Chương 51: Ngây ngô thầm thích cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào tiết học vang lên.

Vẫn đôi dép lào giản dị quen thuộc, Zeref tiêu sái bước vào lớp như một vị minh tinh, anh nở nụ cười thân thiện và nhiệt tình vẫy tay với 'fans'. "Hề lố, è vé rỳ bò đúy!"

Đáp lại anh là một trận cười nghiêng ngả của 'fans'.

"Thầy à, nếu thầy nói tiếng anh với cô Mavis thì chắc cô ấy đá thầy luôn rồi!" Freed bụm miệng nín cười đến mức mặt muốn méo xẹo, cộng với đầu tóc do cười nhiều quá mà rũ rượi khiến cậu chẳng khác nào con gà dù.

"Bay sang Tây Ban Nha luôn ấy chứ!" Lũ còn lại phụ họa, tiếng cười càng to hơn.

Vút!

Một chiếc dép lào sượt qua mặt Freed với tốc độ thần sấm, đập thẳng vào bờ tường để lại một vết đất đen sì, và, chiếc dép đáp đất 'an toàn' trong tình trạng đứt quai.

"Thầy không nghe rõ, các em nói lại xem nào." Zeref vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, một tay ngoáy ngoáy tai, một tay vung vẩy chiếc dép lào còn lại làm đất bắn tung tóe.

Bọn ngồi bàn đầu. " . . . " Ăn đất lót dạ cho bữa sáng.

Freed nín thở, run rẩy chìu đất dính trên tóc. Lisanna bình tĩnh đeo khẩu trang, ngồi tít ra đầu bàn, tránh xa Freed.

Freed. " . . . " Chờ đấy, có ngày tao cho mày đeo mặt nạ bùn chính hiệu!

Natsu nhướng mày cười nhạo Freed, đắc ý lắc đầu. "Hôm qua hắn vừa 'dính chưởng' xong, giờ bị thằng ngu này ngoáy đúng chỗ đau nên 'hơi bị' tức đấy."

"Dính chưởng gì thế?" Max và Rogue ở bàn dưới hóng hớt thò đầu lên, Wendy và Asuka cũng tò mò quay xuống.

"Hôm qua hắn và cô Mavis hẹn hò, nhưng thế nào lại biến thành buổi bổ túc tiếng anh, cha tao còn kể hết tất cả thành tích tiếng anh đáng 'trầm trồ' của hắn ra cho cô Mavis nghe nữa."

~~~ (Ô U Ô) ~~~

"Quân khốn nạn tiếng anh, tại sao ngay cả bạn gái ta ngươi cũng không buông tha?!" Max  đẩy kính, làm vẻ mặt căm hận ôm tim.

"Đáng tiếc, bạn gái ngươi yêu ta chứ không yêu ngươi." Rogue cười lạnh giật kính của Max.

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Bằng chứng rõ rành rành đấy còn gì! Chẳng phải bạn gái ngươi bỏ buổi hẹn hò để chạy đến bên ta sao."

"Ngươi... Ngươi là cái thá gì chứ!"

"Cái thá mà được cô ấy nhớ mãi, giúp cô ấy kiếm tiền, đâu như đồ thiểu năng tiếng anh nhà ngươi!"

Max và Rogue huých vai nhau, gục xuống bàn cười đến mức người rung bần bật.

~~~ (> w <) ~~~

Cả lớp đã im bặt từ lúc nào, chớp con mắt trong xoe như bi ve, ngây thơ nhìn Zeref. "Thầy đẹp trai soái ca, cô Mavis chết mê chết mệt vì thầy!"

Zeref bỏ dép xuống, hất cằm. "Một bạn đi nhặt hộ thầy chiếc dép."

Lũ 'dời đánh' xanh mặt lườm liếc nhau. Cuối cùng, Droy yếu ớt bị cả lớp thẳng tay đẩy ra đầu ngọn sóng với lý do 'mày quá béo, mọi người nghĩ cho mày nên để mày vận động cho khỏe người!'.

