chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết Seoul những ngày đầu tháng ba đã dễ chịu hơn hẳn. Cái lạnh buốt của những ngày đông dần tan biến, nhường chỗ lại cho sự ấm áp đã bắt đầu len lỏi đến từng ngóc ngách. Bây giờ đang là mùa anh đào. Sắc hồng phai bao trùm cả con phố. Những cánh hoa mỏng manh bay phấp phới trong gió chiều, rơi lả tả như trải thảm hồng mềm mại cho đường phố Seoul.

Trước The Hideout cũng ngập tràn những cánh hoa đang nở rộ. Ấy thế mà khi đẩy tay bước qua cánh cửa gỗ, bên trong lại được điểm xuyết bởi những cành hoa mơ trắng muốt. Tất cả đều được mang về đây bởi chủ quán cà phê này sau chuyến tác nghiệp tại nông trường Gwangyang nổi tiếng. Ánh đèn vàng trang trí cùng màu sơn tường nâu trầm càng làm nổi bật vẻ tinh khôi của hoa mơ.

Gwak Bo Seong chống tay lên cằm "trông" Lee Sang Hyeok đang ngồi tại quầy phục vụ lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng lại nâng cốc nhấp một ngụm Espresso, vô tình làm cho cảnh sắc của quán càng trở nên hài hòa. Bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm nên trong quán mới chỉ lác đác vài người, bao gồm cả cậu nhóc, anh cùng hai cậu nhân viên khác.

Lee Sang Hyeok là một nhân vật không hề tầm thường mới trở về từ Úc. Căn nhà anh thuê ở ngay đối diện quán cà phê, vậy mà Gwab Bo Seong cứ có cảm giác thời gian anh ở đây còn nhiều hơn cả ở nhà. Cậu sinh viên năm nhất này cũng không hiểu vì sao với tấm bằng chuyên gia tâm lý học vô cùng danh giá trong tay, anh lại từ chối hàng loạt lời mời lớn nhỏ của các bệnh viện trong nước mà chấp nhận mở một phòng khám tư "không hề công khai" ngay trên tầng hai tại The Hideout. Chỉ mới nghĩ tới tiền thuê cơ sở vật chất kèm thêm cả tiền điện nước của căn hộ đối diện thôi mà cậu nhóc đã thấy tiếc đứt ruột cho anh.

Bởi quán cà phê kèm dịch vụ tư vấn tâm lý chưa bao giờ là những từ khóa có thể đứng cạnh nhau trong suy nghĩ của Bo Seong. Ấy thế mà Lee Sang Hyeok lại chọn cách bắt đầu sự nghiệp trong nước tại đây - một quán cà phê không quá nổi bật. Tuy cảm thấy khó giải thích nhưng lại không hề có sự nghi ngờ bởi cậu nhóc biết anh là con người có trí tuệ và tầm nhìn vô cùng sắc bén. Đấy cũng chính là lí do vì sao Bo Seong luôn dành cho anh một sự hâm mộ to lớn.

Cánh cửa gỗ bật mở, một chàng trai tóc nâu gầy gò bước vào quán với biết bao nhiêu là thứ đồ lỉnh khỉnh trên tay. Gwab Bo Seong đã chuẩn bị sẵn tư thế miệng mỉm cười thanh lịch, hai tay đặt ngay ngắn, cúi người chín mươi độ chào khách thì nhận ra người đang lệ khệ tay xách nách mang kia chính là anh chủ với thời gian xuất hiện ở quán còn ít hơn người làm thuê nhà mình.

"Ơ kìa anh... Hôm nay không phải đi chụp ảnh nữa ạ?!"

Cậu nhóc vội vàng chạy lại gần giúp đỡ "đầu nâu". Đoạt lấy cái túi đen có vẻ nặng nhất từ đối phương, Bo Seong cứ cảm thán mãi không thôi vì sao cái thân hình cò hương của anh mình lại có thể vác cái đống nặng phát khiếp này tới đây.

"Chào Bo Seong. Vẫn là em tốt với anh nhất!"

Cậu nhóc 19 tuổi chỉ mỉm cười ngại ngùng. "Đầu nâu" cũng chẳng để ý quá nhiều, xoay người tiến về phía cầu thang, lên phòng để thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ và ít bụi bặm hơn.

"Đầu nâu" tên thật là Han Wang Ho. Cậu là chủ tiệm The Hideout, cũng chính là người mặc dù lớn tuổi hơn, cũng chẳng phải máu mủ ruột già gì nhưng vẫn làm cho Bo Seong nảy sinh cảm giác muốn che chở. Tuy việc bán cà phê kiếm lời ổn định hơn nhiều, thế nhưng cậu nhóc họ Gwak vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là nghề tay trái của anh chủ. Bởi phần lớn thời gian Han Wang Ho đều dành để bay bổng ở bên ngoài, bắt lấy những khoảnh khắc ngẫu nhiên nhưng đẹp ngỡ ngàng của cuộc sống.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trước khi cậu nhóc biết anh chủ nhà mình chính là vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng chẳng khi nào chịu lộ mặt - Peanut. Đây chính là bí mật to đùng mà Bo Seong khai quật được từ chính Han Wang Ho. Dù cậu không nói quá nhiều, nhưng bản thân Bo Seong cũng thừa thông minh để tự ý thức được vấn đề, rằng mình không được chia sẻ về "Peanut" với công chúng.

