☆¹. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc trưa hè luôn là giấc ngủ khiến người ta lưu luyến nhất, nó êm dịu đến lạ kì trong cái mùa ôi bức được giải cứu bởi những làn gió nhẹ nhàng mát mẻ như bản hát ca ru ngủ mẹ. Nhưng những gì tốt đẹp thường sẽ kết thúc nhanh chóng. Ba tháng nghỉ hè của học sinh trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngỡ như vừa một cái chớp mắt nhưng khi tỉnh dậy mới tá hỏa nhận ra, hôm nay là ngày tựu trường.

- Mẹ nó, nhỗi con Fourth có mau dậy đi không ? Tao lại ném quách mày ra cửa sổ bây giờ !

Một buổi sáng đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, nhưng tại một tòa chung cư giữa phố xá tấp nập lại vang vọng lên những âm thanh chửi rủa khiến người nghe phải giật mình mà không tự chủ đưa tay lên bịt tai lại khỏi những tiếng ồn quá lớn.

Mọi người trong chung cư này có lẽ đã quá quen với chuyện này rồi, cũng chỉ thản nhiên thực hiện các sinh hoạt cá nhân như thường ngày.

- Phuwin, mặc xác nó đi, nó không chịu dậy thì tí cứ ném lên xe, tao chở đến trường rồi thả nó trước cổng là được rồi.

Dunk từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên vai vắt cái khăn lau mặt, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt trắng từ kem mà nhẹ nhàng nói.

Chàng trai nhỏ trong cái chăn bấy giờ nghe thế mới ló đầu ra, tay dụi dụi mắt. Chớt thời cơ, Phuwin liền nắm lấy mái đầu bù xù như tổ quạ kia lôi nhóc con Fourth vào nhà vệ sinh, mặc kệ tiếng la hét oai oái của cu cậu.

- Tao không thích ngồi chung xe với người miệng thúi đâu nhé.

Sau mười lăm phút vật lộn trong nhà vệ sinh, ba con người cuối cùng cũng ra được đến cửa. Vừa khóa cửa họ bắt gặp Jimmy và Sea cũng đang chuẩn bị đi làm nên lại chào hỏi.

- Chào hai người, chuẩn bị đi làm ạ ?

- Ừ, chào mấy đứa, hôm nay N’Fourth vào lớp 10 rồi nhỉ ? Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn khóc lóc Phuwin phải thay tả cho mà.

- P’Sea !! Em lớn rồi mà, đừng nhắc nữa...

- Rồi rồi, ngày đầu đi học vui vẻ nhé.

Jimmy cũng định đi cùng với Sea xuống cầu thang nhưng chợt thấy Dunk đang cầm chìa khóa xe thì nghi hoặc hỏi.

- Thằng Dunk chở à ?

- Vâng ạ.

- ... thế thượng lộ bình an nhé.

Anh chỉ để lại một câu, liền đuổi theo Sea phía trước, bỏ lại Phuwin và Fourth với gương mặt hoang mang chẳng khác gì hai con bò, một con đội mũ, một con đeo nơ. Mặt khác Dunk lại vô cùng thoải mái mở nụ cười thân thiện như thường ngày. Cùng lúc đó bầu trời trong xanh bỗng kéo đến từng đợt mây đen, báo hiệu điều không lành sắp đến.
_________

Buổi sáng những tuyến đường lớn tại Bangkok thường vô cùng đông đúc, gây nên tình trạng tắt đường. Nhưng giữa vô số những chiếc xe đó lại rất dễ dàng thấy được một xe con đời mới ngang nhiên được mở đường cho đi qua. Vì cho dù có là ai thì nhìn bề ngoài cũng biết chiếc xe này là thuộc sở hữu của nhà Lertratkosum, tập đoàn tài phiệt hàng đầu Thái Lan nên không cẩn thận một chút chạm nhẹ vào cũng tán gia bại sản như chơi, tốt nhất là cứ biết điều là tránh sang một bên.

