CHƯƠNG 1: BẤT HẠNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**** Lần đầu viết truyện nên không được hay, mong mọi người ủng hộ nha. Truyện mình có chút xúc phạm 1 vài nhân vật nên xin lỗi fan trước nha. Có 1 số nhân vật sẽ không có tên nha vì những nhân vật đó chỉ xuất hiện một lúc thôi hoặc chỉ là nhân vật phụ nên mình sẽ không gọi bằng tên mong các bạn thông cảm*****

Bịch.... bịch ..... - Tiếng bước chân của cô gái 15 tuổi đang chạy càng rõ dần. Đằng sau những bước chân yếu ớt đó là 1 người đàn ông, thân hình to cao với vẻ mặt giận dữ đang đuổi theo cô.
- Mày đứng lại cho tao con nhỏ kia - Ông la lên, lao đến bắt lấy cô.
Đôi chân của cô khụy xuống khi bị người đàn ông tóm được. Ngước mặt lên với gương mặt hối lỗi, cô van xin:
- Ba ơi, tha cho con đi, con sai rồi, con xin lỗi ba.
- Mày dám trốn tao đi khỏi nhà này hay sao. Về nhà với tao mau.
Cô lê thân hình đầy những vết thương quay trở về nơi cô cho là địa ngục.
Từ nhỏ gia cảnh gia đình cô khá ngèo, mẹ và cô hàng ngày phải vất vả làm việc. Khi về cô và mẹ đều bị ba cô lấy hết số tiền kiếm được để mua rượu . Mỗi khi say xỉn cô đều bị ba trút hết mọi cơn giận lên cô và đó chính là nguyên nhân xuất hiện nhiều thương tích trên người cô. Cô gái đó có tên là Juvia Lockser.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến. Tại nhà của cô:
- Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đến bắt ông vì hành vi giết người và ngược đãi trẻ em.
- Này, các ông có quyền gì mà bắt tôi chứ, đưa bằng chứng ra đi chứ.
- Có người từ nhà này đã tố cáo ông.
- Là bà hay là con nhỏ này.- Ông chỉ tay vào mặt Juvia và mẹ cô nói.
- Không phải con- Juvia nép sau lưng mẹ sợ hãi nói.
- Là tôi làm đấy, con nhỏ này nhát lắm nó không dám làm chuyện này đâu. Hôm trước chính tôi đã thấy ông say xỉn và giết người. Khi đó tui sợ ông nên không dám nói. Bây giờ tôi chịu đựng hết nổi rồi nên đành phải báo cảnh sát.- Mẹ cô lên tiếng.
- Bà, sao bà dám. - Ông liền nhào tới với vẻ mặt tức giận. Mọi người liền nhào tới cản ông lại và ông bị bắt đi tới đồn cảnh sát.
Vài ngày sau..... ngày ba cô chịu án tử hình......

****** Tại Mỹ ******
Reng....reng.....- Chuông lớp học reo lên.
- Bài học đến đây kết thúc, các em về nghỉ ngơi đi, mai chúngta sẽ học tiếp. À còn Gray, cô muốn hỏi em một số việc, em gặp riêng cô 1 chút nhé!- Một cô giáo lên tiếng.
- Vâng.- Một giọng nói của cậu con trai 15 tuổi thốt lên.
~~~ Tại phòng giám hiệu~~~
- Từ mai em sẽ trở về nước à!
- Vâng.
- Sao em không tiếp tục học mà lại về nước sớm thế.
- Vì ở nhà em đang có một số chuyện xảy ra nên em phải về nước học tiếp hết cấp 2. Khi có cơ hội em sẽ trở lại đây học tiếp.
- Được rồi, thầy cô ở đây luôn chào đón em quay lại.

~~~~~ Tại phòng riêng~~~~~
- Cậu chủ tối đến đây để đưa cậu về nước.
- Được rồi, chúng ta đi.

~~~~~~ Tại sân bay~~~~~~
- Mừng cậu trở về, cậu chủ. Bà chủ đang đợi cậu ngoài xe đấy.
- Tôi biết rồi.
- Chào con. - Mẹ Gray lên tiếng.
- Bà tới đây để làm gì? - Cậu đóng sầm cửa xe lại với vẻ mặt khinh bỉ.
- Mẹ đến để đón con.
- Mẹ à, bà không có tư cách xưng hô với tôi như vậy.
- Này, cậu quá lời rồi đấy.
- Tôi không quan tâm, ba tôi đang ở đâu?
- Ông ấy đang ra khỏi đồn cảnh sát, giờ chúng ta phải mau đến đó, các phóng viên đang chuẩn bị phỏng vấn rất nhiều.
Đây là mẹ kế của Gray, bà bắt đầu đến sống cùng Gray và cha cậu khi mẹ cậu qua đời. Gray không hề có thiện cảm từ khi bà về sống cùng cậu. Bởi mẹ cậu mất chưa được bao lâu thì ba cậu lại mang một người đàn bà lạ mặt vào nhà mà không hề để ý đến suy nghĩ của con mình.
Chiếc xe bắt đầu đi đến đồn cảnh sát nơi cha cậu đang ở đó và cũng là nơi Juvia đến lấy hài cốt ba mình. Khi đi ngang qua dòng xoay trước đồn cảnh sát cậu bỗng thấy 1 cô gái với mái tóc xanh nước biển, xõa mái tóc dài xụ xuống che hết cả khuôn mặt. Khi đi qua Gray nhìn thấy được 1 phần khuôn mặt xinh đẹp bị che giấu của cô và cậu cảm thấy tò mò về nó.
- Đến nơi rồi, cậu xuống đi, nhớ im lặng không được nói gì cho đám phóng viên.
- Tôi biết rồi.
Bước xuống xe hai người vội chen qua đám phóng viên và đến bên cạnh cha Gray (Silver).
- Ông có thể cho chúng tôi biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông không ạ..... Xin cho chúng tôi biết đây có phải là sự thật không ạ, chủ tịch.
Cha Gray ( Silver) là chủ tịch tập đoàn IC, bị tạm giam vì tội trốn thuế và có quỹ đen trong ngân hàng. Ông giả vờ bệnh để trở về nhà tiếp tục quản lí công ti.
- Ba lại giả vờ à.
- Con im đi.
Sau đó cả 3 người được đám bảo vệ dẫn ra xe và trở về. Khi ra xe cậu lại thấy gương mặt xinh đẹp ấy vẫn đứng đấy chờ đợi 1 thứ gì đó. Gray lại quay mặt đi chỗ khác và cố quên đi sự tò mò về cô gái bí ẩn đó.
-------------------------------------------------------------
Có vẻ cách viết của mình hơi rắc rối và không hay ^^~. Mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn thích thì mình sẽ cập nhật chương mới cách nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net