Chương 35: Thích... Có không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái bộ dạng chán đời thường ngày.

Rogue thất thểu bước từ trên cầu thang xuống.

"Meo~"

Hửm? Tiếng mèo kêu? Cúi xuống nhìn, con mèo da ếch hôm qua đang dụi chân cậu. Bế nó lên, Rogue áp mặt vào con mèo. Đáng yêu thật nha~

"Chị mua nó luôn đấy, phải xí ngay kẻo người ta lấy mất." Minerva cầm cái thìa múc canh gõ nhẹ vào bát. Mèo con liền nhảy khỏi tay Rogue, nhanh chóng lại chỗ cô.

"Bé cưng này cũng ngoan lắm, hôm qua cha vừa luyện cho nó thói quen này thôi. Học nhanh thật." Cô đổ thức ăn vào bát của mèo con, xoa xoa đầu nó.

"Mà nhóc tính đặt tên gì cho bé cưng?"

Tên? Rogue nghiêng đầu. Sao lại hỏi cậu vấn đề này?

"Thì bé cưng này chị với nhóc cùng thấy mà, chị nhường cho nhóc đặt tên đó."

Nói như kiểu văn vẻ lắm, bà chị coi cậu là con nít 3 tuổi chắc?

"Hay gọi Frosh đi." Nghĩ vậy mà vẫn móc đâu ra cái tên.

"Nghe thấy 'đực' vậy?" Minerva bĩu môi tỏ vẻ không thích.

"Thì nó là đàn ông mà." Rogue ngồi xổm xuống cạnh con mèo.

"Thật thế à?" Minerva không tin lắm.

"Thật."

"Nhưng cái tên này nghe không hay, chắc nó không thích đâu..."

Gì chứ? Dám chê tên Rogue này đặt, được lắm.

Cậu bế bé mèo lên. "Chị thử gọi tên đó đi, nếu nó giơ chân ra thì là đồng ý." 

Minerva ngần ngại gọi thử. "Frosh..."

Bé mèo bỗng giơ chân trước ra, còn kêu meo meo vài tiếng.

"Ngoan lắm, Frosh!" Rogue hài lòng xoa đầu mèo nhỏ, mang tâm trạng đắc ý đi đánh răng.

Minerva vẫn ngồi xổm suy nghĩ về cái tên.

Frosh vui vẻ ăn cơm. Đồ ăn của bé, sao đang ăn lại bế bé lên chứ?

Luật sư Minerva hoàn toàn không biết con mèo giơ chân ra chỉ vì đòi đồ ăn.

Vài ngày tiếp đó, cuộc sống vẫn bình thường với mọi người trong gia đình Eucliffe. Chỉ có Rogue là hơi khác một chút. Dường như cậu thường trốn trong phòng một mình mà nghĩ gì đó... 

Hay là trốn tránh?

Nhưng mà hiện tại cậu lại đang lang thang ngoài đường. Lý do là vì bị nhốt ở ngoài, Sting đã khóa cửa nhà và cầm chùm chìa khóa theo luôn rồi. Cậu chỉ mới ra ngoài bắt con Frosh có 10 phút thôi, vậy mà lúc quay lại đã thấy cửa nhà bị khóa, phía xa xa là thằng bạn trời đánh đang con đít đạp xe như bay!

Thế là xong! Rogue tần ngần ôm mèo đứng ở ngoài. À không, con mèo đã chui qua khe cửa sổ vào trong, còn mình cậu đứng ngoài rãi nắng.

Vì vậy đành đi lang thang cho nó đỡ ngứa chân.

Lúc đi qua một ngõ nhỏ, lại nghe thấy tiếng ồn ào. Hình như là tiếng người cái nhau. Chính xác là một nhóm nữ sinh dạng 'đầu gấu' đang đôi co với một cô gái. Mà... cô gái kia chẳng phải Minerva sao?

"Con kia, mày có chịu xin lỗi không hả?!" Một con nhỏ tóc tím dửng ngược nhai nhóp nhép đầy mồm kẹo cao su, giọng cao lanh lảnh đến chói tai.

"Con kia! Mấy em hình như dùng sai từ ngữ rồi." Minerva lắc đầu, giơ ngón trỏ lên ngoáy ngoáy. "Chị hơn các em mấy tuổi lận đấy, phải gọi là chị hai chứ, như vậy mới phải lẽ. Mới học sinh cấp 2 thôi, còn non lắm, chưa bằng ai đâu mà học đòi."

