CICATRIZE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cicatrize (v.) (English): heal by scar formation.

cicatrize (động từ) (tiếng Anh): kéo da non, liền sẹo.

"Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi

E m cứ ngốc, đời sẽ đền em cả

Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ

Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ

Dù thế nào đi nữa

Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở

Đền hoa cho cánh đồng

Đền gió dịu ban trưa

Đền cho em không gợn chút nghi ngờ Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả

Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa."

- Nguyễn Thiên Ngân (Đền hoa cho cánh đồng)

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jungkook giật mình, xoay người đối mặt với người đang cuộn người trong lòng mình kia.

- Sao cậu lại nói vậy?

Im lặng một lúc, Jimin chậc lưỡi, ngồi dậy và bật cái đèn ngủ phía bên giường mình lên. Cậu ấy lôi tờ giấy bị nhòe ra trước mặt, và chỉ cho Jungkook dòng chữ "Dù sao đó cũng là con trai của họ nữa, họ sẽ không dám làm khác, đúng không?"

- Cậu thấy đấy, không cớ gì ông ấy lại viết vậy, trong bức ảnh đó chỉ có chúng ta, "là contrai của họ" có nghĩa là cậu, nên rất có thể chuyện ông ấy tự sát có liên quan đến nhà cậu nữa.

Jungkook đọc kỹ lại bức thư của bố Jimin, còn bức thư kia Jimin giữ lại, cậu ấy chỉ nói là của mẹ, và không muốn nói thêm gì về nó.

- "Tôi đã đưa cho họ rồi".. ..ông ấy đã đưa những bức ảnh đó cho nhà tớ sao? Nói thế thì...

Trong phòng chỉ còn tiếng thở, Jimin lạc vào một thế giới khác với những dòng chữ mềm mại của mẹ, và Jungkook suy nghĩ thật lung.

- Nếu quả thật bố cậu tự sát là do nhà tớ, thì cậu có rời xa tớ không, Jimin?

Câu hỏi bất ngờ đặt ra khiến Jimin giật mình, hạ thấp mảnh giấy đang đọc dở xuống, nhăn mũi và trả lời ngay, chẳng nghĩ ngợi gì.

- Không, tại sao chứ?

- Vì...

Jungkook không biết giải thích thế nào, chẳng phải hiển nhiên quá rồi sao? Họ như Romeo và Juliet...

- Chẳng vì gì cả, tớ yêu cậu mà, tớ chẳng quan tâm đến những chuyện quá khứ đó nữađâu. Là họ dồn ép ông ấy thì sao? Thì cũng là do ông ấy cho họ cơ hội đó mà. Tớ nhận ra một điều trong bức thư mẹ gửi, tớ xứng đáng được hạnh phúc, Jungkook. Và hạnh phúc đó là cậu, tớ sẽ chẳng buông tay cậu lần nữa đâu.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu rướn người qua giường, kéo Jimin vào một vòng ôm khác, hôn nhẹ xuống chóp mũi, cậu thì thầm.

- Cảm ơn vì đã nhận ra cậu là một người tuyệt vời thế nào nhé, cảm ơn vì đã bảo vệ cho"chúng ta".

Jimin cười, và họ lại ôm nhau như cũ.

Sáng hôm sau, lúc hai người vừa tỉnh dậy và quyết định mặc kệ mọi thứ, trở về Seoul, thì Seokjin gọi đến, Jungkook tần ngần một lúc rồi nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu? Hoseok nói em vẫn chưa về trả xe cho cậu ấy?"

"Em đang ở Busan, có chút chuyện gấp."

Tần ngần một lúc, Seokjin nói tiếp.

"Em lên mạng mà xem, báo chí đang làm ầm lên việc tối hôm kia giữa em và Jimin đấy, họ bắt đầu thêu dệt mọi chuyện và lôi cô nàng kia vào cuộc rồi. Bố mẹ gọi em về, anh chỉ thông báo vậy thôi."

Jungkook không đáp, và cả hai đều cúp máy. Jimin nghe thấy tất cả, cậu ấy không mở điện thoại, cũng không đọc báo, không search gì cả, cậu ấy bình tĩnh hỏi.

- Cậu có muốn về nhà không?

Có thứ gì đó nặng nề, và Jungkook thở dài.

