48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cậu, tôi là người giám sát công việc ở đây. Chỗ kia là nơi làm việc của cậu"

"Được, cảm ơn anh"

"Ừm, đừng khách sáo, có gì thì có thể hỏi tôi"

"Vâng ạ!"

Tuy là làm việc ở những khu vực khác nhau, nhưng trạng thái của họ đều giống nhau. Mỗi người đều được sắp xếp đi đến phòng làm việc riêng, nhận công việc và vào chỗ làm của mình ngay ngắn.

"Phuwin"

"Gemini"

Gemini từ lầu dưới đi lên, chủ yếu đang trốn tránh Fourth nên cậu ấy mới kiếm cớ đi tìm Pond. Mà ai ngờ đâu vừa mới đặt chân đi đến thang máy liền bất ngờ gặp Phuwin từ thang máy bước ra nên cậu ấy mới lên tiếng gọi tên Phuwin.

Vì ở tầng làm việc của Pond chỉ có mỗi văn phòng của cậu ấy nên Phuwin mới phải xuống lầu nhận việc của mình, cũng nhờ vậy mà có cơ hội được làm việc chung với Fourth với Dunk. Nhưng trùng hợp là mới đến tầng thang máy vừa mở cửa cậu đã chạm ngay Gemini. Cả hai đứng đó đối thoại hết một lúc.

Phuwin bước ra khỏi thang máy đứng đối diện với Gemini lên tiếng : "mày làm việc ở đây sao?"

Gemini gật đầu : "tao mới vừa gặp Fourth"

Phuwin cũng ngờ ngợ được điều gì đó : "vậy mày là cấp trên của Fourth"

Gemini không phủ nhận điều đó rồi lại lên tiếng hỏi thăm cậu : "mày được phân công đến đây sao?"

Phuwin mỉm cười gật đầu.
Gemini vỗ vai cậu : "vất vả cho mày rồi"

Phuwin lắc đầu mỉm cười.

Gemini chào tạm biệt với Phuwin : "thôi mày làm việc đi, tao có việc đi trước"

Phuwin cũng vẫy tay chào lại.

Kết thúc cuộc đối thoại cậu đi thẳng về phía trước nơi mình sẽ phải làm việc ở đó. Vừa đi đến liền có người ghé sát hỏi cậu : "Này, em quen với giám đốc sao?"

"Hả? Em á?". Phuwin giả vờ khó hiểu đưa ngón tay chỉ vào mình.

Người kia liền gật đầu chắc nịch ý trong câu hỏi của mình.

Phuwin cười cười bác bỏ : "không có"

Người kia không tin liền hỏi tiếp : "vậy sao em lại nói chuyện với giám đốc?"

Phuwin vẫn cố gắng diễn như không quen biết với Gemini, cậu làm vẻ mặt bất ngờ : "hả? Người vừa nảy là giám đốc á?"

Người kia nhìn cậu cứ là lạ khi thấy cậu hốt hoảng như vậy : "em không biết sao?"

Phuwin lắc đầu : "em còn mới hỏi giám đốc đường đến phòng làm việc... "

Người kia liền tin cậu nói : "vậy là em chỉ hỏi đường giám đốc sao?"

Phuwin liền gật đầu vẻ mặt tỏ ra ngây thơ không biết gì.

"Phuwin"

Nghe có người gọi tên mình cậu liền quay lại, phía sau liền thấy Dunk đi đến.

"Sao mày lại ở đây? Được phân công xuống đây sao?"

Phuwin vui vẻ gật đầu.

Dunk dắt tay Phuwin rời khỏi vừa đi còn vừa nói với cậu : "tao cũng làm việc ở phòng này, nhưng Fourth thì ở phòng đằng kia kìa".

Phuwin nhìn theo hướng Dunk chỉ thì nhận ra khoảng cách từ phòng làm việc của cậu và Dunk thật sự rất xa với Fourth. Ở tầng này vừa rộng vừa lớn như vậy mà chỉ có ba người được làm việc cùng tầng nhưng lại khó có thể gặp nhau thường xuyên ngoài Dunk với Phuwin.






