Chap 27: Cánh hoa phượng trôi trên nền trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Cánh hoa phượng trôi trên nền trời xanh.

Jellal lôi một cái túi to vào lớp, trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Khuôn mặt điển trai thoáng đỏ, anh về chỗ ngồi cạnh Erza. Cô khúc khích cười, một phần vì cái điệu bộ dễ thương ấy, một phần là do cô biết tỏng trong túi đó là gì.

- Tặng bạn gái cậu hả?

- Ư...Ừ... - Anh ngượng ngùng trả lời.

- Thành công nhé!

- C-Cảm ơn cậu...E-Erza này, tan học cậu có rảnh không...ta...ta gặp nhau ở sau trường nhé!?

Erza hơi bất ngờ vì lời mời này của Jellal. Nhưng rồi cô lại cười và đồng ý.

.

.

.

Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở bên Jellal với tư cách là một người bạn.

Bởi vì...sau này, cậu ấy sẽ ở bên người mình yêu...lúc đó, cô sẽ phải tự động rời xa.

Cô không thể đối mặt với người ấy. Thật kì lạ, mỗi lần đối mặt với Jellal, trái tim cô lại yêu mềm...có thể, cô sẽ khóc trước mặt cậu ấy.

Cô không muốn người khác thấy mình yếu đuối, đặc biệt là người mà mình yêu...

Gió lồng lộng lướt qua từng kẽ tóc. Ánh hoàng hôn làm rực thêm màu tóc scarlet của cô. Từ xa, tóc sapphire đang từ từ tiến lại. Cậu lại thế nữa, lại đỏ mặt không dám nhìn cô, trái tim đập nhanh thình thịch. Trên tay Jellal ôm một chú gấu bông rất đỗi dễ thương, thắt một chiếc nơ màu xanh chấm bi xinh xắn.

Hai người đứng đối diện nhau. Erza nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ủa...cái này...là của bạn gái cậu mà...?

- Người...Người ấy...chính là cậu...Mình y-yêu cậu...xin cậu hãy làm bạn gái của mình...

Jellal đưa con gấu ấy trước vẻ bàng hoàng của cô gái tóc đỏ. Một ngọn gió mạnh thổi qua, đỉnh điểm của sự bất ngờ. Trái tim bị tổn thương ngày ấy đập thật mạnh...Người ấy đang tỏ tình với cô...Người cô yêu đang nói lời yêu với cô...Nhưng...

.

.

" Bốp!!!"

Một cú tát mạnh nhắm thẳng vào khuôn mặt điển trai. Mái tóc đỏ rực mạnh mẽ khuấy lên trong bầu không khí vắng lặng. Đôi mắt Erza giận dữ và đầy thất vọng, rưng rưng một màu nước mắt.

- Đồ tồi tệ!

Lời nói thốt ra khiến con tim đau nhói. Jellal, anh không hiểu. Cô ấy sao vậy?Anh chỉ muốn cô chấp nhận anh mà thôi...Không lẽ...cô chỉ muốn làm bạn của anh thôi ư...?

- Mình không ngờ cậu lại là một người như vậy, không ngờ giấu sau vẻ ân cần và dịu dàng ấy, cậu là một kẻ đùa giỡn với tình yêu, một kẻ "bắt cá hai tay."!!!!

" Bắt cá hai tay", có chuyện gì vậy. Rốt cuộc cô ấy đang nói đến chuyện gì?

- Đừng lừa dối tôi nữa. Ngày hôm ấy, tôi đã thấy cậu ôm một người con gái rất xinh đẹp. Tôi nghĩ cậu phải yêu cô ấy rất nhiều, rất nhiều, vậy mà...sao cậu nỡ làm tổn thương cô ấy, rồi biến tôi thành kẻ thứ ba phá rối chuyện tình cảm của hai người. Đồ tồi tệ!!!!!!!! Tôi thất vọng vì cậu!!!!!!!!!!

Cô ấy đã khóc, cô ấy đã sai...vì đã không tìm hiểu sự thật.

Cô ấy toan bỏ đi, ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ thì anh nắm tay cô lại, thật chặt.

Mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt của cô, anh ôm cô lại từ phía sau. Chiếc cằm nhọn đặt trên mái tóc màu scarlet, anh nhắm mắt lại thì thầm...

- Em sai rồi...hiểu lầm thôi...

- Hiểu lầm cái gì chứ!!! Chính mắt tôi đã thấy...

- Người hôm ấy...là em gái của anh, nó vừa về nước. Cái ôm ấy, em biết mà...nó là sự chào hỏi với người thân thương sau bao nhiêu năm không gặp mặt...

Erza giật thót, cp6 nhẹ nhàng phá vỡ cái ôm ấy mà đối mặt với Jellal. Cô không dám nhìn anh, cô sợ, toàn thân hơi run run...

- Xin lỗi...anh có đau không...em không hiểu gì cả...em...em...

Cô rấm rứt lên tiếng, kẽ họng như không thể thốt lên lời. Là do cô suy nghĩ quá vội vàng, là do cô suy nghĩ không đúng đắn.

Erza tiến lại ôm ấy thân người rắn chắc của Jellal, vùi cái đầu nhỏ bé vào lồng ngực của cậu. Anh vòng tay ôm ấy thân hình mảnh mai kia, những giọt nước mắt của cô làm ướt áo anh. Nhưng...được ôm người mà mình yêu...thật hạnh phúc...

- Cảm ơn anh Jellal...cảm ơn vì tất cả...Em yêu anh...

- Erza à, nhờ nhé, anh không bao giờ lừa dối em...Tất cả những thứ anh dành cho em, anh nói với em...đều là sự thật...Vì vậy, hãy tin tưởng anh...Bởi, niềm tin ấy sẽ mang lại anh phúc cho hai ta... Anh sẽ không bao giờ quên được hình bóng cô gái có mái tóc đặc biệt này...Anh yêu em, yêu màu tóc của em...

"Anh là bầu trời xanh bao la...

Em là cánh phượng rực đỏ ngày hè...

Cánh hoa phượng trôi trên nền trời xanh..."

Hai con người ấy ôm chặt người mình yêu vào lòng, kéo ánh hoàng hôn cuối ngày cùng vụt tắt.

.

.

.

---------------------------------

Trong phòng tối, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.

Chàng trai trẻ mỉm cười đầy thách thức.

- Chào ông, Jude. Chúng ta có thể bàn chuyện một chút không?

- Giữa hai chúng ta luôn luôn có một mối bất hoà không thể phá được. Nhưng tôi luôn luôn nghe ý kiến của người khác, mời anh, Zeref. – Jude lên tiếng.

- Chắc ông cũng biết em trai tôi và con gái ông đang yêu nhau...

- Thì sao, tôi không thể gả nó cho một gia đình là đối thủ của mình được!

Zeref cười khẩy rồi búng tay. Lập tức, một người đàn ông đem một cái vali để trước mặt ông.

- Nếu ông đồng ý huỷ đám cưới, thì chúng sẽ là tất cả của ông.

Jude nhìn vào số tiền rồi nhìn anh cương quyết.

- Đừng bao giờ dùng tiền để mua chuộc tôi, tôi sẽ không bao giờ bán hạnh phúc của con gái mình đâu!

.

.

.

- Đừng biện hộ cho tội lỗi của mình. Con gái ông chỉ yêu một mình Natsu nhà chúng tôi. Ông làm vậy chẳng khác gì giết con gái mình cả.

Cánh cửa lớn hé mở, một bóng dáng bé nhỏ nhưng đầy uy lực bước vào.

- Xin chào, tôi là Mavis Vermillion, chúng ta có thể hợp tác không?

.

.

30 phút trôi qua...

- Được, tôi đồng ý. Nhưng kế hoạch này phần lớn là do Natsu của nhà cậu thôi.

- Xin ngài hãy yên tâm, tôi chắc chắn, 90% cậu ấy sẽ nằm trong kế hoạch này.

Một con người bé nhỏ đã thay đổi toàn cục diện của vấn đề. Liệu nó có dẫn lối cho hai con người ấy gặp được nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net