- Trước hết, tớ muốn kể cho cậu nghe, vì sao sáu năm trước tớ quyết định du học, giờ nghĩlại, chắc cũng một phần là do những bức ảnh đó.

- Ý cậu là, họ đã biết cậu và tớ?

Jungkook gật, sau tối qua, cậu đã suy nghĩ nhiều, và xâu chuỗi lại phản ứng của bố mẹ mình khi đó, họ kịch liệt phản đối việc cậu tiếp tục học ở Busan.

- Con nhất định phải đi Seoul cho bố!

Jungkook chán nản lắc đầu, buổi triển lãm đã dẹp bỏ, và giờ thì đến cả quyền tự do học tiếp cũng bị can thiệp.

- Bố thôi đi! Con chẳng đi học nữa là được chứ gì! - Jungkook! Em im ngay, xin lỗi bố đi!

Seokjin nạt, một tay ôm lấy người Jungkook, kéo lại.

- Mày còn ương bướng? Mày đã làm được gì cho gia tộc này chưa? Hay là mãi long nhongvới cái đám đồng bóng nghệ sĩ người mẫu gì đó? Mày tốt nhất đừng có làm hoen ố danh tiếng nhà này, nghe chưa?

"Đồng bóng", Seokjin rùng mình một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn giữ Jungkook lại. Lần cãi nhau này không phải đầu tiên, và ngày càng nghiêm trọng, có vẻ nếu Jungkook không chấp nhận yêu cầu của bố mẹ, họ sẽ không để yên lần này.

- Đồng bóng? Chính cái giới đồng bóng ấy hàng ngày đem tiền về cho bố đó, thưa ngàiJeon đáng kính.

- Mày còn cãi? Thằng này! Giờ mày có đồng ý chuyển đến Seoul học Kinh doanh khônghả?

Jungkook mệt mỏi chà tay lên mặt, gằn từng chữ một.

- Đừng có nói nữa, con không mang họ Jeon, không ở nhà này nữa là được chứ gì?

Jimin nắm lấy tay Jungkook, hôn xuống cái mu bàn tay thô ráp của cậu ấy, và hỏi tiếp.

- Sau đó thì sao?

- Tớ xin được visa, và đi nước ngoài, anh Jin cũng theo tớ luôn, thời gian đầu là anh ấy đilàm thêm nuôi tớ, rồi thì cũng qua. Bố mẹ không trách mắng gì anh, nhưng tớ thì không, đến giờ họ vẫn còn nuôi hy vọng gò tớ vào con đường kinh doanh danh giá mà họ luôn kiêu ngạo ấy.

- Cậu nghĩ họ phản ứng quyết liệt như thế, muốn tách cậu khỏi Busan là vì họ đã biếtchuyện bức ảnh đó sao?

Jungkook nhún vai.

- Còn gì khác hơn được nữa? Bố tớ vốn không quan tâm tớ học cái gì, ông ấy luôn chờcho tới lúc tớ chán chê rồi mới bắt tớ về kinh doanh, ông tuyệt vời lắm, tuyệt nhất trên đời nhưng rồi lại đột nhiên thay đổi thái độ, một mực buộc phải thôi học ngay thời điểm đó. Muốn nghĩ khác cũng không được nữa rồi. Lúc đó tớ chưa biết việc bức ảnh nên không để tâm đến mấy từ "đồng bóng", nhưng giờ thì chắc là đúng vậy đấy.

Sắp xếp xong quần áo, Jimin ngẩng lên hỏi nhỏ.

- Vậy giờ cậu quyết định thế nào? Về, hay không?

Jungkook nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới chân mình, biển vỗ rì rào ngoài xa, trong phòng đóng kín cửa nên chẳng ngửi được mùi gì cả, Busan vẫn là Busan, nhưng cậu không còn là một Jeon Jungkook thích trốn chạy như xưa nữa.

- Về chứ, tớ đã có cậu rồi mà, còn sợ hãi gì nữa?

--

Cổng nhà họ Jeon bề thế cửa đóng then cài, Jungkook đỗ xịch xe trước cửa, và một bác bảo vệ chạy ra.

- Ngài tìm ai, thưa ngài?

- Cháu đây, bác Jang, Jungkook đây.

Đôi mắt kèm nhèm của ông già sáng rỡ, một chút tủi thân như thể thấy được đứa cháu mình yêu thương cuối cùng cũng đã chịu về nhà.