Droy đau đớn. "TT _ TT"

###

Zeref nghiêm túc phổ biến kế hoạch của trường cho học sinh. Nói đến vấn đề cuối, anh nhướng mày. "Trường sẽ tổ chức bầu cử hội phó hội học sinh cho khối 11, mỗi lớp phải có một người tham gia ứng cử. Vậy..." Anh đảo mắt nhìn lũ 'dời đánh'. "Lớp mình đề cử ai?"

Câu hỏi vừa dứt thì đã có một cánh tay giơ lên, cả lớp ngạc nhiên quay lại nhìn xem đó là ai thì lập tức xanh mặt, Laxus vội vàng đè cánh tay ấy xuống.

"Anh làm gì vậy? Em đang ứng cử mà!..." Erza đã bị bịt miệng.

Zeref xanh mặt ngó lơ Erza. "Còn ai nữa không?"

Erza giật tay Laxus ra, tiếp tục hào hứng đề cử mình. "Em! Em làm!"

Mọi người. " . . . " Lì nhể.

Khóe miệng Zeref giật giật. "Erza làm lớp trưởng, đủ bận rộn rồi nên để người khác nhé!"

Erza đang muốn nói 'Không sao, em làm được' thì thấy Laxus cùng mấy thằng đệ vái mình như vái cụ nên đành ôm một bụng khó hiểu mà ngồi im.

Zeref thở phào nhẹ nhõm. Haizz, anh đã hiểu tại sao thằng bé hội trưởng sống chết kéo tay anh van nài đừng để Erza ứng cử.

Một cánh tay nữa giơ lên, phá tan không khí bị đông cứng.

"Sting?!" Mọi người trố mắt kêu lên. Thằng Sì Tin mà ứng cử làm hội phó hội học sinh á?!

Lát nữa trời mưa to cho mà xem!

"Không phải..." Sting xoa xoa gáy, dè dặt lên tiếng. "Em muốn đề cử Yukino."

Mọi người. "Ô u Ô" Biết ngay trời sẽ nắng đẹp mà!

Zeref hài lòng gật đầu. "Vậy lớp mình đề cử Yukino nhé!" Cô bé Yukino này rất biết cách quản lý, sắp xếp, tuy hơi ít nói nhưng làm việc chắc chắn, thành tích học tập cũng đứng đầu lớp, rất thích hợp để đề cử.

Yukino ngây người như phỗng. Sao cô nằm không cũng dính đạn thế này?

###

Buổi sáng mùa đông se lạnh. Sting mặc thêm chiếc áo khoác gió bên ngoài đồng phục, đạp xe đạp tới trường. Sáng nay đã bắt đầu có sương, khắp thành phố Magnolia đều được bao phủ bởi màn sương mỏng, các nẻo đường buổi sáng sớm vắng vẻ cùng cảnh sắc đìu hiu, yên tĩnh đến lạ, tiếng gió vi vu khiến thành phố thêm phần mộng mơ kỳ bí.

Sting đạp xe dọc theo con sông. Nước sông trong vắt phản chiếu màu trời, ánh lên sắc bạc lành lạnh, từng cơn sóng nhẹ chầm chậm gợn lăn tăn theo dòng chảy êm ái. Năm nào cũng vậy, chờ đến khi thực sự vào đông, tuyết ở Magnolia sẽ rơi nhiều đến mức lấp kín cả mặt đường, làm dòng sông nhỏ đóng băng, đến độ người ta có thể đi bộ qua được.

Sting vừa đi ngang qua trường. Nói sao nhỉ... cậu đang 'một nửa chính thức' theo đuổi Yukino... Nói là một nửa bởi cậu thầm theo đuổi cô, người ngoài nhìn thì biết những đương sự lại không biết. Đã là một người theo đuổi tận tâm, cậu muốn bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, trước hết là cùng cô đến trường. Từ hồi chuyển tới ngồi cạnh cô, cậu bắt đầu tới đón cô đi học, nhưng mấy lần đầu đều tới muộn nên không gặp được, sau vài lần mới biết cô đi học từ rất sớm. Thế là, Sting trước giờ vốn ham ngủ, chuyên gia đi học muộn, bắt đầu từ một ngày đẹp trời của tháng 10 lại chịu khó dậy rất sớm, đạp xa gần 4km trong gió lạnh để được cùng 'ai đó' đến trường.

