Fan Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lấy idea ở một bộ phim Hàn có nội dung là một ông biến thái luôn núp dưới gầm giường đợi nữ chủ về rồi bùm be le(tớ không nhớ tên phim). Và một bộ phim khác(?) tớ cũng lấy vài chi tiết bên đó.
Truyện sẽ được thay đổi vài tình tiết nhưng nội dung đại khái như phim! Các nhân vật tớ tự xây dựng mối quan cho họ chứ trong game hay gì khác sẽ không liên quan! Hoàn toàn là fake nên nếu đọc thì đừng mang truyện tớ đi rồi sửa thành cốt truyện game!

Warning: Ezreal x Laville!Female
Văn tớ lủng củng nên đọc vui là chính, nếu có hứng thú thì có thể cho tớ vài lời khuyên để cải thiện dần ạ:>

______________________

"Ezreal, nay cậu về sớm vậy?" Quản lí Yone hỏi thăm vì dạo đây thấy chàng ca sĩ nhỏ có vẻ mệt mỏi, thường xuyên xin về sớm.

"À ừm...dạo này em thấy hơi mệt, lúc nào sáng dậy cũng nhức đầu." Ezreal đáp với chất giọng uể oải, thú thật cậu không có làm việc gì quá sức, ăn đủ 3 bữa 1 ngày nhưng chả hiểu sao lại mệt mỏi đến vậy. Không chỉ một hai ngày, tận hai tuần nay cậu đã như vậy rồi.

"Vậy à, thôi về sớm đi, nghỉ ngơi lấy sức mai còn có buổi giao lưu với fan." Yone điềm tĩnh châm trước cho cậu ca sĩ nhỏ của nhóm, khác với mọi thành viên khác thì cậu giờ mới 21 tuổi, vẫn đang tuổi chơi mà lại vùi đầu vào mỗi bài hát, bảo sao không mệt mới lạ...tuy vậy nhưng Yone vẫn có mối nghi việc Ezreal mệt mỏi vào mỗi buổi sáng như vậy?

Chào tạm biệt mọi người xong, Ezreal về căn hộ của mình nghỉ, dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng Ezreal vẫn thảnh thơi sống ở căn hộ riêng không có người bảo vệ, căn bản là cậu không sợ, với lại ở cái thời đại mà cậu đang sống bây giờ  thì fan cuồng đeo bám, lắp camera giấu kín hay gì đó phải gọi là quá ít, hay có thể nói là nếu kiểm tra 10 người thì đến người 11 đều không có ý định như vậy, cho nên dễ hiểu Ezreal vẫn trẻ, có tự do riêng, không bị áp đặt ở trên sân khấu, cậu vẫn thảnh thơi thả rông chạy rông khắp nơi vui chơi. Fan thấy thì quá là điều bình thường rồi, nên không có gì phải sợ hết.

...bỗng dưng Ezreal khựng lại trước khi mở cửa nhà, có dấu vân tay. Cậu ngó ngang ngó dọc kiểm tra có ai không, khi chắc chắn không có i thì cậu đã che kín đổi mật khẩu nhưng lại không biết kẻ đột nhập đang từ tốn làm vài hành động khả nghi rồi trốn dưới gầm giường.

Vừa bước vào nhà, Ezreal cảm nhận rõ được hơi ấm quanh quẩn đây, kiểu như có người ở trong vậy. Cậu không báo cảnh sát, cũng không làm bất kì điều gì thông báo, tín hiệu cầu cứu, bản tính tò mò nên Ezreal quyết định tự mình đối mặt. Cậu cũng muốn xem thử cảm giác có người cuồng bản thân mình đến mức như thế nào.

Như mọi khi, cậu tắm rửa rồi ăn tối, vừa ăn vừa nghịch điện thoại thì bỗng có tiếng 'cộp' vang lên, đây không phải âm thanh mà Ezreal phát ra, nó ở rất gần cậu thế nhưng cậu lại phớt lờ rồi ăn tiếp. Ăn xong thì cậu xem phim giết thời gian, chả có ý định gì bảo vệ bản thân. Xem phim chán thì vào phòng ngủ đọc sách, với cái tính loi choi thì đọc chưa tới 50 chữ đã chán rồi lại lôi điện thoại ra nghịch. Lười quá lười, nghịch chán chê đi thì cậu mới chuẩn bị ngủ, tắt hết đèn trong nhà, chỉ bật mỗi đèn ngủ bên cạnh. Chợp mắt vài cái là chìm vào giấc ngủ ngay. Lúc này kẻ đang trốn dưới gầm giường chui ra, tay xoa xoa phần đầu bị cộc vào thành giường, khẽ đi vào nhà tắm chỉnh trang lại bản thân, ra phòng ăn rồi tự tiện mở tủ lạnh xem có gì ăn không, vớ đại cái bánh kem ăn, tay còn lại bấm điện thoại hẹn giờ. Xong xuôi thì quay về phòng ngủ Ezreal, nhìn một lúc thì định đưa tay chụp thuốc mê cái con người ngủ như chết kia thì tự dưng Ezreal tỉnh lại, bắt lấy tay người kia. Vì khá tối, đèn ngủ chỉ sáng một góc, Ezreal khó khăn nhìn người kia, chỉ cảm thấy cả hai đang vùng vằng một hồi lâu, người kia cố gắng hất tay ra rồi chạy biến đi, nhưng sức lực có hạn, chưa kịp chạy ra phòng khách đã bị Ezreal đè đầu xuống, nhanh tay có sẵn cái dây mò xuống trói hai tay kẻ đột nhập kia lại rồi bật điện lên.