Bên trong xe là người tài xế, hàng ghế sau là một chàng trai cao to thư thái đọc sách, phong cách vô cùng điềm tĩnh. Anh là Pond Naravit, là một học sinh gương mẫu đúng nghĩ, dường như là một người không có khuyết điểm. Uy nghiêm và nguyên tắc chính là những từ miêu tả về con người này.

Bên cạnh là một cậu trai khác thần thái cũng không thua kém gì, nhưng cậu ta chỉ ngồi thẫn thờ, đôi mắt rũ xuống trông vô cùng u ám. Cậu là Gemini Norawit, một học sinh bình thường, mờ nhạt và là đối tượng của bạo lực học đường. Vì tính cách ít nói, trầm lặng và khép kín mà cậu luôn bị xem là bao cát cho người khác trút giận. Dù thế vẫn chưa một lần phản kháng hay chống đối, vì hơn ai hết cậu biết rằng cậu hèn nhát thế nào.

Sau khi qua được đoạn kẹt xe, trời bắt đầu nhả xuống lách tách từng hạt mưa, chỉ là một cơn mưa mây thôi, không lớn nhưng khiến Gemini thích thú mà áp mặt vào mặt kín ngắm nghía. Cậu thích những cơn mưa lớt phớt như vậy, nó khiến cậu thấy an ủi và thoải mái.

Pond ngồi bên cạnh thấy thế liền bảo bác tài xế kéo cửa kính ô tô lên để cậu ngắm rõ hơn. Khi tấm chắn vừa chầm chập thu lại, cậu liền đưa tay mình ra ngoài hứng lấy những giọt mưa rồi ngắm nhìn khoảnh khắc chúng văng tung tóe khi chạm vào lòng bàn tay. Anh thấy cậu vui như vậy cũng liền hài lòng cười nhẹ.

Một âm thanh lớn từ phía sau vang lên, nó càng ngày càng lớn cùng với tiếng la hét của người đang sợ hãi. Một tia sáng vụt qua mắt Gemini khiến cậu sẵn sốt giật bắn cả người.

Là một chiếc mô tô phân khối lớn đang chạy với tốc độ kinh người.

Gemini có chút hoảng loạn rụt người vào lại trong xe. Bác tài xế phía trước cũng giật mình không kém, than thở

- Giới trẻ bây giờ phấn khích thật đấy...

- Là học sinh của trường mình.

Pond nghe Gemini nói thế thì bất ngờ

- Lạ nhỉ, chưa bao giờ nghe về việc học sinh trường mình có người chạy xe phân khối lớn đấy.

- Có ba người.

- Vậy à, mà để sau đi, dù gì cũng không gây phiền phức là được rồi. Mong là họ giấu kĩ một chút, để hội học sinh bắt được thì tao lại phải giải quyết, mệt chết được.

Gemini nghe thế cũng ngồi im không nói gì. Một lúc sau lại lên tiếng.

- Đến ngã ba cho em xuống nhé.

- Haizzz, được rồi. Đến ngã ba thì dừng lại nhé bác.

- Vâng, thưa cậu.
_____________

Chiếc mô tô kia chạy vào trường bằng cổng sau, nơi không có người canh gác rồi giấu chiếc xe tại một bụi cây lớn. Dunk tháo chiếc mũ bảo hiểm trùm hết đầu ra rồi thở phào nhìn đồng hồ trên tay.

- Chà, sớm hẳn 10 phút.

- Mẹ nó, Dunk, tao tưởng tao sắp chết đến nơi giữa đường rồi đấy !

Phuwin vẫn chưa hoàn hồn trở lại, đang loạng choạng cởi bỏ mũ bảo hiểm, giọng cũng lạc đi mấy tông vì la hét quá nhiều. Cậu thề với trời, từ nay dù phải đi bộ cũng sẽ không bao giờ để Dunk chở nữa, xui phát là một vé xuống thẳng địa ngục chứ không đùa.

