Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 tới rồi. Vậy là sau một tháng làm đủ các câu chuyện lầy-nhây-bậy-bựa thì tôi cũng đã quyết định viết tiếp truyện này. Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình và hóng chờ nha.
P/S: Chap này Nhảm Shit, đã lâu không chạm vào Fairy Tail nên mong anh em thông cảm.
___________________________________
____________Juvia POV's___________
Hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ đó. Và tất nhiên, hôm nay cũng là thứ sáu nên.. Chuẩn Bị Làm Bánh Cho Anh Gray-sama Thôi!! (Cái này tào lao sẵn xin lỗi anh em 😑, I got no ideas for this shit)
_____________Nhìn gì?_____________
Yahoo!!! Cuối cùng mình cũng làm xong 100 cái bánh hình mặt anh Gray rồi, vui quá!! (Xác cmn định Gray)
"Được rồi! Đã đến lúc đi rồi!" Tôi nói.

Tôi mở cửa, haizz ánh nắng tinh khiết của mặt trời, hương thơm của buổi sáng, tiếng hát của chim chóc ở khắp nơi, tất cả đều đến với tôi

"Quả là một ngày đẹp trời" Tôi nói

Rồi bỗng nhiên tôi không biết từ đâu mà Natsu chạy tới nhà tôi với vận tốc âm thanh (nổ) và liên tục nói những từ như: "Chết mình trễ rồi", "Mình không thể đi trễ vào ngày đầu tiên được"...

"X-Xin lỗi Juvia, tớ đến trễ" Natsu nói khi anh đỏ mặt và trầy xước sau cổ.

Tôi châm chọc nhẹ nhàng. "Được thôi, dù sao đi nữa, vẫn chưa đến giờ xe lửa chạy nên không sao đâu Natsu!"

"Chúng ta đi thôi!" Natsu nói khi chạy đi.

"Đợi tớ với Natsu!!"
Sau đó tôi nhanh chóng đi bộ bên cạnh cậu ấy.

"Natsu nhiều lúc khá dễ thương nhỉ.. K-Khoan.. Juvia nói gì thế này, mình thích Gray-sama !!!!! Chỉ Gray-sama thôi!!!" Tôi nghĩ

"Có chuyện gì đó sai sai với Juvia, cậu vẫn ổn chứ?" Natsu hỏi tôi.

"K-Không Juvia ổn mà," Vâng. Rất ổn, tôi đang nói mình ổn khi đang đỏ mặt.

"Được rồi, nếu cậu nói vậy .... chúng ta đi thôi!!"

______________Tại ga______________

"Thôi rồi. Tôi cảm thấy buồn nôn chỉ bằng cách nhìn vào nó (chiếc xe lửa)" Natsu nói khi cậu ta cố gắng để giữ miệng của mình.

"Juvia có biết sẽ như thế này sẽ xayra nên Juvia đã mua những viên thuốc này và nước cho rồi" Tôi đưa những viên thuốc đó cho Natsu ta và cậu ấy lấy chúng.

"Đừng mang chúng cho tới khi chúng ta lên tàu đấy Đại Ngốc."

"Những viên thuốc này để làm gì thế Juvia? Tôi không phải Đại Ngốc, đồ cuồng Gray" Natsu nói

"Họ sẽ giúp cậu ngủ, Juvia cố định chúng để chúng có thể kéo dài 10 giờ, chính xác thời gian chúng ta sẽ tới Huntsville, và tôi không cuồng Gray!!!", tôi giải thích.

"Rồi rồi. Cảm ơn lòng tốt của Juvia !!!!!!"

"Không có gì!"

"Tất cả hành khách lên tàu tiến tới Huntsville vui lòng chuẩn bị!"

"Được thôi, chúng ta hãy đi thôi Natsu!" Tôi nói khi tôi kéo cậu ta vào xe lửa.

Chúng tôi tìm thấy chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

"Tất cả hành khách trên tàu về chỗ ngồi, chúng ta sẽ phải khởi hành ngay bây giờ!"

Xe lửa bắt đầu di chuyển.

Trước đó, Natsu đã uống thuốc nên cậu ta đã ngủ. Tôi ngồi bên cửa sổ và Natsu thì ngồi cạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khi cảm thấy áp lực tăng lên trong tôi. Tôi cảm thấy những gì đang diễn ra trên vai tôi, Natsu đang ngủ say ngủ trên vai tôi. Tôi đỏ mặt khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cậu ấy khi ngủ .