"Bọn tao cấp 3 rồi! Con mắt mày quăng đi đâu mà không thấy?!" Con nhỏ tóc xanh lè quăn xù bước lên trước.

"Ơ thế à? Chị không biết đấy! Tại mấy em lùn tịt à, lúc đầu chị nghĩ là tiểu học, nhưng nghĩ lại chắc thuộc trường hợp cấp 2 teo cơ!" Minerva giả ngố cười cười.

"Tao cao hơn mày cả cái đầu đấy nhá!" 

"Nhưng chị lại thấy mấy em lùn tẹt à, còn kém xa Ronaldo!" ( =_=' Em cạn lời)

"Gì..."

"Còn nữa." Minerva đứng chống hông, chỉ tay vào từng người.

"Tóc em màu xanh dị vậy? Còn quăn xù nữa kia! Hay em ăn rêu và rau má lắm quá, bị ký sinh trùng lên đầu? Trông kinh lắm đó cô bé!"

"Em béo, về giảm cân đi, nếu không nhìn kỹ chị tưởng em là lợn ỉn từ chuồng nào chạy ra đấy! Vừa lùn vừa xấu, lại còn béo chảy xệ ra, mỡ từ người em vắt ra chiên được cả nồi thịt lợn giòn tan luôn đấy chứ!"

"Cô bé nấm lùn kia, sao bé thấp thế? Có cần tăng chiều cao không? Chị thấy bé nhai kẹo từ nãy tới giờ, có khi lùn vì lý do đó? Mà chị nói này, giọng em lúc nãy chói tai khiếp người luôn! Chất giọng vậy mà không biết tận dụng thì phí lắm. Về nhà nói cha mẹ em tìm cái tàu hỏa nào hỏng còi, cho em ra đấy thay còi tàu, tốt lắm!"

"Còn nữa, em gái kia kìa, tóc đã ít mà còn trắng phớ nữa chứ, có phải em già trước tuổi không? Bô lão hóa à? Thảo nào trông mặt vừa nhăn vừa đen, chả khác gì đít khỉ! Nếu đi tối mà gặp em có khi chị tưởng ác quỷ trần gian đó chứ! Về mua lấy thau phấn mà đắp cho nó trẻ trẻ với tuổi một tý, mà phải một thau trở lên đấy nhớ! Chừng đó mới đủ!"

"Kìa kìa, em kia nữa..."

Minerva thao thao bất duyệt, liên tục tung bọt ra tứ phía.

" . . . " Lũ 'đầu gấu' chỉ đành lấy áo chùi mặt, hoàn toàn nghẹn họng, rơi vào trạng thái câm tịt.

Một con nhỏ tức quá, hung hăng giơ nắm đấm lên. "Này, mày định 'nhả' đến bao giờ?! Mau xin lỗi chị hai tao đi!" Một con nhỏ hung hăng giơ nắm đấm lên.

"No no no no! Em gái à, có ai hơi đâu tự dưng xin lỗi mình đâu chứ, chị không có tự kỷ.  Mà chị nói trước với em này, đừng bao giờ cãi nhau với người học ngành luật, sai lầm nghiêm trọng đấy..."

"Ngậm mồm vào." Đứa cầm đầu dí tay vào mặt Minerva, miệng hờ khói thuốc lá vào cô. "Nói xin lỗi thì xin lỗi đi, coi chừng khuôn mặt bà biến dạng đấy, bà già lắm lời."

"Bà già? Em dùng sai từ rồi đó, bô lão à!" Minerva nghiến răng đạp nhỏ một cước vào bụng, làm nó lùi ra sau vài bước. "Chị hai nhà mày là cao thủ taekwondo nhá, mấy đứa thích thì cứ xông lên, chị chiều tất!" Còn thủ thế xịn chất, ngoắc ngoắc ngón tay với mấy con nhỏ.

Cả bọn 'đầu gấu' lao vào, một mình chị hai Minerva cân team. (Nhóm Ciyusa mắt sáng như sao. "Em phục chị sát đất rồi!" Rogue chen vào. "Có cho ta lên sàn không đấy? Cô ấy sắp đuối rồi, nguyên lũ đầu trâu mặt ngựa đông thế kia!" Miyuki vội vào vị trí đạo diễn. "Rồi, lên ngay đây.")