Fourth vừa xuống xe cũng khuỵu xuống bụi cây mà nôn thốc nôn tháo.

- Đồ ăn sáng đi ra bằng đường miệng hết rồi...

Dunk nghe hai đứa em trách móc mà khó chịu vô cùng, liền phản bác

- Không có tao thì chúng mày đời nào mới đến trường ? Biết ơn tí đi.

- Chứ hôm qua không phải vì P’Dunk đánh nhau với khách nên cả bọn mới phải dọn dẹp tới gần 4 giờ sáng hả ? Bởi vậy em mới dậy trễ chứ bộ.

- Thì đằng nào vô lớp bọn mày cũng đâu có học gì, ngủ lại sức đi.

- Hai anh quá đáng vừa thôi, có phải ai cũng như hai anh ngủ suốt ngày cũng được học sinh giỏi đâu !!

Phuwin liền chế nhạo

- Chú em còn phải cố gắng nhiều lắm, mày mà ở lại lớp năm nào là tao cá ông Jim ổng cạo đầu mày luôn.

Fourth nghe thế liền rùng mình nổi da gà, ôm lấy hai tay xoa xoa để dịu đi sự sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng kia.

Ba người đi từ đường sau trường vòng qua bồn cây đến sân chính. Họ nghe được tiếng nhiều người bàn tán thì nhìn theo về hướng cổng chính của trường. Là một vụ ẩu đả giữ con trai thứ tập đoàn bất động sản là Ten và một tên khác cũng là thiếu gia của một gia đình chính trị.

Đây là trò chơi quen thuộc của bọn học sinh cá biệt trong trường, chúng nó sẽ tạo ra những trận thách đấu và cược xem ai sẽ thắng. Một trò chơi dơ bẩn được tạo ra những con quỷ đội lốt người

- Gì thế ?

Fourth thắc mắc

- Chắc lại cá cược xem ai thắng ấy mà, như cơm bữa.

- Thế á, em muốn xem.

Nói xong cậu nhóc hiếu động liền chạy đi, Phuwin và Dunk cũng chạy theo ngăn lại, vì họ ở ngôi trường này cũng đủ biết dính vào mấy tên này không có gì tốt lành hết.

Fourth nhờ thân hình bé nhỏ mà chui qua dòng người, đứng gần nhất có thể để quan sát trận đấu.

Hai bên có vẻ không dừng lại, Ten liên tục tung những cú đấm vào mặt người kia dù bàn tay đã thấm đẫm máu. Đối phương cũng không phải dạng vừa mà vật hắn xuống. Nhưng sức mạnh của Ten đã áp đảo tất cả, hắn hạ nắm đấm quyết định rồi khiến tên kia nằm dài ra đất. Trận đấu kết thúc và chiến thắng thuộc về Ten.

Học sinh bắt đầu hô hào phấn khích. Vì sự xô đẩy của mọi người mà khiến Fourth bị đưa dần đến trước, từ bao giờ đã nhảy vào trong khu vực giữa vòng tròn. Ten thấy cậu liền hiểu lầm là người thách đấu tiếp theo, nhìn một lượt rồi nhăn mặt hỏi lớn.

- Mày muốn thách đấu đấy hả nhóc con ? Nhầm chỗ à, ở đâu không bán sữa cho trẻ sơ sinh đâu.

Mọi người cười ồ lên trước câu mỉa mai của hắn ta. Fouth cũng không định dính liếu vào nhưng câu nói của hắn đã chọc điên cậu, liền đưa tay lên bẻ rắc rắc mấy cái khởi động.

- Thua cả trẻ sơ sinh là đẹp mặt lắm đấy, thằng già.

