Chương 40: Tia nắng ấm và mặt trời nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luce, Luce, nó phồng lên kìa!" Natsu ngồi chồm hỗm trước bếp nướng, ra vẻ đăm chiêu nhìn thứ bên trong.

Tinh!

Bếp nướng kêu một tiếng, Lucy đeo bao tay, lấy bánh ra khỏi bếp.

Natsu lại lăng xăng đi theo Lucy. Cậu tò mò chọc chọc cái bánh cô đặt trên bàn. Ồ, lún xuống một lỗ rồi! ( =A=')

Lucy kéo tay Natsu ra. "Natsu, đừng nghịch!"

Natsu tần ngần đứng gặm ngón tay nhìn Lucy. Hình như Lucy vừa mắng cậu vì cậu phá hỏng bánh...

.     .     .

10 phút sau, Natsu lại hí hửng sán lại cạnh Lucy. "Luce, cái trắng trắng mềm mềm đó là gì thế?" Sao cô lại quệt nó lên bánh? Trông lem nhem xấu cả bánh!

"Kem đó. Phết một lớp kem lên bánh rồi mới trang trí được." Lucy vừa nói vừa phết kem. Do Natsu đứng gần nên cô vô tình quệt kem vào mặt cậu. Má phính của Natsu dính một vệt kem bơ. Cậu cười ngốc nghếch, chớp chớp mắt nhìn Lucy đang loay hoay tìm giấy lau, trông mặt cậu ngố vô cùng.

Lucy dùng giấy mềm nhẹ nhàng lau vệt kem cho Natsu. Do đứng gần, Natsu cảm nhận được hơi thở của cô phả lên mặt cậu, ấm ấm. Mặt cô vì nóng mà hơi hồng.

Natsu tò mò đưa tay lên xoa thử. Má Luce rất mềm, mịn mịn mát mát như thạch dẻo. Natsu càng xoa càng thích, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Lucy mà xoa xoa véo véo.

Lucy. " . . . "

Lucy kêu đau mãi Natsu mới chịu dừng.

Mẹ Layla đứng đối diện mím môi cười. Lũ trẻ đáng yêu thật!

Mãi mới làm xong mấy cái bánh. Mẹ Layla và hai đứa trẻ ngồi ngoài sân, thong thả ăn bánh uống trà.

Ừm... hình như từ 'thong thả' không hợp với Natsu lắm...

"Luce, bánh cậu làm ngon nhất!" Vài ba thìa đã chén hết miếng bánh.

"Luce, tớ đút cho cậu ăn nhé?" Cầm sẵn thìa chuẩn bị.

Mẹ Layla cười cười đưa Natsu mấy miếng bánh nữa.

"Luce, tớ thổi nguội trà cho cậu rồi nè!"

"Luce, mặt cậu dính kem kìa, tớ lau cho." Cầm giấy lau lau rồi lại tranh thủ xoa xoa một lúc.

Mẹ Layla nãy giờ vui vẻ nhìn hai đứa trẻ. Bà nghĩ mình đã xác định được con rể tương lai. Suy nghĩ này làm tâm trạng mẹ Layla phơi phới cả ngày.

Hôm đó, nhà Heartfilia ồn ào hẳn lên.

Buổi tối, khi nghe mẹ Layla kể về Natsu, cha Jude vừa vui mừng vì vợ và con gái vui, vừa ngạc nhiên vì kiểu tóc dị của thằng nhóc (thật sự không tưởng tượng ra nổi tóc hoa anh đào là tóc gì), lại vừa tưng tức vì lo nhỡ đâu thằng nhóc đó 'cuỗm' mất con gái nhà mình.

--- Mẩu ngoài lề ---

Zeref ngồi chờ cả buổi sáng mà chẳng thấy thằng em trai rước em dâu tới.

" . . . " Rõ ràng hai đứa nó đòi chơi bắt ve sầu cho bằng được, vậy mà đợi mãi không thấy tăm hơi đâu! Thằng em trai đáng ăn đòn! Mải tìm cơ hội tán gái mà lừa anh trai nó bị leo cây!

Zeref cảm thấy không thể tha thứ được, trưa nay phải cắt phần thịt của thằng Natsu!

