12$

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn hoá thành một cơn gió, hắn bay vòng vòng nhằm đánh lạc hướng Natsu. Khi cảm thấy đối thủ mất phương hướng, hắn tạo ra những ngọn lao gió nhắm thẳng vào anh.

"Natsu, mau chạy ra chỗ khác." Lucy hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu, cô hét lớn.

"Tuyệt lắm Lucy!" Natsu nhanh chóng nhảy qua chỗ khác, sẵn tiện khen cô bạn đồng đội của mình.

Mặc dù ma thuật đã cạn kiệt, nhưng Natsu đã lấy lại được tinh thần chiến đấu. Thậm chí thái độ của anh còn có vẻ khá nhàn nhã, thoải mái mặc cho thương tích đầy mình. Với sự trợ giúp của Lucy, dù chỉ né tránh các đòn tấn công của Finn những anh cảm thấy bản thân có thể thắng được trận này và lấy lại linh hồn cho cô.

Nhưng nếu cứ cái đà này thì cũng không ổn, sớm muộn gì anh cũng kiệt sức. Nên lần này Natsu dồn hết tất cả sức mạnh còn lại của anh trong lần tấn công này, nhân lúc Finn không chú ý thì lập tức ra đòn. Nắm đấm lửa mạnh mẽ hướng tới Finn, thế nhưng hắn chỉ chặn nó bằng một tay.

Natsu bất ngờ nhìn Finn, bàn tay bị hắn nắm chặt đến đau nhói.

"Đùa giỡn nãy giờ đủ rồi. Mày sống đủ rồi đó Natsu." Finn gằn giọng, có thể nhìn thấy thái độ của hắn không vui, thậm chí có chút tức giận.

Những ngọn gió xung quang bắt đầu tập hợp lại xoay vòng vòng xung quanh Finn. Những ngọn gió như một lưỡi dao sắt bén liên tục cắt vào phần tay đang bị Finn nắm lấy của Natsu, khiến anh nhói đau, thế nhưng trên tay lại không có bất kì vết thương nào.

"Chết tiệt! Lucyyyyyyy!" Natsu gầm lên.

"Mày kêu tên con nhỏ đó chi? Nó không giúp được mày đâu." Finn cười cợt nhả, âm thầm tăng sát thương cho những ngọn gió của hắn. Những ngọn gió này chỉ tấn công vào cảm giác, nên tất nhiên sẽ không có sát thương vật lý.

"Natsuuuu! Mau đá hắn đi!" Lucy gào lên, xót xa nhìn Natsu rên đau trong màn hình lacrima.

Mặc cho mọi sự nỗ lực của Natsu, anh vẫn không thể nào đụng tới được Finn. Những ngọn gió bao quanh hắn như những lưỡi kiếm sắt bén vô hình, tuy không gây vết thương trên cơ thể nhưng lại có cảm giác đau đến tột cùng. Giả sử Natsu không nhìn thấy, chắc hẳn anh đã nghĩ cánh tay mình bây giờ sắp đứt lìa rồi.

"Không được động đến anh Natsu."

"Cậu đá giỏi quá Sting."

Đau đớn này bất chợt biến mất, nhưng thay vào đó là một đau đớn khác.

Chú mèo Lector từ xa nhanh chóng bay tới, tay đang túm lấy vạt áo của Sting. Nhận được tín hiệu của đồng đội, Lector thả lỏng tay dần
dần rồi khi đến một vị trí phù hợp, cậu thả Sting xuống. Sting từ trên cao rời xuống, lực hút của trái đất kết hợp thêm với ma thuật trắng của anh tạo ra một tia sáng lớn lao thẳng xuống. Rất gọn gàng, bàn chân của anh đạp thẳng lên mặt Finn, đầu hắn cũng theo quán tính đập mạnh vào mặt Natsu.

Natsu đau đớn x1+ Natsu đau đớn x2= Natsu ngất xỉu.

Trong lúc đầu óc của Finn không tỉnh táo, Happy cũng bay vào túm lấy áo của Natsu rồi nhanh chóng bay đi, theo sát sau đó là Lector và Sting.

Bọn họ nấp sau một bụi cây khá lớn cách xa khu vực lúc nãy một khoảng lớn.

