10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em của sau này nếu không có minjoo sẽ thế nào ? "

từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt thanh tú, miệng khẽ gọi tên một người không thôi

" wonyoung, wonyoung, em sao vậy ? " 

minjoo hoảng hốt khi thấy mặt em ướt đẫm, không ngừng gọi tên của cô. vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước cùng với chiếc khăn ướt. cô cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi đang chạy dài. wonyoung của cô, em ấy ốm nặng quá

hôm qua, cả nhóm đều được gọi lên công ty để công bố một việc rất quan trọng. em lúc đầu còn rất vui vẻ, hào hứng rằng sau khi trở về sẽ được bao đi ăn cheeseball. nghe được tin rằng 12 người sắp phải đến thời điểm xa nhau, tim em bỗng nhói lên, tay nắm chặt hơn vào người bên cạnh. 

" chị, nếu sau này em không có chị, sẽ ra sao nhỉ ? "

trên đường trở về, em dựa sâu vào người cô, tham lam hít lấy mùi hương khi còn có thể. đôi bàn tay vẫn đan vào nhau và, em khóc. em cố không kêu thành tiếng, chỉ để nước mắt cứ vậy rơi ướt đẫm vai cô. minjoo biết chứ, biết là em đang khóc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em như mọi khi

" ngoan, chị vẫn ở đây, đừng khóc "

ai nấy đều ủ rũ, yena yujin không còn ồn ào như mỗi lúc hoàn thành lịch trình trở về nhà. không còn tiếng hát đồng thanh vang vọng trên hành lang như thường ngày. kí túc xá bỗng mang một màu âm u, tiếng cười không còn hiện hữu. em vội buông tay cô, chạy thẳng vào phòng. cô đứng ngoài không dám gõ cửa, chỉ áp tai mình vào nghe, tiếng khóc của em đau đến xé lòng. nằm ngoài dự đoán, đêm đó em sốt cao.

mọi người lo lắng 1 thì cô lo lắng 10, wonyoung của cô sao lại khờ vậy chứ. eunbi vỗ nhẹ vào vai khi thấy mắt cô đã không thể chịu được sức nặng

"em ngủ đi, sáng mai con bé sẽ khỏe lại ngay thôi"

cô kéo tấm chăn lại ngay ngắn cho em, nhẹ nhàng đặt bản thân mình xuống giường, cố để em không giật mình mà thức giấc. ôm lấy em, minjoo cảm thấy người mình nóng ran như lửa đốt. nhìn em như vậy, cô đau lòng thay em, biết sao được khi cô đã thương người con gái này quá nhiều. cô thương em khi còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều sự cay miệt không đáng có, em xứng đáng với nhiều thứ tốt hơn. wonyoung đáng quý của cô, em ấy không như những lời mà người ta đồn thổi mỗi ngày. cô từng dành một ngày để đọc hết comment trên mạng về em, biết làm gì được cái nghề làm dâu trăm họ. cô thương em stress đến nỗi rụng tóc, đớn đau biết nhường nào. để giờ cô tiếp tục thương em thêm lần nữa vì phải chịu sự chia li, em mới chỉ là một cô bé 17 


minjoo từ trong vệ sinh trở ra sau khi lau mặt cho em, bản thân ngồi cạnh giường ngắm nghía em một chút. vốn chỉ định đi lấy cốc nước uống cứu lấy cổ họng đang mùa khô hạn này thì cổ tay bị nắm lại. em yếu ớt cất lên từng chữ khó khăn

" minjoo, đừng xa em, minjoo,... "

" minjoo, em hứa sau này sẽ ngoan mà..."

" minjoo, có thể nào ở bên em nữa không...? "

cô gấp gáp quỳ ngay bên cạnh dùng hai tay mình nắm chặt tay em khiến cho em càng có thêm cảm giác an toàn. miệng không ngừng nói ra những câu trấn an em lại, phải đến mãi sau người kia mới tiếp tục thiếp đi

cô lặng lẽ thở dài, bước ra cửa với tâm trạng không còn gì tệ hơn nữa. vừa đúng lúc gặp hitomi bê cháo vào, minjoo lúc này mới lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất của bản thân. hitomi thấy bạn mình như vậy chỉ biết vỗ nhẹ

" cậu mệt rồi, để mình thay cậu chăm sóc em ấy "

" cảm ơn cậu "

" không sao..."

cánh cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện. minjoo ngồi gục xuống cạnh cửa nức nở, kể từ hôm ấy, đây là lần đầu tiên minjoo khóc...


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"sau này, dù có thế nào, 2 em bé của mình nhất định phải thật vui vẻ !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net