...
Jeff...
Đừng im lặng nữa...
Em đang giết chết tôi đấy...
Tim tôi đang dần chết mòn vì em...
Sao em không trả lời?...
Tôi đang đau khổ lắm em biết không?...
Em...thực sự đã rời xa tôi rồi sao?...
Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, tất cả kết thúc rồi. Anh luyến tiếc nhớ về khoảng thời gian của mình bên Jeff, nhớ nụ cười ấy, nhớ hình bóng ấy, nhớ hơi ấm ấy, nhớ mọi thứ về cậu...
"Cậu Bỏ cuộc được chưa?"
1 giọng nói vang lên, cơ thể E.J dường như không còn hoạt động nổi, anh nằm đó bất động.
Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, rồi đến 1 lúc nào đó, cũng phải chịu thua chính bản thân mình.
Trong đầu anh dường như đang đấu nhau giữa lý trí và tình cảm. Và trái tim anh đã thua, anh không còn bất kì cảm xúc nào, không còn nhận thức được điều gì. Tình yêu của anh đối với cậu to lớn đủ khiến người khác cũng phải trầm trồ, nhưng lại nhanh chóng héo tàn khiến người khác phải đau đớn.
Trái tim em rực lửa như 1 thiên thạch, ngông cuồng, bốc đầu, bướng bỉnh dại dột, thực sự thật khó tả, nhưng em lại rất tốt, em đối xử với tôi như 1 con người, tôi thầm biết ơn em điều đó.
Tôi biết Liu là 1 người quan trong, đã quan tâm và giúp đỡ em. Khi cậu ấy đã bị giết, em đã ra đi không phải vì bị ai giết, mà vì trái tim em đã ngừng đập kể từ lúc đó, anh vẫn không hiểu nổi, tại sao vì 1 con người, mà ta lại phải nhận bao đớn đau đến thế?...
Anh mở to mắt, rồi lại nhắm lịm, hết rồi, giờ với anh sao cũng được. Anh mệt mỏi hướng về bầu trời xa xăm kia, sắc màu tựa như đôi mắt của Jeff, còn anh lại như biển cả gợn sóng, mang trong mình một nỗi sầu riêng trong lòng.
"Tôi mệt mỏi..."
Giọng nói anh yếu ớt, và vài ba hạt nước đột nhiên rơi xuống mặt anh, chảy xuống.
Mưa.
Lần đầu tiên có mưa tại Sa Mạc hoang vu này, như thổi bay cái oi bức đáng sợ đi. Anh lịm người, anh không thể khóc được nổi, hay chính vì thế, mà ông trời đã khóc thay cho anh? Khi nước mắt 1 người tưởng chừng như đã kiệt quệ, bầu trời xanh thẳm ấy lại rơi những giọt nước mắt tiếc thương thay cho. Nhưng ai nào có hiểu lòng người, trời càng mưa bất nhiêu, anh càng cảm thấy trái tim mình trống trải bấy nhiêu...
Em biết không Jeff? Khoảng khắc mà em rời xa tôi, tôi đã luôn muốn được ở bên em, tôi mù quáng tin rằng không tìm thấy xác nghĩa là em còn sống, dại khờ đi khắp nơi tìm em, mặc cho tim tôi đau đớn thế nào, mặc cho ai can ngăn, tôi vẫn không thay đổi tình cảm này...
Nhưng tôi vẫn sẽ đến với em, bằng cách này hay bằng cách khác, không để em cô đơn nữa đâu, dẫu linh hồn ta không đến được với nhau, thì cũng như bầu trời xanh và đại dương mênh mông kia, lặng lẽ ngắm nhìn em...

Đôi mắt Jack nặng trĩu, tưởng chừng như có thể nhắm lịm đi bất cứ lúc nào. Anh mệt mỏi nhắm đôi mắt ấy lại, phát ra hơi thở yếu ớt
"Tôi buồn ngủ quá... Thôi thì tạm biệt..."
Anh nằm đó, với đôi mắt đã nhắm đi, anh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, như cách mà Jeff đã làm, tim anh đã chết.
Trong giấc ngủ ấy, anh đã mơ, trong 1 nơi hư không, anh tìm lại được cậu, nơi cả hai có thể bên nhau cũng như nơi cả hai sẽ bị chia cắt. Anh chìm vào giấc ngủ ấy, và không bao giờ trở lại.
Nhưng liệu 2 người sẽ tìm lại được nhau, ồ không, như Jack đã nói, 2 người vốn đã như bầu trời và đại dương, dù có gần nhau đến mấy vẫn bị chia cắt bởi đường chân trời, chỉ có thể gợn lên từng ngọn sóng buồn bã, như đang nhớ thương ai đó, biển cả như phản chiêu lại màu xanh thẳm bầu trời, như phản chiếu lại bóng hình của cậu... Dù cách xa nhau đến mấy, sâu thẩm vẫn luôn hiện lên hình bóng của người anh đã từng trao cả con tim này.
Giữa Sa Mạc hoang vu chỉ còn 1 chiếc mặt nạ xanh dương bạc màu, không ai hỏi vì sao nó lại ở đá hay nó là của ai. Không ai quan tâm, họ đi qua như thể nó không tồn tại. Và cũng không hề biết rằng, chiếc mặt nạ ấy đã từng là của 1 người- 1 kẻ sát nhân mù quáng trong chính tình yêu của mình và đã chìm vào giấc ngủ Vĩnh hằng.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net