"Sea"

"Ơi tao đây nè"

Khaotung và Sea vừa ra khỏi phòng liền gọi tên nhau. Sea nghe Khaotung gọi liền chạy đến vị trí trung tâm của tòa lầu này. Vị trí này khá mát mẻ ở đây rộng rãi thoáng mát mà xung quang lại chẳng có ai. Đứng ở đây có thể tạm gác công việc qua một bên mà ngắm nhìn thành phố ở phía dưới kia thông qua cửa kính.

"Mày ở phòng nào vậy?". Sea cẩn thận hỏi Khaotung.

Cậu chỉ về hướng phòng mình làm việc : "Tao hả? Ở bên đó"

Sea nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi gật gù cảm thán : "Xa thế"

"Không sao. Có rãnh tụi mình gặp nhau ở đây, hoặc là tao qua mày chơi". Khaotung mỉm cười nói.

Sea nhìn về hướng xa xăm thông qua ngoài thành cửa kính kia lo lắng : "không biết tụi kia sao rồi"

Khaotung cũng quan tâm : "chắc là ổn hết nhỉ?"

"Hi vọng là vậy". Sea nói rồi lại nhìn vào Khaotung : "rồi cũng sẽ gặp lại người phải gặp thôi"

Khaotung quay lại nhìn Sea : "tao biết mày muốn nói gì"

Sea mỉm cười : "chắc là tụi nó gặp rồi, chỉ còn bọn mình thôi"

Khaotung nhìn thẳng vào mắt Sea : "vậy mày thì sao? Có muốn gặp lại cậu ấy không?"

Sea cười đau khổ trả lời : "tao không biết phải làm sao khi đối diện với cậu ấy"

Khaotung : "thì cứ đối diện thôi"

Sea : "nếu mày thì sao?"

Khaotung : "tao thì lại muốn không bao giờ gặp lại"

Sea : "trong lòng mày vẫn còn thương tại sao... "

Khaotung ngắt ngang lời Sea muốn nói : "mày muốn hỏi tại sao lại không tha thứ phải không?"

Sea lắc đầu : "không. Tao muốn biết tại sao mày không muốn gặp lại trong khi vẫn còn tình cảm. Còn việc mày có tha thứ hay không, nó không quan trọng bằng cảm xúc thật sự của mày đâu, đến khi gặp lại cảm xúc mày lớn lên thêm một lần nữa mày lại chọn tha thứ thôi"

Khaotung im lặng, cậu là không biết cảm giác trong mình lúc này là gì. Cảm xúc thật sự là gì?

Là có nên gặp lại hay không?

Là có nên tha thứ hay không?

Chỉ một lúc sau Khaotung lại cất tiếng : "cho dù là vậy, thì bây giờ cậu ấy cũng đã ở bên người mình thương rồi"

Sea thắc mắc : "mày nghe từ đâu?"

Khaotung khẳng định : "lúc trước khi bọn tao vạch rõ quan hệ cậu ấy đã nói sẽ tỏ tình ngay với người mình thích"

Sea : "nhưng mày có nghe thông tin công khai nào không?"

Khaotung : "không"

Sea vỗ vai bạn mình nhầm an ủi : "đừng nghĩ nhiều quá. Chưa chắc nó đã tỏ tình đâu"

Khaotung khó hiểu : "tại sao lại không?"

Sea thở dài : "chắc gì người mày thấy đó đã là người nó thích mà tỏ tình"

Khaotung bất ngờ nhìn Sea, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi rời đi.

"Đến giờ phải vào làm việc rồi."













.
.
.
______________________________

Yên tâm đi hết ngược ời, giờ là đến lúc hoan hỉ rồi mình cùng tấu hài thôi. Nhưng mà fic này cũng còn dài lắm.

Dạo này mình hơi bị bí ý tưởng vì đang lên idea viết một fic mới, fic này gần end sẽ bắt đầu viết đăng lên. Còn nếu mọi người muốn đọc cả 2 fic xen kẽ thì mình sẽ cân nhắc đăng sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net