- Cậu chủ, trời ơi, bao lâu rồi! Cậu mau vào trong đi, chắc bà chủ sẽ mừng lắm.

Jungkook đỗ xe vào garage rồi mở cửa cho Jimin, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

- Vào nhà thôi, Jiminie.

Căn nhà không có gì đặc biệt, sang trọng, bề thế, hiện đại và có tính thẩm mỹ, nhưng chỉ thế thôi, không khiến Jimin phải thốt lên trầm trồ, hay có thứ gì đó ấm áp chảy dọc theo tim. Đây là nơi để ở, chứ không phải là nhà, không phải là nhà của cậu.

Jungkook bước thẳng vào phòng khách, bác quản gia đã được thông báo trước nên rót trà chờ sẵn, ánh mắt bác cũng tràn ngập niềm vui, có lẽ khi còn ở nhà, Jungkook rất được mọi người yêu thương.

- Cậu chủ, mừng cậu về nhà.

- Cảm ơn bác, mừng là thấy mọi người đều còn khỏe mạnh, bố mẹ đâu ạ?

- Ông bà chủ xuống ngay đó, cậu chờ chút nhé.

Jungkook kéo Jimin ngồi xuống, hai người không ai động tới tách trà, có vẻ Jungkook khá căng thẳng, bàn tay nắm chặt tay Jimin đang rịn mồ hôi.

- Có tớ ở đây, Jungkook.

Ngay lúc Jungkook định trả lời gì đó, một tiếng gọi từ trên cầu thang vọng xuống xé ngang tất thảy.

- Jungkookie, con về rồi đó sao? Mẹ mong con mãi.

Một người phụ nữ giống hệ Seokjin mừng rỡ chạy xuống, và Jungkook cũng không kém phần hạnh phúc, cậu mở choàng tay, ôm siết bà vào lòng.

- Mẹ!

Jimin nhận ra, bà là mẹ Seokjin, có nghĩa là không phải mẹ ruột Jungkook, nhưng cách họ chào hỏi nhau không khác ruột thịt là mấy, xem ra mối quan hệ còn hơn cả tốt.

Nhưng cái nắng ấm trên mặt Jungkook rất nhanh đã bị hình bóng của người đàn ông đến ngay sau đó làm nguội đi nhiều, qua bóng lưng, Jimin có thể nhận thấy cậu ấy đang căng thẳng.

- Bố.

- Về rồi đó sao? Ngồi xuống đi.

Lúc này, bà Jeon đã chú ý đến Jimin, bà khẽ cười và gật đầu chào cậu khiến Jimin bối rối đáp lễ, gương mặt quá mức xinh đẹp của bà khiến người ta dễ dàng chết ngộp.

- Cậu đây là...?

Bà ấy đưa mắt ra hiệu cho Jungkook giới thiệu, người kia cầm lấy tay Jimin, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, dõng dạc nói.

- Đây là Jimin, là người con yêu, cũng là nhân vật trong tấm ảnh ba năm về trước đấy.

Mắt bà Jeon đảo tròn, và sắc mặt của ông Jeon cũng không khả quan gì lắm, có vẻ bà khá lo lắng cho chồng, một tay đặt lên vai ông, vỗ nhẹ. Sau một lúc, chính Jimin là người phá vỡ im lặng.

- Chào hai bác, cháu là Park Jimin.

- Cậu họ Park? Trời ơi!

Bà Jeon kêu lên khe khẽ, và Jimin hiểu bà đang muốn nói điều gì. Ông Jeon bất ngờ lên tiếng, có chút mai mỉa trong giọng nói hướng về Jungkook.

- Không phải đã nói không mang họ Jeon nữa hay sao? Ai cho phép con lấy gia tộc ra màđe dọa công ty khác hả?

Trong bữa tiệc, quả thật Jungkook đã dùng tiềm lực của gia tộc mình để trừng trị cái tên khốn kiếp định âm mưu với Jimin, và cậu thấy xấu hổ vì điều đó. Không khó hiểu là tin này đã đến tay ông Jeon, tin tức như con rắn độc, bò trườn nhanh khủng khiếp.

- Riêng về chuyện đó, con xin lỗi, con chỉ là....giận quá mất khôn mà thôi.

Không thèm đáp lời Jungkook, ông Jeon quay sang Jimin, giọng nói bình thường nhưng khiến người ta vô cùng áp bức.