Phuwin và Dunk thấy thế thì biết trong kịp ngăn cậu rồi, đưa tay che trán mà bất mãn lắc đầu. Khi Fourth định lao vào tẩn Ten một trận thì chợt đám đông tách dần ra, Pond cùng Joong bước vào trong cùng vài người của hội học sinh đi cùng phía sau. Họ nghe tin có ẩu đả nên đã đến giải quyết. Nào ngờ Ten né được, Fourth vì bất ngờ với sự xuất hiện của Pond mà không kịp phanh lại, tung thẳng một đấm vào mặt Pond khiến anh phải ôm lấy mặt hứng dòng máu mũi tuôn ra.

Mọi người bắt đầu chạy đi khi thấy sự hiện diện của hội học sinh, tên Ten kia cũng lẻn đi mất, đến cả tên lúc nãy bị hạ cũng biến mất. Để lại Phuwin, Dunk và Fourth như trời trồng giữ mớ rắc rối này.
________

Không ngoài dự đoán, cả ba được đưa lên phòng hội đồng lập bản tường trình. Phuwin với Dunk dù không tham gia nhưng cũng là người chứng kiến mà không can ngăn nên cũng bị liên lụy nốt.

- Fourth Nattawat Jirochtikul, cậu sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong năm học này vì tội gây ẩu đả trong khu viên trường học và gây thương tích cho bạn học !

Pond thông báo như xét đánh ngang tai. Phuwin nghe thế thì không cam lòng mà phản đối.

- Này, rõ ràng bọn nó gây chuyện trước cơ mà, sao chỉ chăm chăm phạt mỗi bọn này thế ?

Fourth bấy giờ đã xụi lơ như người mất hồn ngã vào người Dunk, anh có vỗ vỗ mấy cái vào mặt cũng không tỉnh dậy nổi.

- Tôi không cần biết, các cậu có thể bao che cho nhau mà, với cả em cậu ra tay trước, suy cho cùng vẫn có lỗi.

- Sao không check camera ?

Dunk lên tiếng

- Camera khu vực đó đang trục trặc rồi, không thu hình được.

Joong giải thích

Đúng là xui tận mạng, không biết ba cậu lúc sáng có bước ra khỏi nhà bằng chân trái không mà hôm nay toàn là điều xui xẻo.

Bước ra khỏi phòng hội đồng, Fourth liền mếu máo.

- Thôi không xong rồi... kiếp này coi như bỏ...

- Thôi nào, hạnh kiểm khá thôi mà, học lực của mày nếu trên trung bình thì vẫn lên lớp thôi, không sao đâu, lạc quan lên.

Phuwin không chịu nổi bầu không khí ảm đạm mà lên tiếng an ủi.

- Mày quên à Phuwin, năm ngoái trường mình đã ra luật phải là học sinh khá trở lên mới kéo được hạnh kiểm.

Vì đây là trường danh giá nên điều luật cũng khắc khe hơn rất nhiều, lại đặc biệt chú tâm vào đào tạo đạo đức học sinh.

- À, ừ nhỉ...

Nghe đến đây Fourth còn tuyệt vọng hơn, học sinh khá á ? Sao mà nghe xa vời với cậu quá vậy.

- Nào, không sao hết, tao dắt mày về lớp, ra về tao mua kem cho, đi thôi.

Phuwin nắm lấy vai cậu đẩy đi, cố gắng khiến cậu vui hơn một chút. Dunk cũng định rời đi về lớp thì Joong từ phòng bước ra gọi cậu lại.

- Natachai, tôi bảo chút.

- Có chuyện gì ?

- Chuyện em cậu ấy, thằng Pond nó mới làm báo cáo hạ hạnh kiểm thôi, vẫn chưa có gửi lên ban giám hiệu đâu. Cậu cố gắng năng nỉ nó, nó sẽ bỏ qua thôi. Thằng đó trước giờ vậy đấy, mới đầu tức vậy thôi chứ dần dần cũng nguôi thôi.

- À thế à, cảm ơn nhé. Mà sao lại giúp bọn này vậy ?