"Không! Không bao giờ! Juvia sẽ không bao giờ phản bội anh Gray-sama!!!! Juvia sẽ không bao giờ thích Natsu!!!!" Tôi la lên trong đầu và quay trở lại ngắm nhìn những cảnh vật hiện lên trên cửa sổ.

Một vệt hồng rạng lên ở chân trời, lớn dần cho đến khi rải thành một con đường hồng thắm, rạng rỡ từ dó đến chỗ chúng tôi. Sóng biển lấp lánh những chiếc vẩy màu hồng, càng xa càng nhạt dần. Rồi như trong phép lạ, mặt trời tròn, to và đỏ nhoi lên khỏi biển, oai vệ ngắm nhìn bốn phía. Mọi thứ trên biển, trên đất: những ngôi nhà, những rặng cây, những mặt người, đều tắm màu hồng càng loãng dần rồi nhường chỗ cho một màu chói sáng, lấp lánh. Khi ấy mặt biển đầy những mảnh sáng, nhìn vào đã muốn nhức mắt.

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ......" Tôi nghĩ trong lúc tôi trôi vào giấc ngủ.

_____Trong Giấc mơ của Juvia____
Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng mình đang ở trong một khu rừng.

"Juvia!" Có một giọng nói nào đó nói tên Juvia, lúc đó Juvia bắt đầu hoảng sợ. Rồi trước mắt tôi hiện lên một người.

Đôi mắt cô ấy đen láy nhìn Juvia với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Đặc biệt phải để ý đến mái tóc màu xanh nước như của Juvia nữa chứ, nó như đang gợi theo từng làn gió, điều đó càng khiến tôi liên tưởng đến một người.. không lẽ..

"Được rồi, Juvia, ta là mẹ của con," Người đó bắt đầu cất tiếng

Cái gì.. Juvia có nghe nhầm không.. rằng người trước mặt Juvia là mẹ. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má, tôi bắt đầu khóc.

"Đây.. thực sự là mẹ!" Tôi nói khi tôi đang chạy đến cô ấy và ôm cô ấy.

"Mẹ.. híc.. Juvia nhớ mẹ nhiều lắm !!"

"Mẹ biết, mẹ cũng nhớ con lắm. Bây giờ, Juvia thân yêu của mẹ, thời gian của mẹ không có nhiều nên mẹ khuyên con nên làm bất cứ điều gì mẹ bảo trong thời gian làm nhiệm vụ để giữ cho tất cả mọi người bạn yêu mến, an toàn. Và hứa với mẹ là con sẽ giết con quái vật đó ở Huntsville ..... Nó mang lại những điều xấu nhất dành cho tất cả mọi người"

"Vâng, Juvia thề sẽ giết con quái vật đó" Tôi nói

"Cảm ơn con, có một điều khác nhưng con sẽ học cách đó sau. Bây giờ mẹ phải đi ngay bây giờ" mẹ nói khi nhìn tôi chằm chằm, sau đó tôi ôm mẹ cho đến khi biến mất.

__________Tỉnh mộng cmnr________

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy nước mắt đang chảy xuống má tôi. Nó chỉ là một giấc mơ sao...

"Juvia nhớ mẹ" tôi lầm bầm. Sau đó tôi lau sạch nước mắt.

"Chúng tôi ở đây tất cả mọi người!" Sau đó tôi nhận được để xem Natsu cuối cùng đã đánh thức.

"À, chúng ta ở đây rồi, Natsu đi thôi," Cả hai chúng tôi đều bước ra khỏi tàu và kéo dài.

"Quả là một giấc ngủ ngon!" Natsu nói.

"Yeah, chắc chắn rồi," Juvia nói khi nhìn xuống đất (tại không dám nhìn thẳng mặt)

"Dù sao thì chúng ta hãy đi tìm nhà trọ để ở lại nhỉ" Tôi nói

bút:
Khi tôi vừa đặt mình lên giường, sẵn sàng để "thăng", tôi mới phát hiện ra .. mình..
QUÊN TẶNG BÁNH CHO ANH GRAY-SAMA RỒI TRỜI ƠI TRỜI!!!!!
___________________________________
Đây là bộ truyện mà mình ít chăm sóc nhất nên nếu có sai sót chỗ nào thì mong các bạn thông cảm cho mình nha!!

Bye!!! *cuối đầu đập đầu vào tường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net