- Cậu Park, hình như cậu đã có bạn gái? Sao giờ lại là người yêu của con trai tôi vậy? Cậuđịnh nhờ nó mà bước vào được Jeon gia sao? Hình như nó chưa nói với cậu, chính nó đã từ bỏ cái họ đó rồi thì phải?

Ý ông Jeon rất rõ ràng, ông ấy nghĩ rằng Jimin đào mỏ, vì đã là người trong giới giải trí chẳng ai không biết đến họ Jeon, Jimin thầm nghĩ, mình nên giải thích từ đâu nhỉ, sau cùng cậu nói.

- Thưa bác, khi cháu quen với Jungkook ba năm trước đây, thậm chí tên cậu ấy là gì, cháucòn không biết nữa.

- Nhưng giờ cậu đã biết rồi, không phải sao, cậu Park? Cậu có dám nói là cậu không có ýgì, cậu có dám nói là không tiếp cận nó vì muốn trả thù chúng tôi đã khiến bố cậu tự sát?

Có dám thề là không bợn nhơ một đồng một cắc nào của nó hay không?

- Bố! Bố đừng có quá đán-

Jungkook giận dữ cau mày lại, nhưng Jimin đã nắm chặt lấy tay cậu, kéo xuống.

- Thưa bác, có thể bác không tin, nhưng chuyện bức ảnh đó, đến tận tối qua cháu mới biếtlà do bác giữ, đến tận hôm qua cháu mới biết bố mình tự sát là do đâu, và có, cháu dám thề là mình không muốn một thứ gì từ Jeon gia cả, cháu chỉ cần một mình Jungkook.

Bà Jeon há môi, định nói gì đó, nhưng mắt bà đã nhòe lệ, bà tiến tới bên Jimin, nắm lấy tay cậu và nói khẽ.

- Con trai, chúng ta xin lỗi vì năm đó đã khiến bố cháu có quyết định đó, thật lòng chúngta chỉ muốn bảo vệ Jungkook, ông ấy đem đến đây, tống tiền chúng ta, rồi lại đến đòi những bức ảnh đó lại, đương nhiên chúng ta sẽ nghĩ là ông ấy sẽ đem bán cho các báo, ai ngờ...ai ngờ....

Jimin bỗng dưng muốn khóc, sự dịu dàng của một người mẹ khiến sợ hãi trong lòng cậu đều nhũn ra thành mềm yếu, một người mẹ tuyệt vời của Jungkook và Seokjin.

- Ông ấy tống tiền sao ạ?

- Ừm, ông ấy đến và đòi gặp riêng chúng ta, tự xưng là bố của cháu, sau khi đưa ra điềukiện là một khoản tiền lớn, ông ấy đã đồng ý sẽ giao nộp thẻ nhớ điện thoại, chúng ta đã hủy chúng rồi. Nhưng vài ngày sau ông ta lại đến, đòi lại chúng. Chúng ta đã nghĩ...ngay cả con mình ông ta cũng...bán được, nên...chúng ta đã không đồng ý, ông ấy la hét rất kinh khủng nhưng cũng chịu rời đi...ai ngờ, sau đó đọc báo ta mới biết ông ấy đã....Chúng ta rất xin lỗi cháu.

Bà nắm chặt hai bàn tay Jimin, và nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook cũng đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ vài cái.

- Không sao đâu ạ, cháu cảm ơn bác đã cho cháu biết, đúng là rất khó khăn....nhưng dù gìchuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu...giờ cháu đã có Jungkook, cháu không còn gì bất mãn nữa.

Bà mỉm cười, rồi ôm chầm lấy cậu, một bà mẹ tuyệt vời.

Nhưng còn một nhân vật khác đáng lo hơn, ông Jeon vẫn im lặng từ nãy đến giờ ở cái ghế dựa đằng kia, ông gọi.

- Mình à, mình xong chưa? Tôi đang nói chuyện đấy.

Bà Jeon buông Jimin ra, và mỉm cười thật hiền với cậu, rồi bà đứng dậy, đến ngồi cạnh bên chồng.

- Như ta đã hỏi cậu lúc nãy, không phải cậu đã có bạn gái sao, cậu Park?

- Đó là một quyết định chiến lược gì đấy của công ty quản lý, cháu không được phépquyết định, cháu không yêu cô ấy, thưa bác.

