13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mai bé thắng cúp thì về nhà chị nhé ? "

" nhỡ không thì sao ? "

" chẳng nhẽ em không muốn gặp chị à ? "

minju bĩu môi trước màn hình, nàng là đang làm nũng với em người yêu của mình. đã mấy tháng em không về nhà rồi, em debut chuyển sang kí túc xá sống. bữa nào rảnh rỗi lắm mới về thăm nàng chút rồi lại đi luôn. nàng thực sự nhớ em muốn điên

" vậy chị phải ngủ sớm đi, mai gặp "

bình thường câu này sẽ là minju nói, nhưng hôm nay nàng bị em cướp thoại. bỗng nhiên trở thành em bé của người yêu lúc nào không hay

nhưng nàng nào có thể ngủ ngay được, nàng nôn tới ngày mai muốn chết. nàng muốn gặp wonyoung lắm lắm

vì mãi mới vào giấc được nên nàng xém ngủ quên, chị quản lí phải đến tậm nhà gõ cửa. minju cuống cuồng nháo nhào lao đi như tên bắn ấy

suốt cả buổi dẫn nàng chẳng được gặp chút nào, nàng nghỉ thì em ghi hình, nàng ghi hình thì em đã ở trong phòng chờ rồi. phải tới cuối chương trình mới được đứng chung sân khấu. wonyoung chắc chắn sẽ không biết được nàng đã nhâm nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần cầu cho em thắng cúp.

thật may, cầu được ước thấy. nàng vui hơn cả ai kia nhưng phải cố kìm nén bản thân lại

" ah, chị "

quay lại thấy người vỗ vai trước mặt mình là nàng, wonyoung vui ôm nàng một cái thật chặt. em cũng không ngờ đến khi nàng dám cả gan trên sóng truyền hình thơm một cái chóc vào má em. thật sự thì rất lâu rồi minju mới chạm môi vào cái bánh bao của em. nàng có thể thấy được ánh mắt nghiêm ngặt của em nhìn nàng với hành động nguy hiểm vừa rồi. nếu lỡ bị phát hiện thì sao

thì chẳng sao cả, nàng đang vui nên cho là vậy đi

minju tan làm sớm hơn em nên vội vàng trở về chuẩn bị

" kìa kìa, xem ai vội vã về nhà người yêu "

jiwon thấy em xếp đồ liền trêu chọc một chút

" gớm, nãy 2 người hôn nhau trên sân khấu, chị nhìn không nổi "

yujin cũng được minju ôm nhưng không thấm nổi vì phải ăn cẩu lương chất lượng của đôi gà bông

" 2 người trật tự đi "

" nhìn cậu kìa, mới một chút đã đỏ hết mặt rồi "

mặt em đúng thật là đỏ như trái cà chua chín, khắp phòng các anh chị staff đều vì thế mà cười phá lên. wonyoung với jiwon như hai đứa trẻ to xác đuổi đánh nhau chẳng ngừng trong căn phòng nhỏ

" em mà không đi lẹ là còn bị chọc nữa đó wonyoung "

được một lúc cả hai bị gaeul nắm đầu lại, thực sự quá ồn ào đi

nghe lời chị gaeul nên em chạy một mạch luôn, mất công ở lại xíu nữa chắc em sẽ xử jiwon luôn mất

như một thói quen trước đây, em bấm mật khẩu nhà nàng. trước giờ vẫn luôn như vậy, vẫn là ngày sinh của em được nàng đặt

" em đến rồi nè "

cởi bỏ đôi giày vướng víu, em gọi nàng nhưng lại chẳng có ai đáp lại. giày còn đây mà sao không thấy người

trong nhà mùi đồ ăn thơm lừng, nó kích thích wonyoung. em chạy vào phòng bếp trông thấy một thân hình quen thuộc đang xào nấu rất chăm chú. tai đeo airpods, thảo nào em có gọi cũng không có ma nào trả lời

" minju "

wonyoung từ phía sau ôm eo nàng, cằm tựa vào hõm cổ. không biết bao nhiêu lâu rồi em mới lại được ôm nàng như thế này, ngắm nhìn người yêu mình làm đồ ăn là tuyệt nhất

" em đến lúc nào thế, không gọi chị đón "

" thôi đi, nhà chị em còn lạ à. vả lại nãy em gọi cũng có ai thèm đáp lời đâu "

minju nghe giọng hờn dỗi của em liền lập tức quay đầu ôm lại, kiễng chân để vừa tới môi của em đặt một nụ hôn

