DUENDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duende (n.) (Spanish): the power to attract through personal magnetism and charm.

duende (danh từ.) (tiếng Tây Ban Nha): nghệ thuật ẩn chứa sức mạnh làm lay chuyển con người.

Darling,

Moon never complains about the darkness around.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Yoongi bước vào văn phòng khoa Nhiếp ảnh, suýt nữa thì bật lên tiếng chửi thề vì giật mình. Một mảnh vải trắng được căng trên tường studio lấm lem đầy màu sắc, còn thằng em của anh thì đang ngồi chăm chú hất cả đống sơn các màu lên đó, gương mặt căng thẳng tựa như đang cân Kali Chlorate cho hỗn hợp thuốc nổ sắp sửa được bào chế vậy.

Và trái với cái thái độ sống chết vì nghệ thuật của nó, thằng nhóc đang mặc một cái quần vải bông, một cái áo phông trắng size gì đấy anh chả rõ nhưng chắc chắn có gấp đôi anh lên thì mặc vẫn rộng như thường, không có giày, và một vết bầm lớn tướng trên mặt.

Vừa đúng lúc đó, phía sau cánh cửa dẫn vào phòng thay quần áo cho người mẫu một bóng người bước ra, tóc vàng, và đang khoác một cái chăn vàng quanh người, là Jimin.

Bóng người im bặt khi thấy Yoongi đang đứng đó, Jungkook có vẻ đợi Jimin nói tiếp, sau khi thấy người kia ngập ngừng thì mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Yoongi.

Lúc này Yoongi mới nhìn đến Jimin, anh cúi đầu chào, và chậm rãi quan sát concept Jungkook đang xây dựng. Nếu anh đoán không nhầm, hẳn là phía sau lớp chăn dày đó, Jimin chẳng mặc gì cả. Một concept táo bạo, ảnh nude.

Nhưng hai đứa này từ bao giờ đã thoải mái với nhau đến nỗi có thể chụp được loại ảnh này? Dù có là nghệ thuật đi nữa, Jimin đã biết Jungkook có ý khác với mình, xem mình hơn cả mức "người mẫu," hay "bạn bè" rồi, nên không thể nào có chuyện đồng ý chụp ảnh thế này khi chỉ có hai người được. Anh đến đây cũng chỉ là tình cờ thôi, không hề biết trước.

Mới hôm trước đây thôi thằng nhóc Jungkook còn than vãn đã bị từ chối, vậy chuyện này là sao đây?

Yoongi không hỏi, anh chỉ là đang nói sự thật. Jungkook gật, vẫn tiếp tục hất sơn lên phông vải.

Yoongi xem các bức phác họa của Jungkook và các ảnh mẫu mang ý tưởng tổng thể, dù phải thừa nhận là đối với anh, vẻ đẹp con người thì phải là "say ngủ" của Seokjin, nhưng có lẽ đối với Jungkook, Jimin chính là đóa hoa chăng? Tình cảm của người chụp thể hiện rất rõ, Jungkook phác họa đôi mắt Jimin trên giấy, thật đến rùng mình. Một đôi mắt đẹp, một đôi mắt mỉm cười nhưng ẩn chứa những đốm đen sâu thẳm, "vẻ đẹp con người."

Bỗng dưng Yoongi hiểu được cách Jungkook đang nhìn ngắm Jimin, và tại sao cậu ấy lại lựa chọn concept này. Trong Jimin chính là "con người", chính là một phần rõ ràng nhất của sự tự mâu thuẫn và khắc kỉ với chính mình. Cười đấy nhưng chưa chắc đã vui. Khóc đấy nhưng chắc gì đã vì buồn tủi. Sự trong sáng của bản thể được Jungkook tả bằng phông trắng, và những nhơ nhớp của đời người được quệt bằng những nét nghiêng nét dọc, những vệt màu loang lổ trên đó.

Trên đống bùn nhơ của hỗn độn và nhớp nhúa, một "đóa hoa" vẫn nở bừng trong nắng sớm, đặt Jimin vào vị trí trung tâm, vào vị trí của "bùn nhơ không thể chạm" chính là "vẻ đẹp con người" mà Jungkook đã dự định.

Bản thể mỗi người đều có ba khía cạnh: cách ta nhìn nhận bản thân mình, cách người khác nhìn nhận ta và cách ta muốn được người khác nhìn nhận. Jungkook nhìn nhận Jimin đẹp như một tạo vật thiên nhiên khôi nguyên mỏng mảnh, và lại muốn người xem nhìn nhận người mẫu là một phần trong sắc nắng mong manh, có lẽ cũng là muốn chính Jimin sẽ theo đó mà nhìn nhận mình xứng đáng được hạnh phúc.

