Ai khù khờ?(Nalu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: NatsuxLucy

- Natsu?

- Ừ?

Mái tóc bù xù màu hoa anh đào dụi nhẹ vào cần cổ Lucy một cách đầy dịu dàng làm cô bật cười khanh khách. Hơi lạnh buổi sáng len qua khe cửa sổ khép hờ cùng mùi hoa hướng dương nhàn nhạt khiến Lucy tỉnh ngủ hẳn, cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Natsu và mỉm cười:

- Cậu nhớ hôm qua đã hứa gì với tớ không?

- Tớ hứa sẽ ở bên cậu hết ngày hôm nay.

- Và không đốt cháy hay làm nổ tung bất cứ thứ gì?

- Hừ! Cậu không tin tớ...- Natsu nhỏ giọng lầm bầm.

Lucy cười to hơn và kéo chăn ra để bước xuống giường, khẽ ngâm nga giai điệu nghe thấy trên đường về nhà từ nhiệm vụ tối qua. Búi gọn tóc và chọn chiếc váy mới, Lucy bước vào nhà tắm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt và thật khó để kìm nén trái tim đang bay theo điệu nhạc rộn ràng nhất. Vì vậy, Lucy đặc biệt không làm ầm lên hay đá bay tên đáng ghét thích đột nhập còn ngang nhiên ngủ ké trên giường chủ nhà với lý do nhảm shit. Ai cần cậu bảo vệ chứ, cậu nên chọn lý do "vừa lòng" tớ ấy, biến về nhà mà ngủ đi!

Tuy nhiên, trong ngày đặc biệt này cô hy vọng cậu bạn tinh nghịch của mình sẽ không phá hỏng bất kỳ điều gì. Bằng không, Lucy không chắc mình đủ rộng lượng để tha thứ cho cậu đâu.

Ngay sau khi Lucy ngồi dậy, Natsu nhẹ nhàng kéo chiếc gối cô đã nằm. Vòng cánh tay rắn chắc qua chiếc gối mềm, cậu ngửi mùi hương ngọt ngào mà Lucy để lại. Natsu hít sâu hơn và cảm nhận rõ mùi hương của Lucy đang nhấn chìm cậu trong ma thuật tuyệt vời nhất.

Hôm nay là một ngày đặc biệt và Lucy thì chưa đạp cậu cái nào nên hiện tại Natsu đang rất vui sướng. Chờ cô tắm xong, cậu định đưa cô ấy đến cảng Hargeon, đến quán cà phê mà Lucy đã mời cậu bữa ăn đầu tiên. Và khi đêm xuống cậu sẽ đưa cô đến thác nước tuyệt đẹp mà lần trước cậu và Happy vô tình tìm được-1 địa điểm ngắm sao lý tưởng.

Thật ra, lần đầu gặp Lucy thì Natsu đã say tàu đến mức não ngừng hoạt động cùng cơn đói hoa mắt. Trong mắt cậu khi đó chỉ có ánh vàng tươi từ mái tóc mềm mại của cô. Cho đến hiện tại, Natsu có rất nhiều thứ muốn nói với cô nhưng cậu lại chẳng biết làm sao để cô hiểu mà không đá văng hay thậm chí...rời xa cậu.

Natsu đã chờ cả một năm, một năm trời rồi đấy! Quá khó cho tính cách bốc đồng của cậu! Vào ngày này năm ngoái Natsu đã tặng Lucy chậu hoa hướng dương mà cô đã rất vui lòng đặt nó trên cửa sổ gần giường cô ngủ. Khi ấy, Lucy chỉ cười tươi và cảm ơn cậu...

Nhìn ra vấn đề không? Cổ không hề phản hồi xíu nào về ẩn ý của Natsu cả: thằng Não băng chết tiệt, thằng đó đã nói là tặng hoa cho cô gái mình thích nghĩa là đang tỏ tình và Lucy nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu!

Và nhìn phản ứng của Lucy xem, cổ không hề ngượng ngùng! Lại còn không đáp lời cậu gì về chậu hoa cả! Cổ chỉ lấy từ túi sách và tặng cậu một túi cupcake nhân hoa anh đào. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là Lucy không hiểu! Sau đó trong cơn buồn bực cậu đã ngốn sạch số bánh cô tặng trong 2 phút và suýt thì mắc nghẹn!

Hmmm, bình thường Lucy thông minh lắm mà! Tại sao cả một năm rồi mà Lucy vẫn chưa hiểu ý của cậu trong cả năm nay chứ, cậu đã cố thể hiện cho cô thấy tình cảm của cậu rồi: những cái ôm mà chẳng có lý do, luôn ngồi cạnh và chăm sóc cô-nếu cậu còn tỉnh táo- trên mọi phương tiện, những chuyến đột nhập và ôm cứng cô khi ngủ đó thôi-bạn bè ai lại thế chứ!