Jungkook siết lấy bàn tay lạnh toát của Jimin, cậu nhớ đến lúc nghe tin ấy mình đã đau đớn đến thế nào.

- Bố, đủ chưa? Hôm nay con về nhà, là để thông báo với bố mẹ, con yêu cậu ấy, chúng conlà một đôi rồi, và con không muốn nghe gì hơn là lời chúc phúc của hai người cả.

- Jungkook, về việc quay lại Jeon gia, con định thế nào?

Ông Jeon hỏi, có vẻ đây mới chính là câu hỏi ông mong muốn nói ra nhất, chính là trọng tâm của vấn đề từ nãy đến giờ. Jungkook cười phá lên, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Bố, chủ tịch Jeon, bỏ cái suy nghĩ đó đi, được chứ? Con đã không về, hiện giờ cũngkhông về và sẽ không về đâu, con thích chụp ảnh, con không mặc vest và ngồi tám giờ liền trong văn phòng được, thưa bố.

- Vậy, nếu ta nói, nếu con không về Jeon gia, ta sẽ không để cậu Park đây có cơ hội pháttriển nữa, cả trong và ngoài nước, con thấy sao?

Người Jungkook cứng lại, và bà Jeon bất mãn kêu lên một tiếng, có lẽ bà ấy cũng rất cố gắng mới nhịn xuống được, bà cắn môi mình. Nhưng Jimin đã lên tiếng trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

- Cứ làm thế, thưa bác, cháu chẳng ngại đâu. Chỉ cần là với Jungkook, có làm người mẫuhay không cũng thế cả thôi, chỉ cần là với cậu ấy, cháu có thể trở về làm họa sĩ cũng tốt lắm mà.

Và rồi Jimin cười, nụ cười híp mắt đặc trưng của cậu ấy, nụ cười khiến bao nỗi phẫn uất của Jungkook được xoa dịu đi nhiều lắm, cậu nuốt cục nghẹn ứ trong cổ mình, rồi kéo Jimin đứng dậy, nói khẽ.

- Đi thôi, Jiminie.

Rồi cậu ấy quay sang ông bà Jeon lúc này vẫn còn sững người vì câu nói ấy, nhẹ nhàng nói thêm một câu.

- Bố cứ đóng cái bộ phim tình cảm ba xu đó đi, con cũng chẳng cần gì hơn cậu ấy, conchẳng quan tâm nếu bố làm gì chúng con cả, chỉ cần có cậu ấy, con sẽ sống tốt thôi.

Khi hai người đã tiến tới cửa chính, giọng ông Jeon lại vang lên.

- Jungkook, Jimin, ta chúc phúc cho hai đứa, chuyện trên báo, chuyện hẹn hò, chuyện côngty ta sẽ có cách giải quyết, tối nay, ở nhà ăn cơm nhé.

Bà Jeon bật khóc nức nở, bà bước nhanh ra cửa, choàng tay ôm lấy vai Jungkook, nghẹn ngào.

- Tốt quá rồi, để mẹ gọi anh con về, tốt quá rồi, Jungkook.

Jungkook vẫn không tin được những gì mình vừa nghe được, mắt cậu ấy mở tròn, và Jimin có thể nhận thấy nước mắt đã dâng đầy trong đấy.

- Mẹ, mẹ...

Cậu ấy ôm chặt lấy bà Jeon, và vai run lên từng chặp, bà Jeon vỗ về con trai, rồi bà quay sang Jimin đang run rẩy đứng đó, mở một cánh tay, và nói.

- Con trai, đến đây nào.

Một bà mẹ tuyệt vời của Jungkook, Seokjin, và cả Jimin nữa.

---

Hi, it's me!

Chap trước chắc nhiều người lại chẳng bảo "bà này ác thật" "bà này nhảm thật motip cũ mèm viết mãi" "ngược tới bao giờ!!!" nhỉ :>

Không, nó chỉ là một chút lắc léo để về kết cục thôi, fic này sắp hết, có lẽ vài chap nữa là xong, mình nói có lẽ vì còn phần Seokjin và Yoongi mình vẫn chưa hoàn thành hết, nhưng nhìn chung là giải quyết trọn vẹn những gì mình muốn rồi.

Hy vọng chap này khiến các bạn đọc đỡ chán hơn, from Dương with love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC