Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sven Grober, một bệnh nhân tâm thần cần được trông coi và xem xét điều trị kĩ lưỡng. Đó là điều bác sĩ đã nói với tôi. Nên tôi phải chịu sự quản lý của bệnh viện này.

Cũng bình thường như bao người khác. Chỉ vì thực đơn hằng ngày của tôi thêm vào một nắm thuốc. Điều đó ảnh hưởng tới quyền hành xử tự do như một người bình thường sao? Tôi không thích điều này, không ai thích điều này, đáng lẽ tôi có thể thoải mái hơn. Chứ không phải bị giam trong một nơi được bảo mật không kém một nhà lao.

Nhưng sự thiếu thốn này tôi xứng đáng nhận được. Tôi là một đứa con bất hiếu. Chính tay tôi đã sát hại cha mẹ đẻ của mình một cách vô cớ.

Họ thương yêu tôi hơn tất thảy mọi điều và tôi hiểu điều đó. Và cũng như bao hôm, hôm đấy, họ lại nặng lời với tôi như mọi lần, vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người con. Tôi không lắng nghe những gì họ nói và những gì tôi làm sau đó... Tôi không muốn nhớ lại...

Một phút nông nổi của tôi đã khiến họ ra đi mãi mãi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ về họ, về ngày hôm đó. Tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại có thể như thế được?

Vò đầu bứt tai. thắc mắc những câu hỏi mà bản thân vẫn chưa thể trả lời sau ngần ấy năm. Luôn cố gắng kiếm tìm một sự giải thoát.

Vậy nhưng tôi không được phép làm như vậy. Bởi vì, nếu tôi được giải thoát thì tội lỗi tôi đã làm sẽ bị lãng quên... Bố mẹ tôi... cũng vậy.

Những lúc thế này, tôi chỉ biết lăn ra khóc như đứa trẻ. Tôi muốn được sống bình thường, nhưng tôi không thể quên. Tôi không thể nào sống thản nhiên với tội ác đằng sau lưng. Và mỗi lần như vậy, hắn lại ở đây. Sự xuất hiện của hắn như một sự an ủi với tôi vậy. Hắn đã luôn cố gắng giúp tôi, nhưng tôi lại luôn đáp lại bằng sự hời hợt.

Hắn rất tốt, luôn cố gắng quan tâm đến tôi như thể là một người anh em của tôi. Đối với tôi hắn là gia đình duy nhất, thiếu hắn, tôi không thể sống.

"Ngươi lại sắp lên cơn à?"

Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Giống như là hắn đang thần giao cách cảm vậy. Hắn với tôi vẫn thường nói chuyện như vậy. Và lần nào cũng thế, để thấy rõ được hắn, tôi cần ra trước gương. Hắn là người tàng hình. Tôi là người duy nhất nhìn thấy hắn nên chúng tôi thấu hiểu cho nhau.

"Điều đó không quan trọng, sao anh lại đến đây, tôi đã nói rằng sự giúp đỡ, mong muốn của anh là vô ích mà"

"Ta ở đây để cứu rỗi ngươi, hãy chịu hiểu một chút đi, kẻ bất hạnh"

"Tôi chán ngấy việc nghe câu nói ấy hàng ngày rồi. Tôi không phải là kẻ bất hạnh, đó là những tội lỗi cần được trả giá. Đừng cố gắng làm điều vô ích."

"Ta không ở đây để làm những điều vô ích như cách ngươi đã và đang sống. Trong một thế giới của ngươi, nơi thậm chí còn không có ngươi. Ta ở đây để giải thoát cho sự ngu muội không thể chấp nhận này"

"Sự ngu muội của ai thì cũng vậy thôi. Nếu như bỏ qua tội lỗi đồng nghĩa tôi cần quên bố mẹ mình, tôi không được phép làm như vậy..."

"Hãy quên chúng đi, xem những kẻ đấy đã làm gì ngươi đi này. Và hãy nhớ rằng ai là kẻ không cho phép ngươi?"

Tôi không thể quên họ được. Họ là bố mẹ tôi. Họ yêu quý tôi. Tôi giết họ. Không chấp nhận được. Tôi thật đáng kinh tởm. Tốt hơn là tôi nên chết đi.

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cả thế giới như đảo lộn theo dòng suy nghĩ. Có lẽ tôi bắt đầu lên cơn và mặc cho sự có mặt của Will.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net