- Không có gì, dù gì cũng là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau tí thôi.

- Được rồi, cảm ơn thay em tôi nhé, tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt, lên lớp gặp sau nhé.

Dunk vừa quay lưng khuất bóng đi, Joong từ phía sau đã gục xuống, ôm lấy gương mặt đỏ bừng từ bao giờ.

Phải, hắn thích anh, thích từ lâu lắm rồi. Dù chung lớp nhưng hai người rất hiếm khi nói chuyện, hắn lúc nào cũng muốn làm quen với anh nhưng lần nào cũng thấy Dunk nằm ngủ gục trên bàn. Cứ thế đến giờ đã là năm thứ ba học cùng nhau nhưng cả hai cũng chỉ nói chuyện được vài lần những lúc giao bài tập. Lần này không những được anh cảm ơn mà còn được anh cười tạm biệt nữa, Joong còn ngỡ mình đang mơ cơ. Anh chính là ngôi sao tít trên trời cao mà Joong nguyện dành cả đời để với tới, vì ngôi sao ấy lấp lánh theo một cách riêng đến mê người.

__________

Sau khi tạm biệt Phuwin ở cầu thang, Fourth cũng dần lấy lại bình tĩnh để bước vào lớp học. Tuy vẫn còn ũ rũ nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã thành ra thế rồi, muốn thay đổi cũng chẳng được.

- Chào cô, em có chút chuyện nên em phải lên phòng hội đồng, xin phép đến muộn ạ.

- Được rồi, em vào lớp đi. Còn chỗ trống ở cuối lớp.

- Vâng.

Cậu đi xuống cuối lớp theo hướng chỉ của giáo viên. Học sinh trong lớp thấy cậu thì cũng ngạc nhiên vì kha khá trong số họ cũng có mặt trong đám quần chúng lúc nãy.

Fourth đặt cặp xuống bàn. Cậu bạn bàn bên vì tiếng động mà đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy. Nhìn Fourth mấy giây sau đó lại gục mặt ngủ tiếp. Fourth thấy giáo viên đang đi xuống chỗ mình nhìn chằm chằm vào cậu ta thì khẽ chạm nhẹ vào vai ra hiệu. Nhưng cậu bạn này lại nhạy cảm vô cùng, giật mình đứng hẳng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt giận dữ của giáo viên.

- Em, đứng từ đây đến lúc ra về cho tôi !

Nói rồi cô quay lên bục giảng tiếp tục phổ biến những quy định ở trường. Gemini thì có chút bực bội, nhìn Fourth với ánh mắt nhìn viên đạn. Cậu cũng cảm nhận được nhưng quyết định làm ngơ, dù gì cậu cũng đâu có có lỗi ?

Vì là ngày đầu nhận lớp nên sau khi giáo viên tuyên truyền các quy định thì mọi người được ra về. Fourth nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về thật nhanh vì sợ để Phuwin và Dunk đợi lâu. Nhưng vừa đến cửa lớp đã gặp mấy tên chặn lại gặn hỏi.

- Này, thằng Gemini đâu ?

Vì Fourth đang vội nên cũng chỉ đại cho qua để rời đi sau đó. Đến khi xuống cầu thang tầng trệt cậu mới phát hiện ra mình đánh mất thẻ nhân viên quán bar trong lúc đang mặc áo khoác, cậu thường để nó ở túi áo khoác trong. Nếu không có thẻ thì cậu không thể vào quán được.

Lúc nãy vì cậu vội quá nên mặc áo khoác nhanh mà đánh rơi thẻ, Gemini trong lúc cất bút bất cẩn đánh rơi thì vô tình nhặt được một chiếc thẻ. Chưa kịp xem đó là gì thì một đám 3 tên bước lại gần. Cậu nhận ra họ, là những tên ở trường cũ đã bắt nạt cậu. Bây giờ chúng nó tìm cậu đến tận đây.

