Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm người bọn họ đặt chân lên được bán đảo Belrua, họ phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của các binh lính hoàng gia thực hiện nhiệm vụ canh gác bên ngoài. Một vị đội trưởng tầm bốn mươi tuổi, hắn dặn dò kĩ bọn họ những việc nên và không nên làm khi ở trong đó. Vừa nói mà cái rìu cơ quơ qua quơ lại, bộ ông đây là muốn doạ người hả?
Họ có thời gian tối đa là một tuần để ở trong đảo làm nhiệm vụ.
" một tuần sao? Không phải họ đang làm quá vấn đề chứ, chỉ là tìm mấy bông hoa thôi mà.." Tên sát long ma đạo sĩ đầu vàng tỏ vẻ khinh khỉnh. Tay thì đút túi quần rồi cứ thế đi nghênh ngang vào bên trong. Phải công nhận một điều là nơi đây đúng như lời đồn! Cứ như là thiên đường sống thật vậy. Thực vật ở đây rất phong phú, nhưng lại không thấy một con thú nào, kể cả là con côn trùng.
" Hòn đảo này càng đi sâu thì lối đi càng bé lại, bị phủ hết bởi hoa cỏ rồi" Minerva cằn nhằn khi đi, mấy cái lá cứ loè xoè quanh bắp chân làm cô chỉ muốn nhổ bay chúng nó đi hết. Nhưng luật ở đây là không được làm điều gì tổn hại tới đám hoa này, nên đành nén mà đi cho nhanh.
" Đúng là hòn đảo thiếu nữ mà, chỉ có mấy đứa con gái bánh bèo mới thích cái kiểu này." Rogue chẳng cầm được cái mồm mà cằn nhằn miết, kể từ sau khi bị anh lớn Nastu chấn chỉnh lại, tên tóc dài này sơ hở là càm ràm, tính tình thì trẻ con chung với cả tên Sting vàng kia luôn.
" thôi đi Rogue, coi chừng cái miệng của cậu!" Yukino lao vào đánh cậu ta, mặc dù chả xi nhê gì mấy.
Cả nhóm sau đó chia nhau ra khắp nơi để tìm hoa hồng ngọc trai trắng. Lector và Frosh được giao nhiệm vụ bay quanh hòn đảo để tìm cho dễ, nhưng cậu nhóc Frosh mới bay có nửa vòng quanh đảo đã buồn ngủ rồi ngủ quên ở đâu đó rồi. Bây giờ lại sinh thêm việc, Minerva và Rogue sẽ cùng Lector tìm Frosh, còn Yukino và Sting cứ tiếp tục chia nhau ra tìm hoa.
" tch! Ở đây bông nào cũng như bông nào thì biết cái bông hoa chết tiệt đó là cái nào mà tìm?? Mò thế này khác gì bới lông tìm rận đâu hả?!!" - Sting bực tức la hét làm vang cả đảo, anh đã tìm suốt một tiếng đồng hồ đến hoa cả mắt, đâu đâu cũng là hoa thế này muốn ngất luôn rồi.
" này! Anh gì đó ơi! Nè nè.."
Bỗng có tiếng gọi nhỏ xung quanh. Sting giật nảy mình, anh cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói lạ.
" oi! Ở bên này!"
Cái tiếng gọi đó cứ vang vang, nghe không có vẻ là đối phương đang ở gần đây

" AI ĐÓ?!! Mau ra mặt đi! Gọi gọi cái gì thấy ghê! "
" ở đây nè, chỗ cái giếng!"
" hả? G-giếng nào cơ?.. ở đây có cái giếng nào à?"
Đang ngơ ngác thì đầu anh nảy số, anh nhớ ngờ ngợ hồi sáng Yukino đã kể rằng ở đây có cái giếng thần đúng không nhỉ?
Nhìn ngang dọc một hồi thì anh cũng đã tìm thấy vị trí miệng giếng, bị phủ bởi dây leo và rễ cây che kín mặt giếng, nơi này hình như đã lâu rồi chưa được ai ghé tới.
Bụp!