Concept rất hay. Vấn đề là cách thể hiện ý tưởng ra sao nữa mà thôi.

Jimin đã chui tọt vào phòng thay đồ, Yoongi giúp Jungkook set up máy và ánh sáng, thuận miệng hỏi một câu.

Jiminie? Từ lúc nãy đến giờ đã mấy lần gọi vậy rồi. Yoongi chật lưỡi, thôi thì không hỏi cũng đoán ra tối qua thằng nhóc đi chắc chắn là có việc liên quan đến Jimin.

Bàn tay đang lắp máy của Jungkook sững lại, một mảng ngượng ngùng mau chóng hiện lên trên mặt, cậu gãi gãi đầu.

Chúc mừng em, anh có nên đi không? Dù sao cũng là lần đầu Jimin làm mẫu, có anh ở đây sợ rằng cậu ấy sẽ ngại.

Jungkook hơi ngơ ngác, vì cậu đã quen có mặt Yoongi lúc chụp ở studio, anh ấy sẽ góp ý và điều chỉnh những điều khuyết thiếu cho cậu ngay lập tức. Nhưng dù sao thì cũng có lý, cậu cũng nghĩ rằng Jimin sẽ ngượng.

Yoongi lắp nốt một đèn chiếu sáng, với lấy áo khoác, vẫy tay và đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng sập lại khiến không gian trong phòng yên ắng lạ kì, có thể nghe được tiếng sơn đang rỏ tí tách xuống sáng nhà, tiếng ro ro của đèn cao áp, tiếng rù rì của máy sưởi, cả tiếng trái tim đang đập ồn ã trong ngực Jungkook.

Hai người đã về đây ngay sau khi mặt trời ló dạng, Jungkook quá phấn khích vì nghĩ ra ý tưởng, và Jimin thì chẳng có nơi nào khác để đi. Còn quá sớm để đến nhà Taehyung, và quá sợ hãi để về chính nhà mình. Jungkook đã ghé qua cửa hàng mua dây, sơn, và vải vóc, cậu ấy còn mua cả một bộ quần áo bó sát hệt như diễn viên múa ba lê, nhưng mỏng hơn và trùng với màu da của Jimin hoàn toàn.

May mắn là vì tối qua Jungkook đã hẹn chụp ảnh với Jimin ở studio này nên cậu đã để sẵn máy ảnh ở đây, vừa đợi Jimin ăn nốt bữa sáng, cậu vừa phác họa vội vàng ý tưởng vào tờ rơi nhặt được trên đường. Ánh mắt Jimin tối qua lúc xin cậu đừng đánh ông Park những tưởng đã quên mà chưa từng, Jungkook vô thức vẽ lại nó như thể một bức ảnh chụp vội, đơn màu mà in hằn sâu đậm.

Cậu đã biết mình khao khát được đổ sơn đầy thân thể Jimin, để cậu ấy ở trung tâm ánh đèn chiếu rọi, đặt một bông hoa trên đôi môi đầy máu, đặt một giọt pha lê dưới đôi mắt đầy lệ nhòa, và biến mọi đau đớn người kia phải chịu thành thông điệp không chỉ một mình cậu thấy được.

Cậu muốn ai cũng nhận thấy sau một Park Jimin suốt ngày hạnh phúc, là một Jimin khác thương tổn muôn phần.

Cậu muốn mọi người yêu thương Jimin.

Người kia ngượng ngùng bước ra, chiếc chăn dày vẫn quấn quanh người đung đưa theo từng bước đi chậm rãi.

Jungkook hỏi, đưa tay kéo Jimin đến gần. Mái tóc vàng giấu trong tấm chăn vàng, Jimin như một mặt trời nhỏ giữa đông về lạnh giá. Nghe Jungkook hỏi, người kia chun mũi, lắc lắc đầu.

Bộ quần áo bó sát vào người khiến Jimin ngượng ngùng không thôi, lại còn trùng hoàn toàn với màu da khiến cậu trông như hoàn toàn không mặc gì. Chất liệu vải dù khá mềm nhưng có vẻ gây dị ứng với da Jimin, cậu đã thấy râm ran ngứa ngáy phía sau cổ.

Jungkook chú ý thấy người kia cứ đưa tay giữ chặt phía dây kéo chạy dọc sau lưng, tính Jimin chắc chắn sẽ không than phiền, nhưng cậu luôn để người kia vào mắt, làm sao lại không biết cho được.

C-cởi ra thì là, thì là không mặc gì sao?

Jimin ngượng đỏ mặt, giấu cả mái tóc vàng sau tấm chăn vàng, lần đầu chụp ảnh đã được chụp ngay ảnh không mặc quần áo, có vẻ đời cậu chưa bao giờ thiếu phần kịch tính.