Natsu dỗi điên lên rồi nhé, nhưng vì là Lucy nên cậu vẫn sẵn sàng tha thứ! Nhưng đến hôm nay thì cô chết chắc, hôm nay cậu nhất định sẽ nói hết những điều cậu muốn một cách rõ ràng, không ẩn ý gì nữa.

"Cạch! Két!"- Tiếng cửa sổ mở ra đột ngột kèm tiếng nói quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Ayeeeee! Bắt quả tang Natsu lại ngủ trên giường Lucy nhé!

Happy bay vài vòng quanh đầu Natsu rồi ngồi phịch lên lưng cậu. Hai tay cậu mèo xanh nắm nhẹ tóc Natsu, mông hích trên lưng cùng chiếc đuôi vẫy lung tung như đang vung roi cưỡi ngựa. Happy cười tít mắt:

- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp Lucy đó nha, cậu đã mời cổ đến Hargeon chưa?

Vẫn đang nằm im không cựa quậy, Natsu chớp mắt rồi đột ngột ngồi bật dậy làm Happy bất ngờ rơi thẳng xuống tấm khăn trải giường mềm mại. Cậu mèo ngay lập tức ré lên:

- Natsu!!

- Chúng ta tất nhiên sẽ mời cô ấy đến đó, nhưng đến tối thì không Happy-Natsu ngoái đầu lại nhìn cậu bạn, cười híp mắt- đến tối, chỉ có tớ và cô ấy thôi!

2 người 4 con mắt lăm lăm nhìn nhau không mấy thân thiện... Cho đến khi Happy cười phá lên, ôm bụng cười lăn vòng trên giường.

- A ha ha ha! Tớ biết nha! Natsu sắp trưởng thành!

- Hừ, tớ là người đã ấp nở cậu ra đấy!

- Aye! Nhưng Natsu vẫn dở hơn tớ nhiều !

Natsu dỗi quay mặt đi, cậu bước xuống giường, một tay chống hông, tay kia vươn ra, ngón trỏ chỉ vào Happy và gầm nhẹ:

- Từ tối nay, Lucy sẽ là của tớ!

- E...Em không cố ý nghe lén anh đâu, Natsu-san.

Cửa phòng ngủ mở ra để lộ Carla và Wendy đang đỏ bừng mặt với chiếc hộp màu vàng sáng đang cầm trên tay, có thể là món quà cho Lucy? Cảm thấy mình như bị ăn một đòn Lôi kích từ Laxus - nói thật mùi vị của nó không hề tốt, Natsu dường như hóa thànhđá, cậu đực mặt nhìn cô bé. Wendy máy móc để hộp quà kia lên bàn và vội lùi lại cạnh Carla.

- Tôi nghĩ là cậu nên nói với cô ấy nhanh đi, Lucy cũng rất thích cậu đấy!

Đứng bên cạnh Wendy và trông thấy toàn bộ phản ứng ngại ngùng của cô bé, Carla nhún vai:

- Và tôi nghĩ nên mang bóng đèn đi! Happy, hôm nay bọn tôi định đi mua quà mừng lễ đính hôn của Juvia, cậu đi không?

Khuôn mặt méo của Happy đang chảy dài khi nghe 2 từ "bóng đèn" phút chốc trở lại tươi rói vì ý nghĩ được ở bên Carla cả ngày, cậu reo lên:

- Aye! Natsu, Lucy trông cậy vào cậu nhé! Bye bye!

Vẫn còn đang đứng như trời trồng cạnh giường Lucy, đến khi cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, Natsu dường như mới tỉnh mộng. Lúc này, cậu quả thật rất muốn nhảy tưng tưng trên giường: Lucy thích cậu sao? Cậu cũng rất thích Lucy!

"Cạch!" Lần này là âm thanh của cánh cửa phòng tắm mở ra cùng mùi thơm ngọt ngào của cô nàng Pháp sư Tinh linh. Nhìn gò má ửng hồng sau khi tắm xong của cô , trong đầu Natsu chỉ còn ý nghĩ: muốn cắn một cái, không làm cổ đau! Hứa! Nhưng rất tiếc, Natsu có gan nghĩ lại chẳng có gan làm-nghe lạ nhỉ, cậu nhát gan từ bao giờ vậy!

- Happy đâu rồi? Tớ nghĩ mình nghe thấy tiếng cậu ấy?-Lucy nhìn quanh.

- Cậu ấy đi cùng Wendy và Carla để mua quà cho lễ đính hôn của thằng Não băng rồi!

- Vậy, hôm nay chỉ có chúng ta thôi?

- Ừ, cậu chuẩn bị xong chưa?

- Đợi tớ khoảng 10 phút! Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa chứ?

- Không! Chắc chắn là không!- Mặt Natsu tái mét lại chỉ trong 1 giây- Hôm nay, à ừm, chúng ta đi tàu....

Được rồi, cậu phải thừa nhận là với quãng đường như thế, đi bộ là không thể. Có khi phải mất cả ngày mới tới nơi...

Lucy cười phá lên nhưng khi chạm tay vào hộp quà trên bàn cô lại thấy hơi ngượng ngùng. Cố gắng điềm tĩnh lại, Lucy lấy từ ngăn kéo chiếc ruy băng màu trắng và gói lại thật cẩn thận.

- Đó là quà cho tớ phải không?- Từ phía giường ngủ, Natsu đang tính bước tới thì Lucy đã kịp ngăn lại.

- Chưa đâu, Natsu! Tớ sẽ đưa khi tớ muốn cơ!

Trong tiếng phụng phịu nho nhỏ của Natsu, Lucy dần bình tĩnh lại. Được rồi, cô cần làm điều này! Bây giờ hoặc không bao giờ! Lucy đã chờ đợi cả một năm nay rồi! Cô biết Natsu "ngây thơ" nhưng cô hết kiên nhẫn rồi! Cô đã ám chỉ đủ kiểu rồi mà cậu chẳng có tẹo phản ứng nào với ẩn ý của cô cả! Bắt đầu từ ngày này năm ngoái cô đã quyết tâm thể hiện tình cảm của mình dành cho Natsu rõ ràng hơn một chút: thế quái nào cậu ta lại ngốn sách chỗ bánh cupcake hình trái tim của cô trong 2 phút chứ-ừ thì có hơi khó nhìn ra nhưng nếu ăn từ từ sẽ nhìn ra ngay mà. Cô còn không đếm nổi số lần dựa sát vào Natsu, tựa đầu lên vai và ôm lấy cánh tay cậu trên đường về-và cậu đáp lại cô bằng cách hỏi cô lạnh không rồi sưởi ấm cho cô bằng pháp thuật của mình! Hơn nữa cô đã kiềm chế số lần đá bay cậu xuống giường mỗi khi phát hiện Natsu ôm cô ngủ giữa đêm rồi!

Có cái nào khổ hơn nhìn được nhưng không "ăn" được cơ chứ! Trong khi hormone thì rần rần bắn ra tứ phía, Natsu lại chẳng hiểu gì cả! Cô rất muốn được đè lên người cậu-hoặc được đè lên và làm một số chuyện không trong sáng thì cậu vẫn ngang nhiên đột nhập vào nhà và ôm cô ngủ ngon lành. Cùng lắm nếu cậu không muốn tình cảm của cô thì sau hôm nay có thể cậu sẽ né cô thật xa và Lucy sẽ lên đường tìm cho mình một anh chàng khác! Đúng vậy, nghĩ thoáng lên! Cố gắng đè nén sự bất an đang trực chờ vùng lên, Lucy không hy vọng mình sẽ khóc trong ngày hôm nay. Món quà cô chọn năm nay cho Natsu là một chiếc cài áo hình ngọn lửa, cô hy vọng nó sẽ phù hợp với bộ suit phù rể cậu mặc trong lễ đính hôn của Juvia và Gray kèm theo lời tỏ tình rõ ràng của cô. Lần này, ai thèm ẩn ý nữa chứ! Đối với tên EQ thấp như cậu ấy, nói thẳng ra mới là chân lý.

Sau khi bị quát, Natsu ngoan ngoãn lùi lại và nằm im thin thít trên giường, len lén mở chiếc hộp nhỏ màu trắng mà Happy đã nhét vào tay cậu trước khi chạy theo Carla. Món quà năm nay đã tới kịp lúc, chỉ vì quá trình tìm kiếm viên đá phù hợp quá khó khăn mà suýt nữa Natsu không kịp tặng nó cho Lucy vào năm nay. Chiếc nhẫn bạc với một hàng 7 viên Lacrima màu hồng nằm ngay ngắn. Nó đẹp hơn cậu đã nghĩ, và sẽ thật tuyệt vời khi Lucy chấp nhận đeo nó vào ngón giữa bàn tay phải-ngay phía trên hội huy của cô. Món quà năm nay quá tuyệt vời, và lần này lời khuyên đến từ Cana-sâu-rượu: ai sẽ tặng bạn bè nhẫn chứ! Nhưng lần này để chắc chắn hơn, món quà năm nay của Lucy còn bao gồm lời tỏ tình của cậu nữa!

Sau khi đã lên đủ dây cót cho tinh thần, 2 kẻ khù khờ cùng lúc quay đầu lại với gương mặt đầy quyết tâm, đồng thanh nói:

- Được rồi, chúng ta lên đường thôi Natsu/Lucy!

P/s: Chúc mọi người 8.3 luôn vui tươi và hạnh phúc♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net