Bóng Thui từ xó nào lao vào. (Rogue. "Viết nhạt vậy à? Cho hoành tráng tý xem nào!" Miyuki. "Thì 'hoành tráng'.")

Bay như siêu nhân 'Ai Rồ Men' tới, một cước đạp con nhỏ 'lợn ỉn' ngã bẹp ra đất. (Cicilia. "Là 'Iron man' Yuu ơi, cậu viết vậy dễ gây 'hiểu lầm' đấy.")

"Sao nhóc lại ở đây?"

"Vô tình đi ngang qua, thấy người gặp nạn nên vào ứng cứu."

"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

"Chắc vậy."

Hai người tựa lưng nhau, liên tục đấm đá.

Sau vài phút hỗn độn, lũ 'đầu gấu' nhanh chóng bị mấy ông bà đo vật trong khu dẫn đi. Minerva và Rogue suýt bị bắt theo, cũng nhờ tài ăn nói của 'luật sư' Minerva mà được chuồn lẹ.

"Không sao chứ?" Rogue quay lại nhìn Minerva phía sau. Nãy giờ cậu thấy cô đi chậm rì rì, dáng đi cứng ngắc có vẻ là lạ.

Minerva dừng lại, ngồi xổm xoa xoa cổ chân. "Hình như lúc nãy bị một con đạp trúng, giờ hơi ê." 

Rogue nhìn nhìn cổ chân cô, sau đó khom lưng. "Lên đi."

"Hả?" Minerva ngố ra. Muốn cõng cô à?

"Không cần đâu, đi một lát là hết ngay à." Cô xua tay, cười cười đứng lên đi tiếp. Vừa được vái bước lại khựng lại.

Ui! Đau dữ thần!

"Lên đi, không thì mai phồng rộp như miếng dango thì đừng kêu. Lúc đó cái biệt danh Minerva dango có tính xác thực cao nha!" Rogue vẫn khom lưng với cô, vì nhìn từ đằng sau nên Minerva không thấy được nụ cười trêu chọc kia.

"Nặng đấy nhe!" Cô có chút ngượng.

"Không sao, nhờ thằng Xì Tin mà tập đấm đá mỗi ngày. Chị cứ leo lên đi." (Sting. "Mày coi tao là bao cát của mà à Bóng Thui?!" Rogue. "Chuẩn Sting Wake Up 247!" Sting. "Phũ!")

Thì leo.

Bộp một cái, Minerva nhảy chồm lên lưng Rogue, làm cậu mất đà hơi chúi ra đằng trước. May mà đứng vững chứ không bây giờ cằm chẻ làm đôi rồi!

Cậu đỡ người cô lên, vừa đi vừa làm bộ nhăn mặt cau miệng, mắt mở to thở phì phò tỏ vẻ. "Nặng thật đấy."

"Vừa mạnh miệng bảo không sao cơ mà! Giờ đi tiếp đi, nhóc mà để chị ngã là tóc lìa khỏi đầu đó nhá!" Minerva ngân dài giọng, cố ý giật giật tóc Rogue.

"Rồi." Cậu biết ngay chiêu giật tóc của bà chị mà. Hồi nhỏ thằng Sting ngu người với bà chị mà mất toi nắm tóc, vậy nên cậu tốt nhất không nên nghịch dại như nó. "Mà chị giảm cân đi, ăn lắm có ngày người liền ba khối như dango thật đấy."

"Có lắm đâu!" Minerva phản bác. "Có bát thôi chứ mấy..."

Rogue nhướng mày, quay ra liếc cô. "Bát hay là tám?"

Minerva gãi đầu cười giả lả. "Nhóc đếm luôn cơ à, chị không biết luôn đó..."

"Gãi đầu chị ấy, đừng có gãi đầu em, đây không ngứa." Rogue nghiêng đầu. "Mà sao chị ăn nhiều mà lại không béo nhỉ?"

"Nhóc hỏi chị chị biết hỏi ai?"

"Chắc là Sting."

"Sao lại là nó?"

"Em thấy nó cứ ăn nhiều hơn bình thường một chút là bắt đầu tăng cân. Hai người ngược nhau thật đấy."

"Haha! Thảo nào thấy ku cậu ăn bỏm bẻm như lão bà bà!"

(Sting. "Này! Người ta phải giữ dáng mà! Phải tạo hình tượng với Yukino chứ...")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net