Đến trưa, Zeref thấy Natsu gọi mình, anh vừa định mở miệng tuyên bố tin 'mày đã bị cắt phần phần thịt của bữa trưa' cho em trai thì đã thấy nó đưa một cái hộp to cho mình.

"Bánh mẹ Luce làm đó!" Bánh Luce làm cậu ăn hết rồi. "Anh, trưa nay em ăn cơm ở nhà Luce nhé!" Nói rồi chạy vụt đi.

Zeref hai tay bưng hộp bánh. " . . . " Hình như anh bị lừa leo cây lần hai?

###

Natsu và Lucy làm bạn đã được hai tháng.

Và kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua hơn hai tháng, Natsu sắp phải đi học trở lại.

Hai anh em Dragneel nhìn đống bài tập hè mà thở dài ngao ngán.

Zeref hạ quyết tâm, bắt đầu cặm cụi làm bài tập.

Natsu ngáp ngắn ngáp dài nhìn ông anh trai mình. "Anh, làm bài tập giúp em đi..."

"Không!" Zeref đáp ngắn gọn.

"Đi mà! Em làm lâu lắm, anh làm vài phút là xong rồi!"

"Anh làm hộ mày thì ai làm hộ anh?"

" ... Bảo cha làm hộ anh..."

Natsu bị Zeref phi thẳng cục tẩy vào mồm.

"Anh, anh làm hộ em em cho anh hết tiền tiêu vặt tháng này!"

"Sắp hết tháng rồi." Zeref liếc đểu Natsu.

" . . . "

Natsu bĩu môi nằm gục xuống bàn, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài. Thành tích học tập của cậu không tốt bằng tên Dép Lào, việc cậu lười nhất cũng là làm bài tập. Cậu làm bài tập mất rất nhiều thời gian, chán vô cùng!

Natsu chán nản nhìn sang căn nhà sát vách. Muốn đi chơi với Luce ghê...

"Natsu."

A, vừa nhắc cái là nghe thấy tiếng Luce luôn nè!

Natsu hớn hở ngồi phắt dậy, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh.

"Luce!" Cậu lên tiếng gọi Lucy đang đứng ở cửa phòng.

Natsu kéo Lucy đến ngồi bên cạnh mình.

"Luce làm bài tập hè với tớ nhé?"

"Ừ."

Natsu cười như bắt được vàng.

Zeref nhìn thằng em trai với ánh mắt đầu ghen tị.

"Giỏi thật đó! Luce làm nhanh ghê!" Natsu xuýt xoa.

Lucy quay sang cười với Natsu.

"Luce, cậu có bài tập hè không?"

Lucy lắc đầu.

"Oa! Sướng thế! Cậu học lớp nào thế?" Không có bài tập hè luôn! Cậu cũng muốn được như thế!

"Không có lớp, tớ không đi học."

"Sao Luce không đi học?"

Lucy cúi đầu, im lặng. Đôi mắt chocolate thoáng ảm đạm...

Cả căn phòng bỗng im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng bút và tiếng lật giấy sột soạt từ chỗ Zeref.

Natsu chợt hiểu ra, cậu vừa khiến cô nhớ tới chuyện buồn nào đó...

Natsu vòng tay qua ôm vai Lucy, cậu ghé sát lại gần cô, cười nói. "Vậy Luce đi học với tớ nhé?"

Lucy mở to mắt nhìn Natsu. Natsu cụng trán mình vào trán cô. "Có tớ đi cùng cậu, tớ luôn ở bên cậu!"

Nhìn nụ cười của Natsu, Lucy khẽ mỉm cười, gật đầu. Nụ cười của cậu luôn khiến cô cảm thấy an toàn và tin tưởng đến chính cô cũng không hiểu rõ.

...

'Mãi sau này, khi nhớ lại, Lucy biết, đối với cô, nụ cười của Natsu đặc biệt hơn bất cứ điều gì...'

*     *     *

"Trường học vui không Natsu?"

"Vui lắm! Có nhiều bạn nữa!"

"Cậu chơi với nhiều bạn lắm à?"

"Ừ! Nhưng tớ thích chơi với Luce nhất!"

"Bạn cậu có bắt nạt cậu không...?"

"Đứa nào bắt nạt tớ tớ đánh đứa đó! Dám bắt nạt Luce tớ đánh què nó luôn! Luôn cả thằng Gray!"

"Cảm ơn Natsu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net