Fourth vừa hay đến đúng lúc bọn bắt nạt đang trêu ghẹo Gemini, nghe qua cuộc trò chuyện Fourth cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa họ. Định bụng chờ họ đi rồi vào tìm thẻ vì không muốn dính liếu gì đến mấy vụ đánh đấm nữa. Nhưng khi nghe thấy những lời nhục mạ từ miệng bọn chúng thốt ra, Fourth lại nhớ đến tuổi thơ bất hạnh của mình mà không tự chủ đến ngăn mấy tên kia lại.

- Này, làm gì thế ?

Gemini thấy sự xuất hiện của cậu thì bất ngờ vô cùng.

- Lại thằng ranh nào đây ? Tính làm anh hùng à ?

- Sao ? Mày định gây hấn với người vừa cho hội trưởng hội học sinh một đấm vào mặt đấy hả ?

Fourth không ngờ có ngày mình phải dùng chiến tích ra để đe dọa người khác như mấy thằng trẻ trâu thế này. Nhưng bí quá thì biết sao bây giờ, mà cũng không chắc là có hiệu quả không nữa, đành liều một phen vậy.

Bọn này được cái to mồm với bắt nạt kẻ yếu thôi chứ không được gì. Nghe đến hội học sinh liền e ngại. Họ vừa nghe tin có một thằng nhóc mới vào trường đã cho hội trưởng một đấm vào mặt, không lẽ là nhóc này ?

Nhìn thần thái và cử chỉ của cậu, chúng nó e dè nép sang một bên, sau đó liền bỏ chạy.

- Ha, nay tao vui nên tha cho mày đó.

Fourth thấy họ đi thì thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cậu diễn đó, vậy mới tránh giao tranh được.

- Sao lại giúp ?

Gemini lên tiếng, Fourth cũng chẳng biết sao mình lại giúp nữa, tại cậu lương thiện quá chăng ?

- Tại quên đồ, thấy chướng mắt nên giúp thôi.

Nhắc đến quên đồ, Gemini liền nhớ đến tấm thẻ mình vừa nhặt được

- À, có phải cái n-

Chưa nói hết câu, Fourth thấy chiếc thẻ liền vụt lại ngay nhét vào người, không để Gemini nhìn rõ xem đó là thẻ gì.

- Cậu tên Fourth đúng không, cảm ơn nhé.

- Ừm, tớ cũng cảm ơn cậu nhé. Thôi tớ về đây, anh tớ đợi.

Thấy Fourth rời đi Gemini liền kêu lại

- Khoan đã.

- Huh ? Có chuyện gì nữa à ?

- Sao cậu lại đánh anh tớ ?

Nghe đến đây, Fourth đứng hình, bắt đầu ăn nói lắp bắp.

- H-hội trưởng ấy hả ? Anh cậu à ?

Nhận ra mình vừa nói điều không đúng, Gemini làm bộ giả nai như không biết chuyện gì.

- À không, không có gì đâu. Về thôi.

Cả hai ra về cùng nhau, dọc đường hai người cũng trò chuyện đôi chút. Fourth biết được Gemini hồi cấp 2 thường xuyên bị bắt nạt, không có bạn bè nên rất cô đơn. Cậu bấy giờ cũng hiểu lí do vì sao Gemini ít nói như vậy rồi.

- Mà tấm thẻ vừa rồi là gì thế ?

- Thẻ chung cư ấy mà, không có gì đâu, cậu đừng để ý.

Đi hết hành lang, Fourth gặp Dunk và Phuwin nên cũng tạm biệt Gemini rồi rời đi. Không quên để lại một câu.

- Từ giờ cậu có bạn rồi, sau này có chuyện gì cứ nói với tớ nhé !

