Ngày 2,3: Bộ tộc ăn thịt người(i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tu hú kêu ca ngoài khơi báo hiệu trời đang tối dần, hiện cả đám đang lợp lại căn chòi nhưng vì cơn bão quá lớn đã đánh bay toàn bộ thành phần chính của nó. Vì thế nên Phuwin đã đưa ra sáng kiến sẽ dùng những tán lá chuối còn sót lại dựng thành 5 căn lều nhỏ ngủ tạm qua đêm nay.

Sau gần 3 tiếng hì hục thì 5 căn lều đã được dựng xong. Công đoạn tiếp theo là khó khắn nhất chính là chia cặp để ngủ. Pond và Phuwin ngủ chung một lều là điều đương nhiên nhưng tám con người còn lại, có người ghét nhau có người thích thầm nhau có người vẫn chưa xác định được mối quan hệ với nhau rất khó để bắt cặp.

-Gemini: Tao và Fourth sẽ ngủ chung.

Lông mày Fourth dựng đứng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, em rất sợ đêm nay hắn sẽ làm điều bậy bạ với em.

Giờ chỉ còn Jimmy, Sea, Perth, Chimon, Joong và Dunk nữa thôi.

-Sea: Em muốn ngủ với P'Jimmy.

-Jimmy: Hửm...

-Phuwin: Ok vậy hai bây ngủ với, còn Perth với Chimon ngủ chung, Joong với Dunk ngủ chung, rồi ok xong chuyện, giải tán về lều.

Phuwin vỗ vỗ đùi vài cái rồi gấp gáp dắt tay Pond vào căn lều của mình đóng chặt phần cửa lại.

-Dunk: Ây za gấp vậy chắc đêm nay có người khó ngủ, 555.

Dunk cười lớn khiến đám người kia cũng cười hùa theo, vô tình lại để Phuwin trong lều nghe thấy, em ngại đến đỏ tai, định bụng sẽ thưởng cho Pond sau nhiều ngày nhưng nghe Dunk nói vậy em giận dỗi đi ngủ luôn.

-Pond: "Mày hại chết tao rồi Dunk ơi!!!"

Pond thầm than trong lòng những cũng cam chịu nằm kế Phuwin mà không được động vào người em.

Những căn lều khác đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ ngoài trừ một cái là còn hai thân thể đang lục đục trong đó.

-Joong: Má! Mày đi ra nha, tao không có chơi với cái loại như mày.

-Dunk: chắc tào thèm, plè...plè...

Dunk lè lười trêu trọc hắn, tiếp đó là làm mặt hề trông bẹo hình bẹo dạng vô cùng.

-Joong: Giờ tao chia chỗ ngủ nè, mày nửa bên phải tao nửa bên trái.

-Dunk: Ê chia kì mày, nửa bên trái có ánh sáng của lửa còn bên phải tối om lỡ có gì rồi sao.

-Joong: Kệ mày tao không biết giờ tao đi ngủ.

Joong nằm ngủ một cách vô tư trước mặt cậu khiến cậu tức đến đỏ mặt. Dunk nhìn về phía bên tay phải là chỗ ngủ của mình thì thấy hơi ớn lạnh, một làn gió từ đâu sượt ngang người khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng.

Dunk ra khỏi căn lều, cậu đến bên ngọn lừa ngồi thụp xuống, mấy ai có thể cảm nhận được sự thoải mái lúc này của cậu, cái se se lạnh của buổi tối hòa cùng sự ấm nóng từ ngọn lửa đang cháy phừng phực kia tạo ra không khí hiếm ai trên thành phố cảm nhận được. Ngoài ra tiếng tu hú kêu ca từ đằng xa vọng về cũng tạo cảm giác yên bình đến lạ thường.

Chưa được mười phút thì một giọng nói trầm khàn khiến Dunk bừng tỉnh.

-Joong: Ngồi đây chi vậy.

-Dunk: Tao hóng mát xíu, trong lều nực quá.

Joong ngồi ngay bên cạnh cậu, ngay lúc hắn đặt mông xuống, Dunk tưởng chừng như thế giới bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ chừa chỗ cho hai con người tâm sự với với nhau.

-Dunk: Sao mày ghét tao vậy Joong?

-Joong: Tao không biết nữa, có lẽ là do tao ganh tị với mày.

-Dunk: ganh tị!?

-Joong: Ừm...tao thấy mày có ba mẹ yêu thương mày đàng hoàng, được cả nhà bảo kê không sợ một ai, còn tao...tao chỉ là trẻ mồ côi, được ba mẹ nuôi nhận từ khi còn rất nhỏ, ông bả chỉ đang lợi dụng sự học giỏi của tao để khoe khoang với mọi người chứ chẳng yêu thương gì tao cả.

-Dunk: Mày mồ côi!???

Dunk ngạc nhiên, không ngờ từ lúc bước chân vào cấp ba và quen đám bạn này đến giờ Joong đã che dấu sự thật được gần 5 năm. Phải chịu đựng quá khứ đen tối như vậy mà hắn vẫn có thể hồn nhiên vô tư như bao người quả là đáng ngưỡng mộ.