Tuy yêu quý cậu là vậy, cũng xem cậu như anh trai mà chăm sóc, nhưng đôi khi "Bi đi đi" - nickname mà vị trên đặt cho nhóc - vẫn cảm thấy họ Han không hề bình thường một tí nào. Chẳng hạn như chuyện của ba tháng trước, dù doanh số bán hàng không được tốt lắm, nhưng Han Wang Ho lại bất ngờ thông báo tháng đó toàn bộ nhân viên đều được tăng lương. (?) Hay như việc thỉnh thoảng cậu chủ Han đột ngột tuyên bố quán đóng cửa sớm ngay giờ cao điểm chỉ để mời nhân viên đi ăn thịt nướng, hát karaoke do "bỗng dưng anh thấy thèm quá". Thế nhưng Bo Seong cùng hai cậu kia cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Suy cho cùng là người làm nghệ thuật, tính khí thất thường đâu thể lường trước. Vả lại, vốn dĩ cũng không có gì xấu, hoàn toàn là phúc lợi nhân viên. Miếng ăn đã dâng đến tận mồm, ngu gì mà bỏ qua, huống hồ đối tượng còn là những cậu bé cái gì cũng có thể chê, ngoài trừ ăn là chẳng bao giờ từ chối.

Thế nhưng oái oăm nhất vẫn là chuyện Han Wang Ho lại "ngầm" trao toàn quyền quyết định về mọi vấn đề của quán lúc vắng mặt cho Lee Sang Hyeok - người mới chuyển tới chưa đầy hai tháng. Tại sao Bo Seong lại biết điều này ư? Nhầm to, đâu chỉ có mình nhóc mụp vô tư này, mà là ai ai cũng đều nhận thấy. Mọi người chắc hẳn đang nghĩ rằng họ chắc phải thân quen lắm. Nhưng không, khẳng định là không, bởi chính anh Wang Ho của cậu nhóc cũng đã vô tình nói qua là không quen biết.

So??

Vấn đề này quá khó, Bo Seong không thể trả lời được.

Nên tạm thời bỏ qua.


.


Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài qua ô cửa sổ, Wang Ho đoán hôm nay không phải là một ngày quá đông khách. Lang thang chụp ảnh bên ngoài cả tháng trời, đến trả lương cho nhân viên còn phải nhờ người khác làm hộ, bản thân cậu cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn lên giường êm ái trùm chăn ngủ một giấc tới hôm sau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu nghĩ mình tốt nhất vẫn nên xuống dưới cùng mọi người.

Quả như dự đoán, Kang Sung Gu vừa thấy bóng dáng cậu từ trên tầng bước xuống đã mừng rỡ bay đến, hai tay bắt đầu động tác cửi tạp chề trước eo.

"Bạn chủ, hôm nay tớ xin về sớm nhé."

Han Wang Ho còn chưa lên tiếng, Gwak Bo Seong đã nhanh nhảu.

"Hừ, anh Wang Ho còn chưa đồng ý mà anh đã bắt đầu đình công rồi."

"Đừng ghen tị Bo Seong, ngày mai anh dẫn anh ấy tới đây, ngược chết em luôn, haha..."

Bo Seong-độc-thân mếu máo nhìn Wang Ho đang tiến về phía quầy pha chế xem kịch vui.

"Anh Wang Ho, mau trừ lương tháng này của anh ấy!"

Wang Ho lắc đầu cười cười. Xem ra hôm nay bạn trai của Sung Gu về nước, cậu ấy có vẻ là chuẩn bị tới sân bay đón người.

"Về đây Wang Ho, mai dắt người tới cho cậu chấm điểm. Chào anh Sang Hyeok, chào hai đứa còn lại nhé, anh đi hẹn hò đây, há há"

Cậu nhóc 19 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai khóc thầm trong lòng, người thì chưa thấy mà đã bị ngược tê tái rồi.

Quyết định không mở cửa buổi tối, Wang Ho cho mọi người nghỉ sớm. Đóng cửa quán xong xuôi, cậu về phòng, định bụng bỏ qua bữa tối mà đánh giấc luôn. Nhưng khi thấy văn phòng tầng hai vẫn còn sáng đèn, cậu lại thay đổi quyết định, tới gõ cửa.

"Vào đi"

Wang Ho mở cửa, thấy Lee Sang Hyeok vẫn đang cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Có làm phiền người ta không nhỉ, cậu bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã gõ cửa. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải đuổi theo lao thôi.

"Không ngờ anh lại bận bịu như vậy."

Rõ ràng Sang Hyeok hơi bất ngờ, anh không nghĩ người gõ cửa là cậu.

"Hôm nay đóng cửa sớm à?"

Wang Ho khẽ gật rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, họ ngăn cách nhau một cái bàn làm việc. Cậu im lặng cúi đầu, anh cũng không nói gì. Căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc.

Bất chợt cậu lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ba tháng tới tôi sẽ không đi chụp ảnh nữa."

"..."

Đáy mắt Lee Sang Hyeok có sự thay đổi, nhưng chỉ là sự vụt qua trong phút chốc. Anh cũng nhìn thẳng vào cậu, tựa như muốn đọc suy nghĩ đằng sau ánh mắt thản nhiên kia. Vài giây sau, Sang Hyeok tắt máy tính, gấp tài liệu để ngay ngắn, đứng dậy lấy áo khoác trên giá treo, vơ chìa khóa xe trên bàn rồi nói với người đối diện.

"Đi nào, tôi mời em ăn tối."

Anh biết cậu đang muốn nói gì.

Còn cậu biết anh đang muốn làm gì.



Hết chương 1


*Lảm nhảm: Sẽ hơi OOC một chút đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC