Chương 47- Đụng độ Minna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth trốn thoát thành công khỏi ánh nhìn của Gemini, cậu chạy thẳng về kí túc xá của mình. Bàn chân thững lại ngay khi nhìn thấy cửa phòng mở toang ra, Fourth nhanh chóng chạy vào trong, nhìn căn phòng trống không lạnh lẽo không một bóng người. Fourth cất tiếng gọi Phuwin nhưng không có lời hồi đáp, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Fourth không dám kết nối với bố mẹ mình, bởi vì hiện tại cậu đang tự ý hành sự. Vừa kết thúc cuộc gọi với cô chú của mình ở Jirochtikul, Fourth quay lưng muốn chạy ra ngoài. Fourth sững lại khi nhìn thấy Gemini đứng trước cửa, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu lên, như sắp lao đến giết cậu vậy. Gemini một mạch tiến đến nắm lấy tay cậu, chặt đến mức Fourth phải nhăn mày lên vì đau đớn

"Fourth, cậu có biết mình đang làm điều ngu ngốc gì không hả?"

Giọng nói của Gemini đáng sợ quá, lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận như vậy. Tay cậu bị nắm chặt đến mức Fourth cố gắng gỡ ra bao nhiêu chỉ gây nên đau đớn trên cổ tay mình. Fourth giương lên ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, lời quát lớn vừa nãy vẫn còn hiệu nghiệm, cậu tuy sợ nhưng vẫn một mực ương ngạnh trước hắn

"Thả ra"

Fourth dùng tay mình gỡ bàn tay hắn ra, lại bị hắn kéo một mạch ra khỏi cửa. Nghĩ đến việc hắn đem cậu trở lại khu trung tâm, nói cho bố mẹ cậu biết việc mình làm trái lời dặn dò của bố lập tức khiến cậu e sợ. Fourth gấp gáp nắm lấy tay hắn, dùng giọng điệu cầu xin nói với hắn

"Gemini, xin cậu đấy, bố mẹ tôi vào Disaster, tôi không muốn để hai người đi một mình, cậu cho tôi vào trong đó đi"

Gemini không biết Fourth đã cầu xin mình như thế này bao nhiêu lần, chỉ biết lần hắn nhớ rõ nhất là Fourth cầu xin hắn đừng nói cho thầy Amin biết về việc cậu có hệ năng lực hỏa không chính thống. Vẫn là giọng điệu ấy khiến hắn động tâm, chắc có lẽ Fourth ít dùng chất giọng này nên khi cậu mở miệng nói với hắn như vậy lại khiến hắn cảm thấy khác lạ trong người. Gemini thở dài ra một tiếng, nhìn Fourth vẫn đang dùng ánh mắt lo lắng cùng cầu xin nhìn mình, từ bao giờ cậu đã nắm chặt lấy tay hắn. Gemini cúi xuống nhìn bàn tay của mình bị cậu nắm chặt, cuối cùng cũng gật đầu một cái. 

Fourth không ngờ mình lại được hắn chấp nhận như vậy, cậu nở một nụ cười, lập tức khiến Gemini sững người, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên người cậu, bây giờ cậu lại dùng nó cười với hắn. Fourth cảm ơn hắn rồi chạy đi nhưng chưa được vài bước đã bị hắn gọi lại

"Nhưng...cậu phải đi cùng tôi"

Fourth khẽ chau mày lại

"Tại sao, cậu chẳng phải cần tập hợp người về khu trung tâm hay sao?"

"Tôi không thể để cậu đi một mình được, việc tập hợp cứ để FirstKhaotung. Đi thôi"

Gemini đi trước, hắn quay lại nhìn Fourth đang đứng yên một chỗ ngờ nghệch ra. Hắn gọi thêm một tiếng nữa Fourth mới sực tỉnh đi theo sau. Fourth đi bên cạnh Gemini, len lén nhìn hắn một cái, trong đầu chỉ nhảy đi nhảy lại dòng chữ hắn không để cậu đi một mình. Lại nữa rồi, trái tim cậu lại đập nhanh lên vài cái, trong lòng bỗng dưng xốn xang lên, hắn có phải đang lo lắng cho cậu, cái tên hội trưởng nghiêm nghị này có phải đang quan tâm đến cậu. Câu hỏi này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu hỏi ra chắc có lẽ chỉ là chuyện cười trong cuộc sống của cậu. Fourth thu hồi lại sự động tâm của mình rồi đi bên cạnh hắn, miệng đột nhiên nở nhẹ một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất.

-----------------------

Gemini dẫn Fourth đi đến vị trí mà hắn phát hiện ra vùng xoáy màu tím kì lạ. Lúc nãy hắn cũng đã nói cho bố mẹ của cậu biết, không biết là bây giờ hai người còn ở đó không. Gemini kéo cậu lại núp sau một lùm cây, tĩnh lặng quan sát tình hình xung quanh, bố mẹ cậu vẫn đang đứng ở đây, nghiên cứu vùng xuyên không gian kì lạ kia. Mẹ của cậu đột ngột ngoảnh lại phía sau, nhìn vào lùm cây nơi hai người đang núp, Gemini nhìn thấy, trong giây phút gấp gáp chỉ biết kéo cậu xuống áp sát người mình. Hai cơ thể sát gần nhau, Gemini đành cúi xuống nơi hõm cổ của cậu để núp cho kĩ, tránh ánh mắt của mẹ Pui. Bà Pui từ xa nhìn lại, nhìn vào lùm cây không tiếng động, mãi cho đến khi bố của Fourth gọi hỏi có chuyện gì bà mới sực tỉnh bảo không có gì. 

Fourth nãy giờ chỉ dám ngồi im bất động, cậu nín thở nhìn Gemini kéo mình vào lòng hắn. Fourth ngước mắt lên nhìn hắn đang chăm chú nhìn ra phía trước, một lần nữa cảm giác có hắn ở bên khiến cậu động tâm. Đợi đến khi mẹ cậu quay đi, Fourth nhanh chóng đẩy hắn ra, đôi má không biết từ khi nào đã nóng bừng lên, cậu không biết nó có đỏ hay không, chỉ biết bây giờ khi ở gần hắn như vậy cậu thường xuyên xuất hiện cảm giác ngại ngùng

"Núp kĩ vào, bị phát hiện là tiêu cả hai đấy"

Gemini lần nữa kéo Fourth nhích lại gần mình, Fourth chỉ biết im lặng nghe lời hắn bởi vì lời hắn nói luôn đúng, cậu không có căn cứ nào để cãi lại. Fourth đưa mắt nhìn ra phía trước, cố gắng bỏ qua cảm xúc hỗn độn của bản thân. Ánh mắt cậu bất ngờ khi nhìn thấy phía trước là một khoảng không trống vắng, bố mẹ cậu đã biến mất, vùng xoáy xuyên không gian cũng không còn nữa.

GeminiFourth đều bất ngờ, cả hai đứng dậy sau lùm cây, một mạch chạy ra giữa khu rừng, nhìn xung quanh cẩn thận quan sát tình hình. Trong lòng Fourth xuất hiện đầy rẫy sự hoang mang, mới nãy bố mẹ cậu còn đứng ở đây, vậy mà bây giờ đã đi đâu mất. Sự hoang mang trong lòng chưa kịp hết, Fourth đã nhanh chóng bị Gemini kéo ra sau lưng, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Nil đang vác Phuwin trên vai chạy vào Disaster.

"Phuwin!"

Fourth hét lớn, cậu chạy theo Nil ở phía trước, Gemini muốn chặn cậu lại nhưng không kịp nắm lấy tay cậu, hắn đành phải chạy theo, cái tên nhóc này, người thì nhỏ bé sao mà chạy nhanh thế. Nil nhìn thấy GeminiFourth ở phía xa, chỉ nhếch nhẹ một nụ cười, bàn tay nhanh chóng vạch ra một thuật chú, tạo nên một vùng xuyên không giống như thứ mà Gemini phát hiện lúc trước. 

"Nil, đứng lại đó, thả Phuwin ra!"

Fourth hét lớn, sợ hãi chạy theo Nil nhưng không kịp, một tia ánh sáng tấn công đến cậu, Minna từ đâu xuất hiện nở một nụ cười nhạt. Nil thành công vác Phuwin đi xuyên qua vùng xoáy, bỏ lại cho Fourth sự nóng lòng cùng lo lắng đến cực độ. Gemini cũng giống cậu, Phuwin là bạn hắn, còn là người yêu của đàn anh mà hắn kính trọng, lần này Phuwin gặp nguy hiểm như vậy đã trở thành chuyện lớn của tất cả. Gemini kết nối với Pond một lần nữa nhưng không được, hắn thầm chửi thề trong lòng, mẹ nó đến bây giờ sao anh không chịu bắt máy, người yêu anh bị người ta bắt đi rồi kìa.

"Con quỷ cái Minna, mày bắt bạn tao đi đâu?"

Fourth tức giận hét lớn, cái câu chửi này chắc có lẽ bị nhiễm từ Phuwin, Minna nghe đến mấy cái từ quen quen này lập tức nổi giận, cô nghiến răng vận khí tấn công vào Fourth. Không đợi đến Fourth đáp trả, Gemini đã nhanh chóng phá hủy đi đòn tấn công kia khiến cho Minna càng thêm cay nghiến. Cô ta nở nhẹ một nụ cười

"Trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, chúc hai người chơi vui vẻ nhé, Gemini, Fourth"

Nụ cười của Minna chứa đầy sự quỷ dị, từ bao giờ cô ta đã không sợ những người mang năng lực mạnh như hắn và cậu. GeminiFourth bất ngờ vì xung quanh đột nhiên nổi lên một luồng khí tím chạy xung quanh cả ba. Gió bắt đầu nổi lên, làm động mạnh các tán cây, cũng làm rối tung tóc của cả GeminiFourth. Ánh mắt Fourth đăm đăm nhìn vào Minna như muốn giết cô ngay lập tức. Gemini nhìn vào những luồng khí tím chạy quanh cả ba, trò chơi của cô ta là gì, hắn vẫn chưa đoán ra được, nhưng nếu đến từ người của Kool thì nó chắc chắn nguy hiểm. Gemini nhìn thấy Fourth đã bắt đầu điên lên, hắn lo rằng Fourth sẽ mất kiểm soát. Nắm lấy cổ tay cậu, hắn tạo ra luồng khí đỏ quấn quanh tay cậu, là luồng khí kiểm soát năng lực mà hắn thường xuyên quấn quanh tay cậu khi đi huấn luyện. Fourth không nói gì, biết hắn lo cho mình nên cũng im lặng bỏ qua, chỉ nhìn Minna rồi tạo ra một luồng tấn công hướng tới cô ả. 

