24. Reedit Ch.32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stt KinSkyline
Đôi lúc cũng nên cập nhật lại chút nội dung của những chương truyện cũ chứ nhỉ? Mọi người thấy phần mới khi sửa lại thế nào ^3^.

Chương 32: Vấn Đề Tài Chính Của Lớp Z

Vào tháng trước, tại một quán Maid Cafe.

Đó là một ngày không-được-đẹp-trời-cho-lắm. Nói chính xác là sau khi nhận thấy bóng dáng của ba tên khách hàng cũ đang ngồi chiễm chệ tại chiếc bàn giữa khu tiếp khách, Thiên Yết chẳng thấy có gì để nói về thời tiết hôm nay nữa cả, cô chỉ biết rằng chắc Chúa phải ghét mình dữ lắm!

Thiên Yết đứng dậy, như biết trước được thứ viễn cảnh sắp tới, cô lững thững bước vào nhà bếp. Và vài phút sau...

- Vâng! Một phần cơm cuộn trứng của quý khách đây ạ. - Thiên Yết đứng ngay ngắn, đôi môi nở một nụ cười thân thiện, gương mặt tỏ ra vô cùng tự nhiên đặt ba dĩa cơm xuống bàn ăn của ba thanh niên hơn cô khoảng vài tuổi  - Chúc quý khách ngon miệng ạ!

Ba gã thanh niên không đáp, chỉ nhìn Thiên Yết, nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh.

Thiên Yết thiếu nước da gà nổi từ đỉnh đầu xuống ngón chân.

Thật đáng ghét! Đến khi nào ba tên này mới chịu bỏ cuộc cơ chứ? Trong quán Maid Cafe vốn không thiếu gái đẹp, mắc gì chúng cứ phải cứ bám lấy cô? Thiên Yết vừa xoay người bước đi vừa không khỏi rủa thầm, nếu biết sẽ gặp phải những thành phần thần kinh này thì đáng lẽ ra cô đã đổi ca làm từ chiều thành tối rồi.

Tuần nào cũng vậy, ba tên thanh niên hâm dở này cứ đều đặn ba bữa đến ám cô, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù trời có "đẹp" tới mức có sóng thần động đất đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng vớt vát nổi tâm trạng tồi tệ của cô, và cũng chẳng gọt bớt đi được da mặt dày cộm của ba gã thanh niên ấy.

Vốn nếu chỉ gọi món và thưởng thức tài nghệ nấu nướng như những người khách bình thường khác thì đã không có vấn đề gì rồi, nhưng mỗi tội, ba tên này luôn yêu cầu quán phải cử Thiên Yết ra "hầu hạ" cho chúng, và đổi lại, chúng sẽ bo cho chủ quán một lượng tiền không nhỏ, và thế là... vì miếng ăn, nhà hàng đã quyết định bán đứng nhân viên của mình, và người nhân viên tội nghiệp đó đương nhiên chính là Thiên Yết!

Khốn khổ cái thân cô!

- Em ơi!! Lau giùm bọn anh mấy chiếc thìa!

À đấy! Lại bắt đầu rồi!

- Dạ được! - một cách khá miễn cưỡng nhưng lại rất tự nhiên, Thiên Yết đi lại rút một chiếc khăn giấy ra rồi lần lượt lau ba chiếc thìa đặt lên phần ăn của từng người. Xong cô lịch sự nói:

- Chúc ngon miệng ạ!

Ừ ngon! Ngon đến phát nghẹn luôn đi.

Lần này Thiên Yết nghĩ mình đã thoát nên vội đi đến quầy tính tiền để lấy hoá đơn cho mấy khách hàng khác, nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng gọi khác đã vang lên, và lần này cũng là một trong số ba thanh niên đó:

- Em ơi! Nhặt giúp anh chiếc thìa được chứ??

"Có chiếc thìa rơi ngay chân cũng không cúi xuống nhặt được? Tưởng tôi là osin chắc!!"

Thề! Mấy tên này rõ ràng là chỉ mượn cớ để sai vặt, cô không tin là chúng bị thiếu ngón tay đến mức phải đi nhờ đến một cô gái đang bận sấp mặt như cô đi làm những thứ hết sức nhảm nhí như thế.