-Dunk: Tao hiểu rồi, mày thật là đáng thương.

Dunk quay qua nhìn Joong thì vô tình bắt gặp ánh mặt say đắm của hắn.

-Joong: Tao...tao thật ra thích mày từ năm lớp 11 rồi, thật sự đến tận hôm nay mới có thể nói ra điều này, qua nhiều năm, tao luôn tận dụng sự ghét bỏ mà mọi người nghĩ để tiếp cận mày, và ngày hôm nay, là ngày rất thích hợp để tao được thổ lộ tình cảm và được là chính mình. Dunk...tao yêu mày.

Lần đầu được tỏ tình, trái tim Dunk bỗng chốc loạn nhịp, đập 'thình thịch' như muốn bay ra ngoài.

Không để cậu trả lời, Joong trực tiếp dùng tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu, sâu đến độ Dunk có thể cảm nhận được trái tim ấm áp của Joong dành cho mình.

Tiếng 'chụt...chụt...' cứ thế vang lên, hòa làm một với màn đêm tĩnh lặng thường ngày. Dưới gốc cây cổ thụ cao lớn, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau bởi nụ hôn tình ái, mặn nồng đến kỳ lạ.

______________

'Ò...ó...o...o'

Tiếng gà gáy không biết từ đâu ra mà sáng nào cả đám cũng nghe, Fourth bước ra khỏi lều đầu tiên, em chú ý ngay đến Joong và cả Dunk đang ôm lấy nhau nằm ngủ dưới gốc cây, sợ rằng sẽ đánh thức giấc ngủ ngon của hai người, em chỉ cười thầm chạy nhanh đến bên con suối gần đó để rửa mặt.

-Sea: Má, sáng quá đéo ngủ được.

-Sea: Hó....Dunk ơi, mày đâu rồi.

Sea ngáp một cái lớn, đôi mắt mấp mé tìm kiếm đại ca của mình.

-Sea: Ểhh... Gì đó ta, ôm nhau ngủ hè.

Sea lấm lét đến bên gốc cây, đếm thầm từ 1-3 bắt đầu hù dọa hai người.

-Sea: HÙ......!

-Dunk: Đ* má thằng nào vậy.

-Sea: Ê hỏng chửi bậy à.

-Dunk: Thằng Sea này tao đang ngủ mà, giỡn mặt hả.

-Sea: Tại tao thấy mày ngủ trong vòng tay ai kia ngon quá hù thử xem giật mình hong.

-Dunk: Thằng này đương nhiên là.....

Câu nói của cậu bị ngắt quãng bởi tiếng hét thất thanh của Fourth. Em từ xa đang chạy về phía mấy căn lều với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

-Fourth: Cứu...cứu với!!

Fourth chạy ập vào lòng Dunk khiến Joong kế bên có hơi nhăn mặt một chút. Dunk hiền từ hỏi Fourth đã xảy ra chuyện gì nhưng sự run sợ của em đã ngăn chặn không cho em nói ra từ nào.

-Dunk: FOURTH!! Bình tĩnh, em run vậy sao nói được.

Tiếng gọi lớn của Dunk đánh thức đám người còn lại, cả Jimmy, Sea, Pond, Phuwin và Perth đi ra cùng lúc, chỉ còn Gemini là vẫn lười biếng nằm ngủ bên trong lều.

-Perth: Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

-Pond: Má mới sáng sớm bây làm cái gì mà ồn vậy?

-Phuwin: Em sao vậy Fourth, sao người em run vậy?

-Fourth: Em...em...bị...hức...em...hức....

-Joong: Má cứ ấp úng vậy chừng nào mới nói được hả.

-Cả Phuwin và Dunk: Im đi!

-Phuwin: Em bình tĩnh kể lại đi nè.

Fourth hít sâu một cái, bình tĩnh kể lại câu chuyện.

-Fourth: Lúc nãy, em ra bờ sông rửa mặt, trong lúc vỗ vỗ nước lên mặt thì em nhắm nghiền mắt lại vì thế nên không biết có một đám người đi qua, lúc em mở mắt thì đám người đó đã ở đằng sau em rồi, họ vác người em lên, nói nói gì đó mà em chả hiểu sau đó liền vác em đi đâu ấy, lúc đang được vác trên lưng, em vô tình liếc vào một cái sọt tre trên tay người kế bên thì thấy một cái xác người đầy máu me, chân tay không còn nguyên vẹn nữa, bụng rỗng tuếch, chẳng còn gì bên trong.

Nói đến đây, Fourth tưởng tượng lại cảnh tượng đó mà chịu không nổi chạy lên phía trước nôn thốc nôn tháo.

-Pond: Ủa rồi mày thoát kiểu gì vậy?

Fourth thở gấp đáp lại lời anh.

-Fourth: Em bảo chúng là em đi vệ sinh xong em chuồn về luôn, may là chúng không đuổi kịp, đến giờ vẫn còn sợ nè.

-Phuwin: Nguy hiểm quá, chắc chúng ta phải sắp xếp rời khỏi đây sớm thôi mọi người.


______________

Bủh bủh bủh, hi hi:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net