"Natsu, cậu có sao không? Mau tỉnh dậy đi Natsu!" Happy vừa khóc vừa nói, đôi tay mèo nhỏ lay lay vai của anh.

"Hức.... hức.... Natsu....Là tại cậu đó Sting, sao cậu lại đá mạnh như vậy chứ?"

Chú mèo xanh thật sự rất đau lòng, cậu úp mặt vào vai của Natsu, đau xót mà rống lên.

"Ể... Hả????" Bất ngờ bị chỉ điểm, Sting chỉ biết ấm ớ.

"Nè Happy, sao cậu lại nói vậy? Sting của tôi vừa cứu Natsu nhà cậu đó." Lector chống nạnh, phản bác lại chú exceed xanh.

"Huhuhu.... Tôi không biết đâu. Natsu mà chết, ai sẽ đi câu cá với tôi đây?"

"Natsu, cậu đừng chết!"

"Natsuuuuuuuu."

Tiếng khóc thương tâm của Happy vang lên, khung cảnh đau lòng đến mức có thể xé nát trái tim của bất cứ ai thấy nó.

Ngoại trừ Sting và Lector, khoảnh khắc ấy trong mắt bọn họ thật hài hước. Hai người họ rõ ràng thấy Natsu còn thở, ngực của anh ấy vẫn phập phồng, nhìn giống như là đang ngủ vậy. Mặc cho bọn họ nói bao nhiêu lần là Natsu còn sống, Natsu vẫn chưa chết nhưng chú mèo xanh kia vẫn cố chấp lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn.

"Huhu... Natsuu."

....

"Tôi tỉnh rồi, cậu nín đi Happy."

Natsu vừa nói vừa bịt lại cái miệng đang kêu gào của Happy, anh ôm lấy phần cánh tay đau nhức mà rên rỉ.

"Chết tiệt! Tên khốn đó đánh đau quá."

"Natsuuuuuu! Tôi lo cho cậu lắm đó." Chú mèo xanh ôm lấy cánh tay của anh, đau lòng chà xát gương mặt mèo trên đó. Nước mắt, nước mũi của cậu dính hết trên cánh tay khiến Natsu cảm thấy có chút sợ, anh vội đẩy nhẹ Happy ra mà cười cợt.

"Happy cậu ghê quá đi mất! Nước mắt nước mũi cậu dính hết lên người tôi rồi nè đồ mít ướt."

"Anh Natsu, sao anh lại đấu một mình với tên Finn. Chúng ta chưa biết rõ được sức mạnh của hắn mà." Sting hỏi.

"Đúng rồi đó hey! Cậu đúng là dại dột đó Natsu." Lector hùng hổ bồi thêm.

"A! Nhắc mới nhớ. Tôi phải đi cứu Lucy!" Natsu bật người đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Finn để cứu Lucy đến nơi lại bị Sting kéo ngồi thụp xuống.

"Anh bị điên hả Natsu! Bị hắn hành chưa đủ sao?" Sting dùng hết sức bình sinh để giữ chặt tay của Natsu.

"Cậu mới bị điên đó Sting! Mau thả tôi ra! Tôi phải đi cứu Lucy." Natsu cãi lại, vùng vẫy mạnh mẽ nhưng thế quái nào anh lại không nhúc nhích được, thằng nhóc Sting nay sao mạnh thế.

"Hiện giờ anh đang bị thương nặng, thêm với việc ma thuật cạn kiệt. Anh ra đó thì chỉ có đường chết." Sting chậm rãi nói, tay tăng lực giữ chặt Natsu.

"Vậy thì hỗ trợ tôi đi."

"Anh biết em đang đi tìm Yukino mà. Ma thuật của em cũng không còn nhiều, lỡ đâu lúc gặp lại cô ấy đang nguy hiểm thì sao."

"Tôi không biết. Cứu Lucy là việc quan trọng, cậu không đi thì để tôi đi."

"Không được! Ra đó là chết."

.....

Tiếng cãi nhau ầm ĩ cứ thế vang lên, chúng chỉ ngừng lại khi có một đôi tay đặt lên vai hai người bọn họ, kèm theo đó là tiếng cười cợt nhả.

"Tìm thấy rồi!" (Đoán xem đây là ai nào? 😝😝)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net