Cô bóc lấy chiếc khăn từ chiếc hộp giấy gần đó tiến đến bàn của ba kẻ đáng ghét còn đang dán chặt mắt vào người cô, lẳng lặng cúi xuống nhặt lấy từng chiếc thìa dưới chân bàn, không quên lau chúng trước khi bỏ lại trở lên mặt bàn.

Lần này cô không nói thêm gì, xoay người bỏ đi một nước.

- Em ơi! Đưa giúp anh cái menu nhé!

- ...

Thiên Yết nhìn con dao trên chiếc bàn trước mặt, bỗng chốc cảm thấy ngứa tay đến khó hiểu.

Đủ lắm rồi! Liệu cô có thể kệ mẹ thứ pháp luật và những người khách xung quanh mà tặng cho mấy tên này một cái mũi lệch không nhỉ? Hay là một cách "thanh lịch" và "tao nhã" hơn, cầm cái thứ đang loé sáng trên bàn kia và lụi luôn cho mỗi thằng một nhát? Ôi cô cảm thấy yêu cái đường ánh bạc tuyệt đẹp ấy biết bao. Nếu xét về những ức chế mà cô đã phải chịu đựng trong suốt những lần sai khiến vô tội vạ kia thì hành động "nho nhỏ" ấy không đáng là gì.

Nhưng mỗi tội, sàn nhà sẽ bị bẩn mất.

Nghĩ đến đây, cô chậc lưỡi. Thiên Yết, mày hãy bình tĩnh. Mày đã quyết định làm ở đây suốt mấy tháng qua, không lí do gì chỉ vì mấy tên hâm dở kia mà rước họa vào thân được. Hãy nghĩ tới số tiền mày nhận được vào cuối tháng để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của hai chị em và mọi người ở nhà.

Viễn cảnh tươi đẹp ấy xoa dịu cho chiếc thang đo mức độ kiềm chế đang ở mức báo động đỏ, Thiên Yết bước đến đặt chiếc menu trên bàn, nở một nụ cười đầy méo mó trước khi xoay lưng bỏ đi.

- Em ơi, giúp bọn anh xịt thêm tương ớt nhé!

Bước chân Thiên Yết khựng lại, chiếc thang đo độ kiềm chế vang lên một tiếng "tạch" đầy thâm thuý. Cuộc sống mà, đôi khi từ "chó má" đ** thể lột tả được hết cái sự đời này.

Con dao trên bàn đâu rồi đấy nhỉ?

Trong quán Maid Cafe này, khi khách hàng gọi phải thêm tương thì các hầu gái phải viết lên trên phần ăn của khách hàng một cái gì đó thật đẹp và dễ thương, như một trái tim hay cái gì đó tương tự thế. Miễn là làm họ hài lòng là được. Nhưng lúc này đó chẳng phải là thứ Thiên Yết quan tâm. Điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này chỉ là nhanh tìm ra cách để đồ sát ba tên khách hàng khốn kiếp trước mắt thôi.

- Quý khách muốn viết gì lên phần ăn ạ?? - Thiên Yết dù cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng lọ tương cầm trên tay như sắp bị bóp nát tới nơi. Hay bây giờ cô xịt luôn cho mỗi tên một phát vào mắt nhỉ?

Không được Thiên Yết, hãy ráng nhịn, nhịn!!

- Em viết những suy nghĩ của mình vào phần ăn của bọn anh đi! - một thanh niên vẫn nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt say đắm, cả hai người kế bên cũng không khác cậu ta là bao. Thiên Yết khẽ nhướng mài, sau vài giây suy nghĩ, cô lại "nhẹ nhàng" cất giọng:

- Dạ được ạ! Thưa quý khách!

Chỉ khoảng vài chục giây sau, cả ba phần ăn của ba thanh niên được Thiên Yết ghi rõ một dòng chữ đỏ chói trên miếng trứng cuộn. Dòng chữ đúng là rất đẹp, rất bắt mắt nhưng rất tiếc là cái nội dung lại không được như thế.

"Chết m* bọn mày rồi!"

Gương mặt Thiên Yết tối lại, trong phút giây ngỡ ngàng, khi cả ba tên ấy ngước lên nhìn cô, họ đã tưởng mình vừa nhìn thấy ác quỷ.

...

Đó lần đầu tiên trong lịch sử, quán Maid Cafe duy nhất của thành phố phải đi gọi xe cứu thương.

Comment

Nhân Mã: Tức nước vỡ đò :)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net