Minna bật lên một nụ cười, những đợt tấn công của Fourth đều bị vô hiệu hóa khi lại gần người cô, trên tay Minna cầm một viên đá màu tím, có lẽ là Kool đưa cho, cũng vì thế nên cô ả mới tự tin đến vậy. Chỉ có điều, cho dù cô ta có được bảo vệ đến đâu, một năng lực hệ cấp năm cũng sẽ gặp khó khăn với bốn năng lực hệ cấp năm đến từ hắn và cậu. Sau một quãng thời gian đánh nhau, hai bên đều có tổn thương, khóe miệng Fourth đã chảy ra một chút máu, ngược lại Minna bị đánh cũng rất thê thảm, luồng khí tím bảo hộ cô ta cũng yếu đi chút ít. Minna nghiến răng, không nghĩ rằng năng lực của hai người lại mạnh lên nhanh như vậy, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, miệng nhếch lên một nụ cười, cũng đã sắp giữa đêm, cô ta không còn lí do ở lại đây nữa.

Minna tạo ra một vòng xuyên không giống như Nil lúc trước rồi đi vào. Fourth nhìn thấy cô ta muốn bỏ trốn lập tức nổi lên lửa giận. Vòng xoáy chưa biến mất, Fourth không suy nghĩ dùng hết tốc lực của mình chạy vào trong. Gemini nhìn thấy hành động của cậu lập tức trợn trừng mắt lên, cái con người này, có biết suy nghĩ hay không, lúc nào cũng hành sự vô cớ khiến hắn hoảng hốt như thế này. Gemini nghiến răng chạy theo, không thể ngăn cản cậu được nên hắn đành lao vào vùng xoáy cùng cậu.

Vùng xoáy biến mất, trả lại khoảng không yên tĩnh cho khu vực rừng này. Trên bầu trời Disaster, mặt trăng đã lên cao, có màu đỏ như màu máu, xung quanh bầu trời đã nhuộm màu đỏ thoát ra từ ánh trăng, tất cả đều nhuốm màu như vậy.

Gió nổi lớn, trăng lên cao, mười hai giờ đêm cũng đã sắp điểm. GeminiFourth liều mình lao vào vùng xoáy theo Minna không biết dẫn đến đâu, bố mẹ của Fourth cũng đã mất tích. Phuwin bị bắt đến bên cạnh Kool, JoongDunk đi ra từ khu trung tâm được Topan dẫn ra khu vực phía sau trường, tất cả đều là kế hoạch, là toan tính. Còn Pond, hắn đã mất liên lạc kể từ khi nhận điều tra khu vực vực thẳm sau trường, nơi mà JoongDunk cũng có ý định đi đến. 

Trên bầu trời đột ngột đổ ầm lên một tiếng sấm, GMM hôm nay nơi đâu cũng nguy hiểm và đáng sợ. Trên nóc tòa nhà trung tâm, hai bóng người xuất hiện đứng quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Cô chú của Fourth, sau cuộc gọi gấp gáp của cậu khi nãy đã nhanh chóng đi đến GMM

"Lịch sử lặp lại rồi, chúng ta có bảo vệ nổi lũ nhỏ không đây"

Chú của Fourth cất giọng, nhìn vào bầu trời đỏ máu trên cao, còn cô của Fourth thì chăm chú nhìn vào thuật chú được vẽ sẵn trên nền đất, bà cất lên một câu

"Con trai cả của ông vẫn lì lợm lắm. Nhìn đi, đã không cho sử dụng thuật chú này nhưng vẫn cố chấp"

"Cũng muốn tìm ra nó để dạy dỗ đây, có lẽ là hôm nay rồi nhỉ?"

Hai người đứng trầm lặng nhìn nhau, rồi cùng quay lưng nhìn vào vùng xoáy đen vừa xuất hiện trên bầu trời. Dấu hiệu của ngày trăng máu đã đến, và hai bọn họ, người mang danh cô chú của Fourth không ai khác chính là bố mẹ của Dunk và Phuwin. Họ vẫn còn sống, và bây giờ họ xuất hiện để giải quyết hết mọi chuyện năm xưa, sự an toàn của tất cả mọi người, đặc biệt là con của họ là điều đáng quan tâm nhất, hôm nay cho dù có thế nào họ cũng không thể để Kool trở nên điên cuồng như trước nữa, con cái và những người thân yêu của họ không thể bị tổn thương...

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net