Chỉ sau vài cú đấm thì đống rễ mọc kín miệng giếng cũng đã vỡ ra. Nhưng cảnh tượng trong cái giếng đó khiến Sting sốc không khép nổi miệng. Bên trong đó không phải nước hay thứ gì, mà là một đồng cỏ?!! Không, nói đúng hơn thì cái miệng giếng này đã thông qua một không gian khác. Anh sợ hãi ngã về phía sau
" không ổn rồi, mình cần báo chuyện này cho mọi người biết!.." Vừa mới hoảng loạn đứng dậy thì một cái rễ cây đã bám chặt lấy chân anh rồi dứt khoát lôi anh vào trong miệng giếng. Sting còn chưa kịp kêu la hay phản ứng đánh đấm gì, mọi thứ diễn ra dường như trong cái chớp mắt vậy. Mọi thứ sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa, cứ thể bất tỉnh từ khi nào chẳng hay.
       ——————-——————-——————-
Sau khi tỉnh dậy một lần nữa, Sting thấy trước mắt anh là một tán cây to. Anh vội ngồi dậy, thân thể không bị xước xác gì. Ngó nghiêng một hồi thì anh thấy mình đang ngồi dưới một cái cây to, xung quanh là đồng cỏ rộng mênh mông
" đây là nơi chết tiệt nào vậy?"
Xung quanh không có lấy một bóng nhà dân, Sting thầm chửi rủa sự xui xẻo của bản thân mà lê chân nặng nhọc đi tìm người sống. May mắn rằng ở nơi này anh vẫn còn sử dụng được ma pháp, chứ không là lớn chuyện đấy. Đi bộ ròng rã hai tiếng trời cuối cùng cũng thấy được một trang trại gần đó, sự mệt mỏi được thay thế bằng sự phấn khích
" Hên quá, đúng là trời không phụ lòng người mà!"
May mắn rằng người nông dân ở trang trại đó là người lương thiện. Trang trại này do bà lão chừng 70-80 tuổi cai quản. Bà ấy đem khăn lau và đồ ăn nhẹ ra tiếp đãi anh một cách rất tử tế.
" chàng trai trẻ, tìm được tới đây ắt hẳn rất khó khăn. Cậu quả thực có thể lực rất tốt đó "
-" Aiss, chỉ là quãng đường ngắn thôi mà, thanh niên sức dài vai rộng như cháu thì cái đó muỗi!"
-" haha, cậu trẻ đây biết cách nói chuyện đó. Thôi, có gì cứ vào trong phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Ta còn phải cho lũ cừu ăn"
Bà lão cười hiền hậu, nhìn tên nhóc háu ăn này mà thấy thương. Cứ như cậu ta bị bỏ đói mấy năm liền vậy.
-" Có việc gì nặng nhọc bà cứ để cháu phụ cho! Cháu là pháp sư rất mạnh mẽ đó, mấy việc nặng nhọc khuân vác cháu đều làm được!"  Nghe bà lão nói sẽ ra trang trại làm việc, Sting đột nhiên cảm thấy mình mang ơn bà. Anh vội buông cái bánh mỳ gặm dở xuống và xung phong đi làm việc giúp. Cảm thấy giúp được việc gì hay việc đó, xem như trả ơn vì bà đã cưu mang cái bụng rỗng của anh.
Thế nhưng bà lão hồi nãy còn cười nói vui vẻ sắc mặt đột nhiên đanh lại. "Cậu...cậu là pháp sư sao?" Giọng nói của bà lão dần trở nên lo lắng. Sau đó mắt lại ráo riết nhìn ngang dọc như phòng thủ thứ gì đó
" bà ơi, bà sao vậy? Ở đây người ta không sử dụng ma pháp sao?"
Sting nhướng mày khó hiểu trước thái độ của bà lão. Cũng không phải kiểu bất ngờ gì, vì anh cũng không ít lần gặp các thể loại nhóm nhỏ người dân không ủng hộ việc sự dụng ma pháp cũng như những hội bài trừ pháp sư rải rác ở vương quốc Fiore.
" .... Ở đây, pháp sư hay ma pháp đều là tội lỗi. Nếu ai mà bị phát hiện là pháp sư thì đều sẽ bị người dân và hoàng gia giết ngay lập tức." - Vẻ mặt của bà lão trở nên nghiêm trọng trong chốc lát, nhưng rồi cũng dịu đi ngay sau đó.
" tuy vậy, không phải ai ở đây này cũng căm ghét các pháp sư. Nhìn cậu thì chắc chắn là người từ nơi khác đến, đúng không?"
Nét mặt của Sting đanh lại khi nghe bà lão nói. Nơi đây đến cả hoàng gia cũng bài trừ pháp sư. Vậy có nghĩa là, đây không còn là nơi nằm trong phạm vi lãnh thổ của Fiore nữa?! Rốt cuộc thì nơi anh đang ở, là nơi quái quỷ nào vậy?..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net