Nhà Yukino cách trường khoảng 800m nhưng ngược hướng với nhà cậu. Từ nhà cô tới trường có một đoạn đường nhỏ trải ven bờ sông, hai bên lề đường trồng hai hàng cây anh đào to lớn, mùa xuân đến hoa đều nở phủ kín cả một vùng trời bằng sắc hồng phơi phới. Yukino thường thích chầm chậm đi bộ đến trường, vừa đi vừa ngắm nhìn sự thay đổi nho nhỏ của cảnh vật thân quen theo năm tháng.

Bóng dáng nhỏ bé lấp ló trong làn sương mỏng dần hiện rõ hơn trong tầm mắt. Sting bất giác lại nhoẻn miệng cười , sự khó chịu do cái lạnh gây ra dần tan biến, bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh cô thật đẹp.

Cậu đạp xe lại gần cô, cũng không ngỏ ý chở cô mà nhảy xuống xe, dắt xe đi bộ cạnh cô.

Sting phát hiện Yukino thích đi bộ, vậy cũng tốt, bình thường cô ít vận động, đi bộ rèn luyện sức khỏe, thế nên cậu cũng vui vẻ đi bộ cùng cô. Cậu thích những lúc như thế nào, con đường chỉ có cô và cậu thong thả sóng vai bước đi, cô ngắm nhìn cảnh vật, cậu lén ngắm nhìn cô, chẳng ai nói gì, xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng bước chân đều đều, khiến cậu luôn có cảm giác yên bình ấm áp, trong lòng âm ấm như uống chén trà hoa quế ngòn ngọt.

.     .     .

Nhưng mà, hôm nay Sting lại có một cục nghẹn trong cổ họng, nó khiến cậu khó chịu suốt từ sáng hôm qua, nếu bây giờ mà không trôi được thì chắc cậu tắc thở mất!

Sting hít một ngụm khí lạnh, lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng mà cậu ưa thích. "Yukino này..." Cậu theo thói quen xoa xoa gáy, ngập ngừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói. "Tớ xin lỗi."

Yukino quay sang nhìn cậu, im lặng chờ cậu nói tiếp.

Sting lại xoa xoa gáy, cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần đang ôm cặp của cô. "Hôm qua tớ tự ý đề cử cậu mà chưa hỏi ý kiến của cậu..." Hôm qua sau tiết sinh hoạt lớp đầu tuần cô cứ ngây người suy nghĩ gì đó một lúc mà chẳng nói gì với cậu, ra chơi thì đi mất tăm, cậu luôn có cảm giác cô giận cậu rồi...

"Ừ." Yukino tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật ven đường, nhẹ nhàng lên tiếng. "Không có gì, đằng nào thế cũng chọn rồi, thế thì nhận thôi. Mà có khi tớ chẳng trúng cử đâu."

"Nhưng hôm qua tớ nghe thấy Erza bảo mọi người sẽ tuyên truyền ủng hộ cậu." Đại Tỷ cảm thấy trong lớp có một người làm trong hội học sinh thì uy danh của lớp sẽ càng vẻ vang hơn (Yuu "Khỏi cần, nhờ công lao của mi mà vẻ vang sẵn rồi." Erza."Chỗ nào?" Yuu."Thấy cha nào nghe danh mi đã sợ hãi chạy mất dép." Erza."Hầy, một lũ yếu đuối!"), vì vậy mới bừng bừng khí thế hùa mọi người đi tuyên truyền, mà Bà Chằn Erza đã ra tay thì đứa nào dám chống đối (= . =).

Yukino tưởng tượng ra dáng vẻ hùng hổ của Erza mà khẽ cười. "Vậy thì có khi lại trúng cử nhỉ." Dù không phải theo cách 'quang minh chính đại' cho lắm. "Nếu vậy cùng lắm là về muộn hơn một chút, mất vài giờ nghỉ giao lao thôi."

Sting ủ rũ. Vậy là cậu kéo thêm phiền phức cho cô sao...

Hai người tiếp tục im lặng bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trường.

Sương vừa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net