Gemini thấy lòng mình ấm áp lạ kì, đây là lần đầu tiên cậu có bạn. Suốt quảng đường từ trên lớp xuống dưới hành lang tuy không xa nhưng có lẽ là lần đầu cậu nói nhiều đến như vậy. Thật ra cậu không nói nhiều vậy đâu, toàn là Fourth bắt đầu câu chuyện để cậu có cơ hội chia sẻ. Gemini bắt đầu tìm thấy một tia sáng nhỏ giữa màn đêm của mình rồi.
_______

- Mày đi với ai đấy ?

- Bạn mới.

- Hai đứa mày lẹ đi, còn phải chuẩn bị mở quán nữa đấy.

Phuwin và Fourth thấy lại phải ngồi sau xe Dunk thì cùng có chung một suy nghĩ

Không biết có về được tới nhà không nữa...
______________

Gemini sau khi tạm biệt cậu thì đi thẳng ra trường rồi vào trong một chiếc ô tô ở góc khuất ít ai thấy. Bên trong là Pond đã chờ sẵn.

- Sao ra lâu thế ?

- Có chút chuyện ạ.

Gemini nhìn anh mình đang nhét một cục bông gòn ở mũi đẫm chút máu cũng biết ai là thủ phạm rồi.

- Anh nè, hôm nay em có bạn rồi đấy.

- Thế à, vui rồi.

Có nên nói người đó là người đấm anh không nhỉ ?

Nghĩ thế thôi chứ cậu đương nhiên không nói ra.

- Gemini, tối nay ra ngoài với anh và hai bố, đi nói chuyện với đối tác bên công ty X.

- Không đi không được ạ... em không muốn đi đâu.

- Đừng nũng nịu nữa, đi dần cho quen, nghe nói tối nay Joong cũng đến quán bar đó, là một quán bar rất nổi tiếng.

- Được rồi, em sẽ đi.

- Ừm, ngoan lắm, về thôi.
___________

Bầu trời dần chập tối, khi ánh hoàng hôn len lỏi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng là lúc ánh mặt trời nhường chỗ cho màn đêm và những ánh sao. Đồng thời cũng là khoảng thời gian mà con người buông bỏ những muộn phiền tìm đến những cuộc vui hoang dại.

Tất cả nhân viên tại quán bar Starry đang tập trung ở phòng thay đồ để chuẩn bị chào đón những thượng đế theo đúng nghĩa.

Fourth: Vậy là em còn cứu được đúng không ?

Fourth vừa cài nút áo sơ mi vừa hớn hở ra mặt khi nghe Dunk kể về việc Joong đã mách nhỏ với mình.

Dunk: Ừ, nhưng quan trọng là mày phải đi dỗ ngọt được tên hội trưởng kia kìa.

Winny: Thằng Fourth mà năn nỉ được ai ?

Winny nghe mà cười khằn khặc như bị chọc cười, liền trêu chọc cậu em út.

Fourth: Xời, chuyện gì khó có Phuwin lo, P’Phuwin giúp em ná.

Phuwin: Không bao giờ, chuyện gì cũng được chứ chuyện này thì không nhé !

Aou: Nghĩ sao mà đưa cái mỏ thằng Phuwin đi năn nỉ người ta vậy.

Satang: Mọi người chứ chọc Phuwin, mà được cái nói đúng.

Phuwin: Này nhé, tôi nhịn mấy người hơi lâu rồi đấy !!

Boom: Không nhịn rồi làm được gì ? Nói nghe coi.

Sea: Mấy đứa ơi lẹ lên, mở quán thôi nào.

Jimmy: Tụi mày ồn ào quá, khác gì cái sảnh chờ fifai không ?

Dunk: Từ từ chờ chút, hối quài.
____________

Chín người bọn họ sau khi đeo lên mình chiếc mặt nạ liền biến thành những con người khác. Phuwin thường ngày gắt gổng lại đang hòa mình vào âm thanh xập xình, tiếng nhạc ồn ào nhưng kích thích vô cùng. Những nhân viên phục vụ làm việc nhanh nhẹn hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net