Gương mặt có vài vết dơ do nãy bị Ezreal đè xuống đất, quả cắm mặt này không những đau mà còn để lại vài vết bầm. Miệng thì cắn môi đến mức muốn bật máu, tay chân bị trói không di chuyển được, mặt nhỏ tỏ vẻ không phục. Ezreal nhìn một hồi lâu thì hỏi:

"Cô đột nhập vào nhà tôi, theo dõi  tôi?"
"Ừ"
"Vì sao?" Cái tên đại ngốc Ezreal quá là ngốc khiến cho nàng 'thơ' kia ngây cả mặt ra. Ổng đẹp, ổng nổi tiếng, ông được yêu thích, nhiêu đó thôi mà vẫn hỏi được câu như vậy.
....
"Vì tôi muốn chạm vào cậu." Nhận được câu trả lời này, Ezreal có chút vui thay vì sợ.
"Cô xinh đẹp mà làm chuyện bất hợp pháp quá vậy, cái này tôi báo cảnh sát là cô được bóc lịch luôn á!"
"Cho tôi biết tên cô đi."
"...Laville."
"Tên dễ thương nè, người cũng dễ thương, nhưng sao làm chuyện biến thái quá vậy?" Ezreal mặt ngây thơ dễ thấy nhưng sau gương mặt đó có ý khác hay không?

Laville im lặng không nói gì, Ezreal định lên tiếng nhưng Laville liền căt ngang không cho cậu nói.
"Nếu đã như này thì báo cảnh sát đi, tôi sẵn sàng rồi."
Miệng nói thế chứ nhìn mặt là không muốn, rõ là đang sợ, Ezreal trêu chọc cô một lúc.
"Tôi không ngờ cũng có người cuồng tôi đến mức có được mật khẩu rồi tự nhiên như nhà mình vậy á, cảm giác như cả hai đang sống với nhau ấy, giống vợ chồng nhỉ?" Lời trêu chọc thốt ra, Laville thấy sợ hơn là thích, được idol nói bản thân giống vợ anh ta, rồi còn chung một nhà? Nếu là người khác thì họ sẽ yêu thích mà thốt lên những lời yêu với idol liền, đằng này Laville bỗng sợ rệt lùi một chút, co bản thân vào.
Ezreal thấy vậy liền tiến tới, tay nâng mặt Laville lên ngắm.
"Thực sự rất xinh, mắt rất đẹp, môi thì hồng đỏ, tóc còn rất mềm nữa, cô thực sự rất xinh đẹp. Nhìn cô thích thật đấy, đúng hình mẫu lí tưởng của mọi chàng trai, hay là những thứ cô có mà người khác không có, vậy mà lại làm chuyện như này..."
Laville ngẩn cả người ra. Ezreal lại hỏi, khác với lúc ban đầu, cậu ta hỏi toàn mấy câu vô tri trên bờ dưới biển.
"Cô sống ở đâu? Cô có chồng chưa? Cô cung hoàng đạo nào? Nhóm máu nào vậy?..." rất nhiều câu hỏi không hề liên quan, Laville chả kịp trả lời mà tên idol kia hỏi đủ thứ, làm lộn xào hết lên.

Không biết từ khi nào Ezreal cởi trói cho Laville, vuốt nhẹ mái tóc xanh ngọc đó.

"Tóc cô đẹp thật đấy, chúng hoàn toàn là tự nhiên?"

"Hoàn toàn là tự nhiên."

Đôi mắt Ezreal không khỏi bất ngờ, để có được mái tóc màu xanh ngọc đẹp như này thì rất hiếm, kể đến tóc của cậu chủ đạo là xanh rêu? Cậu rất muốn màu xanh ngọc đó thay vì là xanh rêu...

'Thích thật đấy, còn thơm nữa.'

Suy nghĩ đi kèm hành động, Ezreal vươn tới ôm đầu Laville, hít lấy mùi thơm trên tóc. Laville không phản kháng, cũng chẳng làm gì, im lặng cho chàng trai kia ôm tóc của mình.

"Đi ngủ thôi." Ezreal mở lời trước, cơ thể mệt mỏi lết tới cái giường rồi nằm phịch xuống, nàng xanh ngọc kia còn có nguyên cầu vồng hỏi chấm trên đầu thì cậu lại nói tiếp: "Laville cũng đi ngủ đi, ra sofa gì đó cũng được, lạnh thì chăn ở trong tủ bên phải góc đó."
....
Laville biết hành động của mình thời gian qua làm cho Ezreal mệt mỏi, không nói nhiều, em lặng lẽ ra phòng khách nằm, bỗng cảm thấy trong lòng nở rộ. Dường như cả hai người đã có sợi dây liên kết.

"Ngủ ngon." Tiếng nói nhỏ, khẽ. Nhưng có lẽ do thính giác Ezreal rõ ràng, cậu nghe được và mỉm cười, cả hai nhắm mắt đi ngủ.
____________
Bị lười nên đến đây bị bí idea lun QQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net