Lúc mua bộ quần áo này Jungkook đã xem xét rất kĩ chất vải, nhưng điều cậu không nghĩ tới lại là dây kéo. Da Jimin quá mỏng, nên rất dễ dàng bị kích ứng. Và đó là chuyện cậu sẽ không chấp nhận, người khác làm đau Jimin cậu đã muốn đánh hắn chết, huống chi đây là áo cậu mua, chẳng lẽ phải tự đánh mình chết?

Để chứng minh là mình sẽ không làm gì khác quá phận, Jungkook đi đến bên laptop, mở google và search các bức ảnh mẫu, để cho Jimin tự do suy nghĩ có nên cởi hay không. Vốn dĩ trước giờ Jungkook luôn luôn lịch thiệp, nên Jimin rất tin tưởng lời hứa của người kia. Cậu chậm chạp đi đến bên phông nền đẫm sơn, hai tay buông thõng, thả rơi tấm chăn vàng xuống đất. Sơn nhỏ tí tách xuống sàn khiến Jimin tò mò đưa tay chạm thử, một bàn tay của cậu đã dính đầy sơn đen.

Jungkook liếc thấy người kia đã vào khu chụp, cậu lẳng lặng đến bên máy, bắt đầu dùng camera máy ảnh tính toán góc chụp cho Jimin.

Người kia đang xoay lưng về phía cậu, tay từ từ đưa đến khóa kéo sau lưng, tuột xuống, động tác chậm đến đáng thương, và hơi thở Jungkook dừng cả lại khi vệt sơn từ tay Jimin chạy dọc theo cử động kéo, để lại trên làn da trắng sứ một vệt dài ngoằn nghèo đen sẫm.

Tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục khiến Jimin giật mình quay đầu lại, áo mới kéo xuống một nửa để lộ bờ vai trần gầy gầy, phông nền phía sau loang lổ những màu những vệt, khiến đôi mắt đen thẫm từ một phía nhìn về phía Jungkook như một vì sao đang thai nghén. Đây không phải là hoa, đây là vũ trụ.

Jungkook dừng thở, cậu có thể chụp được kiệt tác chỉ với những động tác đơn giản nhất của Jimin, cậu không cần nhìn vào màn hình laptop cũng biết được những bức ảnh vừa rồi tuyệt đẹp đến mức nào.

Jimin ngồi bệt xuống vũng sơn dưới đất, lưng vẫn xoay về phía cậu, nhưng sơn đã bắt đầu lấm lem lên người, Jungkook thì thầm chỉ dẫn.

Jimin làm theo, hai tay chống xuống đất, ngập trong sơn màu, cả người từ từ quay về phía ống kính. Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook cảm thấy mình sắp nổ tung, trên mạn sườn phải của Jimin có xăm dòng chữ "NEVERMIND".

Nước bọt cứ thế ứa ra đầy khoang miệng, Jungkook không nghĩ mình có thể đi thẳng được sau khi buổi chụp này kết thúc, thằng bé phía dưới đang phấn khích nhảy tưng bừng.

Cứ thế buổi chụp diễn ra suốt ba giờ, và Jungkook chắc rằng mình hoàn toàn có thể truyền tải được thông điệp mình muốn, Jimin quá tuyệt vời, mọi thứ ở cậu ấy như thể là giấc mơ, không thể tìm đâu người mẫu hoàn hảo hơn thế này được nữa.

Sau khi Jimin tắm rửa xong xuôi, và Jungkook đã hoàn tất dọn dẹp, cả hai cùng đi về nhà Taehyung sau khi Jimin gọi điện thoại giải thích cho bạn mình tình hình.

Trong xe ấm sực, Jungkook vẫn còn lâng lâng vì vừa chụp được những thứ cậu vô cùng ưng ý, Jimin đã lơ mơ ngủ mất vì khá mệt.

Xoay người sang bên cạnh, Jungkook phát hiện người kia đã ngủ quên đi mất, hàng mi phủ rợp bóng trên đôi gò má trắng mềm phúng phính, đôi môi đầy đặn, quyến rũ chết người. Tựa như nam châm trái dấu, Jungkook cứ thế dán mắt vào đôi môi ấy mà chẳng hay mình đang ngày một tới gần hơn với Jimin.

Hơi thở nóng rực của người kia phả vào mặt cậu, mái tóc rối bù của Jimin cạ vào má cậu, nhưng Jungkook không thể ngăn mình tiến tới, cậu muốn nếm thử, muốn uống lấy thứ mật ngọt đang được phết trên môi người kia.

Môi sắp chạm môi, và tim Jungkook như ngừng đập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC