Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này ? ...
Cái gì thế này ...
Tiềm thức tôi đang rơi xuống vực không đáy...
Không thể như thế được ...
Không ...
Chính tôi đang chìm xuống ...
--- lời Nova ---
Một ngày nắng đẹp , đẹp thật . Không khí của Magnolia sau 15 năm cũng trong lành hơn khá nhiều .
Tôi ngồi phịch xuống ghế kế bên Luna và quàng tay qua nó
" Luna ... Sao mà mặt buồn so thế ? " - tôi hỏi nó
"Chị Nova à ... " - con bé hất tay tôi ra và thở dài " Nash và Storm cứ choảng nhau hoài , em lo ghê ..."
"Ôi dào ... Chuyện cơm bữa , Tụi nó không đánh nhau thì chuyện mới lớn đấy "
" Y như ba em với ba của Storm " - Luna cười thật hồn nhiên , phải rồi , thù từ thế hệ cha tới thế hệ con , cha truyền con nối , kể cả cái tính lộn xộn loi nhoi .
Ba ...
Ba ơi , sao ba chưa về ? ...

Tôi là cô bé được sinh ra và lớn lên trong hội , là đàn chị lớn nhất hội và bên cạnh tôi có Reiki là con của pháp sư Erza mà tôi ngưỡng mộ cô hết mực . Tôi là một pháp sư cấp S mới nhận chức , còn non tay trong việc bảo vệ các em nhưng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ những người đồng đội mà tôi yêu quý . Hội là nhà của tôi , tôi được nuôi lớn ở đây , đây là một phần không thể thiếu trong tôi .
Nhưng ...
Từ bé đến lớn , tôi chưa từng gặp ba ...
Tôi nhiều lần thấy chú Natsu cõng Nash đi chơi hay kể cả người khác hội như cậu Jellal cũng quay về thăm con mình ... Nhưng ba của tôi , ông biệt tăm không một bức thư từ biệt . Và tôi GHÉT ông .
Một ngày nọ , tôi được tin ông sẽ quay về hội , tôi hóng từ sáng tới chiều nhưng chẳng thấy đâu . Tôi bồn chồn lo lắng
--- lời Sylvia---
Ánh nắng ráng chiều cuối cùng cũng trải đầy con đường trong Magnolia , đi chơi với anh Reiki và Rosemary thực sự rất vui , bỗng Rosemary dừng chân trước tiệm bánh ngọt
" anh hai ! Mua cái bánh này cho mẹ đi ! " - Rosemary áp mặt vào tủ kính nhìn chằm chằm vào cái bánh dâu trong tủ
" Rose... Anh hai hết tiền rồi " - anh Reiki nhún vai
"Chém gió ! Anh hai còn một tờ trong túi kìa " - Rosemary phồng má
" Em gái quả thật khó chiều " - Reiki cười rồi cuối cùng cũng rút tiền ra mua cái bánh theo ý em gái mình
Tôi và Rosemary thay nhau cầm bánh trên đường về hội , chúng tôi ba hoa  gì đấy trên đường đi về mà tôi chẳng thể nhớ
--- lời Reiki ---
Trên đường về , quả thật phố xá Magnolia rất đông , cả 3 bọn tôi phải đi chen chúc trong đám đông mới thoát ra được .
Về tới hội , quả nhiên là Nova vẫn ngồi chống cằm hóng cha mình . Cố không gặp ông đã 15 năm , trong Kai các anh em như tôi và Rosemary vẫn tôi thoảng gặp cha mình . Tôi thấy thương cô ấy
" Này , Nova ! " - tôi đặt tay lên vai cô ấy
" Reiki ? Hôm này tôi không có tâm trạng choảng nhau với cậu đâu " - Nova quay phắt mặt thở dài
" Nova thật là ... Tôi có cái bánh dâu mới mua này , ăn chung không ? " - tôi xìa một miếng bánh dâu trước mặt Nova
" Uầy... Đàn ông con trai như cậu mà đi ăn bánh dâu á ?! Nghe như cậu là Thụ ấy ... " - Nova trề môi
" Tôi có phải là Thụ đâu ... " - tôi bị cô ấy công kích thẳng mặt
Phải ha ... Nova tuy lỗ mãng một tí nhưng bù lại rất ngốc nghếch. Cô ấy ngốc rất ngốc về mặt tình cảm , có lẽ vì thiếu tình thương của cha .
" Thiệt là ... "- Nova cầm li nước lọc lên và uống .
" Laxus !!! "- ông Makarov thốt lớn
Không chút do dự , Nova phun nước thẳng vào mặt tôi ... Cái áo mới mua của tôi ướt nhẹp...
" Ba ơi !!! Ba ơi !!! " - Nova ngã nhào và lập tức chạy ra cổng gặp người đàn ông cô nghĩ là cha mình
--- lời Nova ---
Tôi vừa chạy vừa khóc , suốt bao năm , cuối cùng tôi cũng gặp được ông , công sức chờ đợi tôi bỏ ra không phải vô ích .
Trước cửa , đập vô mắt tôi là một nguời đàn ông lực lưỡng với mái tóc vàng và tay chống nạng gỗ với một bên mắt bị bịt lại .
" Laxus !! " - mẹ tôi chạy ra đỡ lấy ông
" Mira ... " - ông ấy ôm lấy mẹ tôi - " Con gái của ta đã lớn như thế này rồi sao ? "- ông quay qua nhìn tôi
" Ba ơi !!!!!! " - tôi vừa khóc vừa chạy lại ôm ông , nước mắt không ngừng rơi . Ông ôm tôi và mẹ tôi vào lòng , tôi khóc như một đứa trẻ sơ sinh , chỉ khóc thôi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net