" chị xin lỗi, tại chị bận nghe eleven đấy "

nàng cười, em cũng cười. em chẳng biết từ khi nào mà minju của em bắt đầu giỏi nịnh tới vậy. không đúng minju chị ấy cái gì cũng giỏi, sáng tác, đóng phim, làm mc đều được. có một người yêu như minju thực sự là rất tự hào

" em kiếm gì đó làm đi, chị nấu xong sẽ gọi em, được không ? "

" chị gọi em đến nhà mà không cho em làm cùng chị à "

em bĩu môi quay mặt đi, vừa mới được dỗ dành xong lại tiếp tục dỗi. chú thỏ con này bị minju chiều quá nên hở tí là thế. nàng hết cách xoa đầu em

" chị sợ em nấu ăn bị thương thôi. ngoan, đợi chị một chút thôi "

wonyoung miễn cưỡng tha thứ lần này, đi ra ngoài xem tivi, bật chương trình em yêu thích nhất. chẳng bao lâu thì minju cũng mang ra đĩa gà rán cùng với 2 bát mì đầy ụ phô mai

nàng cùng em xem phim nên phải có gì đó ăn kèm nếu không thì chán chết

em vỗ tay vào chỗ bên cạnh mình muốn nàng ngồi đây

minju lắc đầu chưa được mấy cái em đã bắt đầu bĩu môi với nàng. nàng kéo em đứng dậy để mình ngồi vào, sau đó kéo tay em giật mình ngã xuống đùi mình

" chỗ này êm hơn ghế sofa này "

nàng đắc ý nói khiến em bỗng chốc mặt đỏ như trái cà chua nhéo vào chân nàng một cái khiến minju kêu oái lên. nàng với em yêu nhau hay chí choé như 2 đứa trẻ con vậy

và đa phần nàng trẻ con hơn em, vì nàng là người bắt nguồn của mỗi lần chí choé

minju tựa cằm mình vào vai em, tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm thật chặt

" em dạo này gầy lắm đó "

" có sao ? "

em dựa vào người nàng một cách thoải mái, mắt tập trung chú ý vào nội dung bộ phim

" có, so với trước đây ở cùng chị là rất nhiều "

wonyoung đưa tay ra sau xoa má như trấn an nàng

cả hai không nói gì một hồi lâu, mãi cho tới lúc phim gần kết thúc

khi mà nam chính đang cận kề cái chết và nữ chính xuất hiện cứu lấy người mình yêu, nàng nói với em

" em nghĩ anh ta sống nổi không ? "

" em chẳng mong một kết thúc có hậu, anh ta sẽ chết chăng ? "

sai, điều em nói sai bét. nhưng vì em không mong cái kết có hậu nên nàng sẽ im lặng. chẳng có hoàng tử nào cưỡng lại được sức mạnh của đấng cứu thế là công chúa của đời mình

" chán thật đấy, anh ta không chết "

" tại sao công chúa lại không thể sống cùng hoàng tử "

nàng cười, vuốt vuốt mái tóc dài của em. quay người em lại đối diện mặt mình, đưa tay áp lên má em. nàng nhìn em với ánh mắt ấm áp mà chỉ riêng em được dành trọn

" em không mong một bộ phim có hậu, vậy em có mong chuyện tình mình có hậu không ? "

" chị sao thế ? "

tự nhiên cột cảm xúc của nàng tụt xuống khiến em lo lắng, ôm lấy nàng vỗ lưng y hệt một đứa trẻ

" đương nhiên là chúng ta phải có hậu rồi "

minju là một người nhạy cảm, việc không gặp em thường xuyên khiến nàng bất giác lo nghĩ liệu chuyện tình cảm của em và nàng sẽ xảy ra vấn đề không. vì thế hôm nay nàng mới hỏi vậy

chẳng hiểu sao nàng khao khát được gặp em mỗi ngày. không gặp được nàng sẽ thấy cô đơn. dù ở chung trong seoul nhưng nàng và em như yêu xa

" thôi nào đừng khóc, chị mà khóc em sẽ về đấy "

dù biết là nói đùa nhưng nàng vẫn siết chặt tay em như thể sợ em sẽ đi thật.

" tối nay ở lại đây đi, xin em "

" được rồi, nín nào em ở lại mà "

em quàng tay qua cổ minju, gieo từng nụ hôn lên mắt, mũi, trán, má và cả môi nàng không biết là bao lâu, bao nhiêu cái. rồi sau đó ôm nàng thật chặt tới nỗi ngủ thiếp trên vai nàng lúc nào chẳng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net